[TR] [ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 25: điều ước duy nhất cho hôm nay, sau này và mãi mãi.





Bí kíp 25: người giàu có nói chuyện sẽ khác hẳn người thường.

                                                .

                                   .                       .
"mẹ, cái tụi mất nết"

"không cho bà đi cửa chính, thì bà đi cửa phụ"

Sau cái vụ động trời đó, Izana với Kakucho chưa từng dậy trễ, thậm chí trước khi Maki tỉnh dậy, họ đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ để vác cặp đi học.

Cả Mikey nữa, Baji thì xui hơn, rõ ràng đang ngủ phè phỡn liền bị Mikey kéo tai gọi dậy, rú réo cả sáng, bắt dậy sớm.

Nói chung là, trừ con trai chung lớp, mấy đứa bên ngoài muốn nói chuyện riêng thì phải alo với bọn họ trước.

Phiền chết được, bị kiểm soát thế này thì chết quách đi cho xong, cái tụi ôn mất nết, bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con quá vậy chứ!!

Thế là Maki đã mở cuộc họp cực kỳ quan trọng, mang tính tự do dân chủ, quyền làm người, quyền giao tiếp và trao đổi thư tín.

Và mọi người biết đấy. Kiến thức mà Maki có, đảm bảo hơn tụi chỉ biết đấm nhau hàng trăm lần. Nhưng tụi nó là siêu siêu cố chấp, cãi bướng vô cùng. Nên Maki kiểu cạch mặt cả tuần, ăn ngủ nghỉ cóc thèm nói chuyện.

Sau đó, dựa trên sự khuyên nhủ chân thành của đồng chí Mitsuya, cái đám trời đánh thánh vật kia cũng chịu hạ bộ, mở mồm xin lỗi, hứa hẹn đủ điều.

Thôi thôi, các ông dừng được rồi, lời nói đầu môi, gió thổi là bay liền chứ gì, Maki méo tin nhé. Nhìn Limo đi, nó khinh bỉ biết bao nhiêu khi Mikey bảo từ giờ sẽ ngoan ngoãn nghe lời?

Minh chứng rõ nhất là bây giờ.

Maki đi sinh nhật bạn, nhưng lại bị lũ ôn đó chặn cửa, không cho đi!!

Vừa bước xuống nhà, Izana thấy một Maki diện đồ khác hẳn mọi ngày, liền không quan tâm lý do, chặn cửa lại, Mikey khóa tay, Emma ôm chân, Kakucho hình như đi mua cái mẹ gì đó, chứ nếu không Maki tin là Kakucho sẽ góp phần cản trở Maki.

Sức người chứ có phải sức trâu sức bò đâu mà chơi lại cái tụi bất lương này. Maki khó chịu, giơ tay đầu hàng, liền chạy lên phòng.

Hứ, Maki là cơ chứ, bà hoàng trèo tường, chúa tể leo cây, người nhện ver nữ, không tin không trốn nhà đi chơi được.

Đầu tiên, nhắn tin cho Rio ra tạp hóa đón mình cái đã, chứ đi bộ bằng đường vòng thì có mà xụi hết cả chân.

Để coi, Kakucho thường đi hướng ngược lại tiệm tạp hóa, khả năng cao sẽ không gặp, nhưng phòng trường hợp có đứa bạn nào ngựa ngựa của Mikey đi loanh quanh ở đây, thì đeo kính, đội nón đen vô là hợp lý.

Ôi các cháu ơi, các cháu còn non và xanh lắm.

Maki viết tờ giấy nhắn, để trên bàn. Cho chắc thôi, vì kiểu gì tụi nó cũng đạp cửa vô phòng à, nên khỏi khóa. Năm nào cũng hẹn đi với Rio vào sinh nhật nó rồi, không thể thất hứa được, vô đạo đức lắm.

"Limo, vào cặp nào, hôm nay chơi tới bến"

Méo~~~

Mở cửa sổ, chuẩn bị công cuộc "một lần nữa" trốn nhà đi chơi.

Maki đặt hai tay lên thành cửa sổ, ngó nhìn căn phòng một lần nữa, đảm bảo sẽ không có gì lạ thường để bọn chúng sinh nghi, mấy tờ giấy cũng cất gọn hết rồi.

Rồi sau đó, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào cuốn lịch nhỏ trên bàn, khóe miệng mỉm cười, rồi nhanh chóng trèo ra.

"đi đây, lũ ngốc"

.

. .

"...."

