[TR] [ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 42: đánh giá cao đội ngũ nhân viên.




Bí kíp 42: trí tuệ mới là sức mạnh lớn nhất!!

.

. .

Tưởng vậy là xong hả, đi công viên giải trí thì phải đi tới bến chứ.

Ca sĩ mà Maki yêu thích biểu diễn đầu tiên, ngồi nghe xong ca sĩ đó thì Maki cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ngồi nghe nữa.

Cơ mà Maki là lý do hiện tại để anh em Haitani có hứng thú với buổi ca nhạc này, Maki đi thì họ cũng mất hứng.

"Maki tính về hả"

Ran kéo Maki lại trước khi Maki lén lút tách ra khỏi họ để chuồn về nhà. Nói thật là kêu nhẹ nhàng thôi ba, mắc gì kéo áo mạnh dữ vậy, xém té đó!!

"biết rồi thì hỏi làm gì"

Maki khó chịu trả lời, tay đánh nhẹ vào tay Ran để gỡ ra khỏi áo của mình, người ta cả năm mới chịu lết đi ra tiệm mua quần áo mới vậy mà nỡ lòng kéo tới nhăn nheo thế này đấy.

"thôi nào, tụi này qua chơi ké nữa, có Izana với Kakucho ở nhà mà đúng không"

Rindou quàng tay qua vai của Maki, quay mặt về phía Ran, nheo mắt ra hiệu rằng đã giữ chặt vậy rồi đảm bảo chạy không được đâu.

Maki cảm thấy hai anh em này cũng rắc rối không kém gì lũ Touman kia, cột sống lưng của đứa trẻ như Maki như muốn gãy làm đôi khi có quá nhiều sự trầm cảm diễn ra trong cuộc đời mình.

À, ví dụ như ngay trước mắt Maki đây, cũng không trước mắt lắm, chỉ là xa hơn một chút, Maki đã thấy một thanh niên hết sức nguy hiểm, thanh niên này vừa điên điên khùng khùng chắc chỉ kém Sanzu của tương lai sương sương thôi.

....

"má....sao đi giải trí cũng gặp khốn nạn vậy!!"

Hanma Shuji xuất hiện trong đây làm gì? Bộ công viên giải trí này chưa cúng cô hồn, chưa nhờ thầy xuống làm phép giải xui hay sao mà hết anh Haitani lại thêm một đồng chí Hanma thế....

Rindou tính mở miệng ra mắng vì tưởng rằng Maki dám gọi mình là đồ khốn nạn, còn Ran đưa tay tính gõ đầu con bé cho nó chừa chơi, ấy thế mà trước khi cả hai làm việc đó.

Maki đã kéo tay họ chạy ngay lập tức.

Cái gì cũng được, làm quen được Sanzu coi như là chuyện bất đắc dĩ đi, nhưng nếu giờ dính vô cả Hanma Shuji, năm sau chắc chắn sẽ sống không thọ với tên đó đâu, cả Kisaki nữa.

Mẹ tụi ôn chó chết, nghĩ tới Emma hay Baji và cả mớ người không liên quan gì bị kéo vô là Maki vừa sợ vừa tức sôi máu não.

Chạy được một đoạn, Maki buông hai tay khỏi anh em Haitani, chống gối thở hồng hộc, mồ hôi đổ trên gương mặt hết sức hoang mang của Maki.

Maki từ lâu đã thừa nhận mình chính là môt nhân vật lỗi nặng, muốn sửa chỉ có nước loại trừ triệt để đi mà thôi.

Nên Maki cũng tự biết bản thân ít nhiều cũng sẽ nằm 1 trong những kế hoạch khủng bố của tên khốn não bự, chẳng qua có đủ giá trị lợi dụng để trở thành mục tiêu chính hay không.

Maki sao mà biết được Kisaki đang nghĩ cái quái gì chứ!! Thậm chí Maki còn đang sợ tên đó sẽ phát hiện Sanzu theo dõi mình nữa. Lúc đó thì căng vcl.

"này này, em bị gì thế, tự dưng chạy đi là sao"

Ran cũng thở nặng hơn khi này, không tới mức như Maki nhưng tự nhiên bị kéo chạy đi đột ngột như thế, đã vậy còn bị va chạm nhiều người nên cũng mất sức nhẹ.

Còn Rindou á hả? Rindou nhìn mồ hồi trên tay mà lòng cảm thấy sầu, tự nghĩ có lẽ mình không nên ăn nhiều Pudding nữa, béo lên chạy không nổi mất, mới chỉ bị Maki nắm tay kéo chạy đi chút xíu mà đã mặt đỏ gay lên thế thì chết.

"có ma, ma trong viên giải trí đó"

Nghĩ đi Maki, bây giờ mà cho Hanma với hai anh em này gặp nhau thì cái công viên giải trí này nên đóng cửa là vừa.