"...."

"tại anh hết đấy Izana"

"chứ không phải tại mày khóa tay làm nó khó chịu hay gì"

"im đi, tại hai người hết, uổng công Emma tới sớm để chơi với chị ấy"

Chẳng là khi Emma lên phòng gõ cửa để hỏi Maki có muốn ăn gì không, gọi đặt hàng tới luôn, shipper là Shinichiro, không mất phí giao hàng, không mất phí đặt hàng, quá tiện lợi.

Nhưng gõ lần 1 thấy không trả lời, gõ lần 2 cũng vậy luôn, gõ lần 3 tất nhiên là không rồi. Thế là Emma hoảng hốt mở cửa phòng vào xem. Đúng là học sinh ba tốt, con ngoan trò giỏi, phòng ốc sạch sẽ, chăn gối phẳng phiu, sách vở gọn gàng.

Cơ mà người đâu????

Khi hai tên kia hớt ha hớt hải chạy lên, chỉ thấy một Emma cau mày giận dữ, ánh mắt toát lên ý "tất cả là tại hai người".

Nội dung bức thư.

đi chơi đây, khỏi kiếm, tối em về, ăn trước đi, chặn số rồi, khỏi gọi, đọc xong bức thư thì ra khỏi phòng em, yêu mọi người.

Maki.

Haiz, con gái con đứa, nói chặn số là chặn số, nói đi chơi là đi chơi, rốt cuộc có đặt họ vào trong mắt không chứ!!

"giờ sao, Kakucho sắp mua bánh về rồi"

Mikey quay qua hỏi, cậu lên hẹn với nhiều người lắm đấy nhé, kêu Kenchin mua bánh cá đủ vị nè, Baji mua món dị dị lên chơi nè, kêu Mitsuya may ví tặng quà nè, kêu Pachin mua bánh kẹo nước ngọt các thứ nè, kêu Kazutora mua nón, nến hay mấy cái linh tinh trong tiệc nè.

Còn Mikey? Đem thân xác vàng ngọc lên là quý giá lắm rồi.

Nói chung là lên kèo không tốn tiền rồi, mà giờ chính chủ đi chơi, thì sao thực hiện bước tiếp theo được!!

"nói gì thì nói, anh không tin là con nhỏ đó không nhớ hôm nay là sinh nhật mình"

Ai có thể quên, nhưng Maki đảm bảo sẽ nhớ. Bảo nó lờ đi, coi hôm nay như một ngày bình thường thì còn có vẻ hợp lý hơn ấy.

"thế mọi năm cậu ấy không đón sinh nhật cùng gia đình à"

Ba mẹ Maki đi làm, thì đó là chuyện hiển nhiên thôi, nhà 5 miệng ăn căn bản không đi làm là không được. Hôm qua họ bảo Izana với Kakucho rằng hôm nay chính là sinh nhật Maki, mà bọn họ thì có việc tăng ca nên căn bản sẽ không ở nhà.

Ý hiểu gì thì cũng rõ ràng rồi đấy. Chính là "mong hai đứa hòa hợp với Maki, đừng để nó nổi khùng một bữa".

Tại sao lại là ý nghĩa này á? Vì có ngày nào mà mở mồm ra là không cãi nhau đâu:)

Ừ thì cũng có mấy ngày yên bình, mà dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Còn những năm trước thì thường tới lúc tối muộn, bọn họ mới quây quần bên nhau, thổi nến, cắt bánh, trò chuyện một chút rồi đi ngủ. Maki cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, bọn họ mua quà cũng thêm phần dễ dàng.

Ôi, có đứa con gái mát lòng mát dạ.

Nói chứ do Maki làm biếng đấy, nghĩ cái cảnh phải mở tiệc, đón khách, hát hò, chơi game bla bla, nghĩ thôi cũng thôi mệt người rồi.

"giờ sao đây hai anh"

Emma nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chị ấy cũng liều quá đi. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, đi tầm này chắc tối mới về quá.

"ai biết, phải chờ nó về thôi chứ sao"

Quá 7 giờ mà chưa về coi, Izana không tin mình không tìm được Maki. Kêu Limo đi kiếm cùng là được chứ gì, con mèo đó nắm rõ vị trí khu phố trong lòng meo meo.

Cơ mà....

"ê, Limo đâu?"

*mèo con đi chơi, từ chối giúp đỡ*

.

. .

"Rio à, không nhất thiết phải đưa tao về tận nhà vậy đâu...."

Như đã giới thiệu, Rio là tiểu thư danh giá, giàu nứt đổ vách, mỹ nữ hoa khôi, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. So với Rio, Maki thực sự trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt mà bấy lâu nay Maki mong ước.

Thế nên, việc được ngồi trong một chiếc xế hộp sang xịn mịn thì không có gì phải bất ngờ. Chủ yếu là xe như thế đi vào khu nhà quả thực có chút khoe mẽ, sợ mấy bà hàng xóm nhìn vào rồi lại bắt đầu nghĩ ta ty tỷ câu chuyện không có thật, đi đồn khắp nơi thì khổ.

"chẳng phải mày bảo có người theo đuôi sao, có cần tao bảo vệ sĩ quan sát một thời gian không"

Người có tiền nói chuyện có khác, muốn bảo vệ liền có vệ sĩ sẵn sàng nhận việc. Má, cứ thế này, trái tim bé nhỏ của Maki sẽ không chịu được mất.

Hôm nay đi chơi chỉ có Maki với Rio thôi. Ngày duy nhất trong năm mà cả hai đứa đi riêng đấy. Vì hôm nay cũng là sinh nhật của Rio. Mà chẳng hiểu vì sao Rio chỉ muốn dành thời gian trong ngày đặc biệt này với Maki.

Nói thẳng thì nếu không phải vì Maki hết lời khuyên nhủ, thì chắc chắn Rio sẽ đổi nguyện từ trường chuyên xuống trường thường với Maki. Cũng nhờ chuyện này mà ba mẹ Rio hết sức cảm động, quý trọng Maki không thôi.

Ôi, hưởng một chút hào quang nữ chính giàu có, thế này cũng thật lời quá đi.

"không...không cần đâu, ahaha"

Maki cười giả lả, được rồi, thích thì thích nhưng thế này cũng làm lố quá.

Rio nhướn mày một chút rồi lại thôi, haiz, quả thực Maki khác so với những thứ bạn rẻ rách kia mà. Bọn chúng toàn xem Rio là cái máy bào tiền, Rio cũng chiều theo để coi như là trả phí mua vui.

Con Maki thì cái gì cũng từ chối, tiền bạc sòng phẳng, giúp đỡ hòa đồng. Rio từng nghĩ Maki cố tình như thế cơ, nhưng chơi lâu thì thấy bản chất Maki đã như thế rồi. Vì trước giờ chưa ai từ chối đi chơi với Rio cả, vào cuối tuần ấy. Còn Maki? Thẳng thừng nhắn "không đi" rồi chặn số, ngủ hết cả ngày.

:)

Ôi, Rio mê người bạn này tới chết đi mất. Thậm chí còn từng giúp Rio thoát khỏi mấy tên con trai ngu ngục, tỏ tình không được thì động tay động chân nữa. Có người bạn như thế phải trân quý hết đờiii.

"tới nhà rồi, hôm nay vui lắm, chào nhé, Rio"

Xe dừng ngay trước nhà Maki. Ngại xuống lắm ấy, nhưng mà phải chịu thôi.

Bỗng, Rio lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Maki. Đừng khinh thường!! Nhỏ mà có võ đó!! Quà của người có tiền khác hẳn hàng trăm hàng ngàn hộp quà bự chà bá lửa cho xem!!

"sinh nhật vui vẻ, Maki yêu dấu"

Maki cũng muốn từ chối luôn. Nhưng nhìn đôi mắt tròn long lanh, dáng vẻ tội nghiệp lại còn phát ra ánh hào quang, hoa lá bay phấp phới thế kia, từ chối sao nổi.

"à...ừ...cảm ơn mày, mày cũng sinh nhật vui vẻ, Rio"

"bye bye, Limo cũng vui vẻ nha, yêu mày"

Meo~~~

Nói rồi cả hai chào nhau, Maki liền mở cửa, bây giờ là 9 giờ tối, ba mẹ tăng ca, tụi kia ăn uống no say chắc cũng ngủ rồi.

Hmmmm.

Két......két....

Nhẹ nhàng, từ tốn, Maki thực sự không muốn nghe càm ràm ngay lúc này đâu.

Ồ hô, căn nhà tối đen như mực, tĩnh lặng vô cùng. Gì thế, không lẽ bọn điên này hôm nay lại thực sự ngoan ngoãn không phá nhà phá xóm sao?

"..."

"..."

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"

"ĐỤ MÁ, MA ƠI ĐỪNG BẮT CON!!!"