Ngày mai báo sáng đưa tin giang hồ chợ lớn, bất lương nắm đầu nhau đấm bôm bốp như đánh ghen, gây náo loạn khắp công viên giải trí, thêm mấy trang lá cải thích phóng đại sự thật lên nữa thì coi như xong. Ai mà dám cho con cái, gia đình tới đây chơi nữa.

Đúng vậy, là Maki nghĩ cho tương lai kiếm kế sinh nhai của những người làm công trong này cũng như quản lý công viên này đó!!

"gì...gì, ma gì đâu!!"

Rindou nghe xong giật tột một cái, rén rén quay đầu nhìn xung quanh coi có gì bất thường không....

Không phải Rindou sợ ma đâu, đừng có nghĩ lung tung!!

Ran nhìn Maki với con mắt toát lên ý nói rằng trông anh giống tin mấy lời em nói lắm hả? Nhưng nhìn qua Rindou thì chỉ còn sự bất lực, không muốn nhận thằng em này thôi.

Quái nhờ? Qua bao lần bị lừa bởi Maki rồi mà vẫn còn chút niềm tin vào lời nói của nó à? Chí ít thì vụ có ma này sao mà thật được!!

Bộp.

"mấy bé muốn tham gia....Oái!!"

Ran giật mình nắm lấy tay của người vừa đặt lên vai mình mà quật xuống muốn cái, người xấu số chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra liền bị đả thương trong đau khổ.

....

"huhu, anh chỉ là nhân viên thôi mà!!"

Anh nhân viên tội nghiệp chắc sáng nay bước chân trái xuống giường....chứ sao lại xui xẻo tới mức đụng trúng một trong những cô hồn thủ đô thế....

Maki thở dài, nhanh chóng đưa tay giúp anh nhân viên đứng dậy, Ran khi nãy chỉ là làm theo bản năng thôi chứ không có ý gì đâu, cơ mà giờ giải thích thì chắc gì người ta tin chứ.

Để coi, ông này nhân viên của khu nhà ma đúng không vậy, thấy cái tay giả đỏ lòm vắt ngay sau lưng thế kia, con nít đi qua có mà khóc ỏm tỏi.

À, nhà ma à:)

"những ai trai yêu quý của em, em gái dễ thương muốn chơi nhà ma á~"

Bà hoàng lật mặt, đồ tể giả danh, Maki quay qua sáng mắt háo hức nhìn về phía hai anh em Haitani..... Hai người họ nheo mắt đầy hỏi chấm nhìn lại Maki.

Cái gì đây, khi không nhận họ làm anh trai là thế quái nào...

Chill, giờ nhé, Rindou sợ ma, thế thì vô nhà ma kiểu gì chẳng làm loạn trong đó, Ran thương em trai thì kiểu gì chẳng trở thành khúc gỗ để Rindou bám vô đâu.

Đi hết nhà ma chắc đâu đó 20 phút, cỡ 5 phút là đại náo bên trong rồi, nhân lúc đó Maki sẽ chuồn đi ngay.

Chưa kể với từng đó thời gian, thêm cả lúc nãy chạy, chắc sẽ không xui xẻo tới mức gặp Hanma đâu, tên đó chắc cũng nhanh chán cái chỗ này thôi.

Vả lại....nếu để nhân viên biết Maki một mình đi tới chắc sẽ nắm cổ lôi xuống văn phòng quản lý mất....

Một công ba việc lận đó!! Quả nhiên trí tuệ mới là sức mạnh lớn nhất mà!! Bảo sao Kisaki không quay cả lũ nhân vật chính này như chong chóng chứ.

"thế mời ba anh em mau mau vào nào, đã tới lượt mới rồi đấy"

Anh nhân viên hào hứng chỉ hướng cho cả ba. Cảm thấy nếu bị quật một đòn mà kiếm được thêm 3 khách thì coi như cũng xứng đáng, tăng thêm doanh thu là điều có lợi mà.

Nhưng....có thể nào quật nhẹ được không, giới trẻ ngày nay khỏe tới mức mới vật cho một cái liền muốn rã rời tay chân người ta rồi!!

                                                .

                                     .                     .

Không, đó là một sai lầm, Maki đã tính sai rồi, sai hoàn toàn, sai kinh khủng!!

Sao Maki lại không tính tới trường hợp thay vì chọn bám Ran thì Rindou sẽ bám chặt lấy mình chứ!!

"Rindou, anh bỏ em ra!!"

"vừa mới vào chưa được 5 phút nữa mà!!"

Mọi chuyện khi bắt đầu sẽ không có gì để nói nếu ông nhân viên có nhắc giùm Maki là bên trong nhà ma ngoài ma mà người đóng giả ra thì còn có 7749 hiệu ứng, hình nhân tự động và vài quả nhạc kinh điển trong mấy bộ phim Mỹ.

Vì vậy, Rindou bước vào với một tâm thế khá là chill, nhưng vừa bước được ba bước thì dưới sàn có nguyên bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy chân của Rindou làm cậu ta hoảng tới mức ngã xuống.