:)

Sinh nhật của Maki khốn nạn như thế đấy. Bị dọa giật hết cả mình, tay ôm lồng ngực thở không ngừng, cặp xách rớt xuống, Limo cũng nhanh chóng nhảy ra vì hoảng sợ.

Đồ con người khốn kiếp, dám làm bản thượng Limo giật tột, ta nhất định về méc bà chủ!!!! Méo!!!!

"chủ tiệc giờ mới tới cơ đấy"

Bỗng, trên đầu Maki được đặt một chiếc mũ tiệc sặc sỡ, đèn được bật lên, người đặt mũ vừa rồi là Shinichiro, trước mặt là bánh kem được cắm nến ..... Ờm..... 12 cây nến....

????

"hết số 12 rồi, nên lấy đỡ 12 cây cắm vô á"

Ủa Kazutora, thổi đến hết rồi xỉu chết hay gì?? Mua số 3 với số 4 rồi dùng hai cây nến nhỏ làm dấu nhân cũng được mà!!

"ê nãy tao mới ước cho mày một điều rồi á, ước thêm hai cái nữa đi"

Alo Pachin ơi, Maki nghe mà Maki dỗi á, đừng có bóc bánh ăn rồi còn ước giùm trước khi chủ tiệc khai mạc nữa chứ!!

"đồ ngốc, chỉ có Maki mới được ước thôi"

Baji gõ đầu Pachin một cái.

"lẹ lên, bánh kem ngon lắm, nãy tao mới thử xong"

:)

Xem kìa, có một tên còn ngốc hơn cả Pachin tên là Baji Keisuke đấy.

"hay mày không thích vị này, nãy tao bảo làm tháp bánh cá thì mày sẽ thích hơn rồi mà"

Chỉ có mày thích thôi, Mikey ạ, chỉ-có-một-mình-mày-thích-thôi.

"lẹ lẹ, còn tới màn bóc quà nữa"

Mitsuya hào hứng, muốn mau chóng kết thúc cái màn bánh kem này đi. Lúc nãy cậu đã phải chật vật biết bao nhiêu mới sửa được chữ trên bánh kem đấy.

Kakucho mua bánh về nhưng quên bảo người ta viết tên Maki lên, Baji lanh chanh lấy kem viết hộ, nhưng mà viết đúng hay sai thì mọi người cũng biết rồi đấy, thế là Mitsuya phải ngồi căng con mắt, cố gắng sửa cho ổn hết mức có thể.

"đúng đúng, Emma tặng quà hơi bị xinh"

Emma ôm chầm lấy tay của Maki, mắt cong lên vui vẻ còn miệng thì cười toe toét không thôi.

"ăn bánh nữa, loại ngon nhất tiệm rồi đấy"

Kakucho vẫn hơi quê vì quên vụ viết tên. Nhưng thôi kệ, bí mật này sẽ không bị ai nói ra đâu.....đúng không?

"lẹ coi, cầm mỏi tay vcl"

Izana cáu gắt, 9 giờ tối đấy!! Nếu hôm nay không phải sinh nhật, chắc chắn sẽ ngồi cãi một trận ra trò cho mà xem!!

Maki nhìn một đám hỗn độn, ồn ào, phòng khách thì được trang trí, tuy có hơi vụng nhưng có vẻ là tự tay làm hết......tội lỗi quá đi....biết là bọn họ sẽ tính làm chuyện gì đó nhưng cũng không nghĩ là làm lớn tới mức này....

Bánh kem trắng với mấy quả dâu đỏ mọng ở trên, tên Maki được viết nhìn là biết đã qua chỉnh sửa, một đống nến sợ một lần thổi không xong.

Maki cười mỉm rồi thổi phù một cái. Quả thật, nến tắt có một nửa:)

"sinh nhật vui vẻ, Maki"

Ghét thật đấy. Đã muốn không có cảm tình gì với nhân vật chính rồi mà. Chỉ vài tháng nữa là sự kiện đầu tiên xuất hiện, rốt cuộc thì ông trời muốn Maki có biểu cảm gì đây.

"cầu ước cho những đứa trẻ này được hạnh phúc"

Một điều ước duy nhất cho hôm nay, sau này và mãi mãi.

-----------

Dù sao thì tui được mốc 100fls rồi nèee, thực sự an ủi cho tâm hồn một người đang trầm cảm bởi thi học kỳ đấyyy.

Chúc mọi người một ngày tốt lành🧚🧚