Đó là chưa kể khoảnh khắc ngã xuống thì phía trên có cái đầu giả rớt ra, vâng, chỉ mới ba bước chân thì tiếng hét của Rindou đã vang vọng khắp nơi, làm Maki rất khâm phục tổ đạo cụ cùng tổ sáng tạo đấy...

....

Cơ mà đó không phải vấn đề!! Vấn đề là kế hoạch của Maki đã đổ tan nát khi mà Rindou dính chặt lấy một bên tay!!

"không không không, tao nguyền rủa mấy tên chết tiệt nào sáng tạo ra cái chỗ khùng điên này!!"

Rindou bĩu môi từ chối, miệng thì cứ lầm bầm chửi rủa những thứ mà mình sợ hãi, nhưng tay thì lại không chịu buông ra.

Thật ra thì Ran cũng chẳng mấy rảnh rỗi. Ta có thể hình dung là Rindou đứng giữa, khoác chặt tay của Maki lẫn Ran, hai người đi hai bên, gấp đôi an toàn!!

Ting.

Ting.

"điện thoại em hả Maki?"

Ran nghiêng đầu hỏi.

T...i....n...g

T....i....n...g

:)

"trời đất ơi, Rindou, đừng có vừa víu vừa run nữa, em không có cao bằng anh đâu!!"

Ok, có một điều mà cả đều khẳng định được đó chính là tiếng vừa rồi không xuất phát từ điện thoại mà là sự chuẩn bị của nhân viên cho công cuộc dọa khách tiếp theo.

RẦM RẦM.

Tiếng đập cửa, cửa song sắt, có lẽ thế, vì tiếng chói tai tới mức cả ba đều phải nheo mày khó chịu.

RẦM RẦM.

Một lần nữa, lần này thì Maki có chút không vui, biết chỉ là giả vờ dọa người nhưng thế này có vẻ không hợp với Maki.

Cạch, cạch, cạch.

Tiếng bước chân...

Cạch, cạch, cạch.

Maki bỗng nhiên run run, mọi suy nghĩ đều như tan biến, theo phản xạ cũng liền níu tay Rindou.

Giống quá, giống hệt cái ngày hôm đó.

Cả ba đều có chút giật mình, từng bước lùi chân về phía sau, nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía trước, một dáng người đen xì đang bước tới gần họ, cũng hơi khó để có thể hình dung, vì trong căn nhà ma này nếu không phải màu đen cũng chỉ là một màu đỏ lòm khó chịu.

Rindou nắm chặt tay cả người bên cạnh hơn, cùng lúc đó cũng cảm nhận được Maki đang run rẩy thế nào.

Gì thế? Con nhóc này không sợ ma mà?

Vụt!

Biến mất rồi!! Cái người đó biến mất tiêu luôn, ảo vcl!!

Maki hoảng loạn nhìn xung quanh, chó má nó, cái này cũng giống đợt 13/8 quá đi, mắc gì phải đập cửa cho cố vô rồi từng bước từng bước lại gần Maki vậy chứ.

Cạch.

"bắ...t....đ....ược...r...ồi...nh...aa"

"nh....ãi...co....n"

Hai bàn tay đặt lên vai của Maki và Rindou, một người thì sợ tới mức không dám chuyển động, Ran nhìn thằng em mình thú vị như thế cũng chẳng thèm giúp.

Chẳng là...

Maki vùng tay ra khỏi Rindou, lập tức chạy về phía trước, Maki không quan tâm cái kế hoạch nào ngay lúc này, càng không cần biết anh em Haitani ra sao, nỗi sợ ngày hôm đó bao trùm lấy toàn bộ trí não của Maki, khiến cho từng bước chạy cũng vụng về không kém.

Rindou một mặt còn đang hoảng nhưng cũng nhanh chóng thấy đứa trẻ kế bên đã chạy ngay, Ran thì tính đuổi theo nhưng Rindou vẫn bám chặt quá, làm phản ứng không kịp, thêm cái nhân viên cải trang làm đủ trò xàm xí nữa, căn bản không thể làm gì hơn.

Nhìn ngó xung quanh, Maki vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhịp chân cũng không nhanh như trước nhưng sự run rẩy vẫn còn đó.

Bộp.

Cộp.

!!! Đụng trúng người ta rồi còn rớt điện thoại nữa chứ!!!

.......ha, quen ghê chưa:)

"xin lỗi anh vì đã đụng trúng!!"

Maki cúi gập người xuống, sao ai không đụng lại đụng ngay Hanma Shuji vậy!!! Lúc nãy ở chỗ ra vào Maki có thấy ổng đâu!!

Hanma cúi người nhặt chiếc điện thoại. Màn hình sáng hiện lên đoạn tin nhắn chưa đọc.

"hửm, con nh..."

"a a a a, xin lỗi anh, em đi trước!"

Maki lấy tay che mặt rồi giành lại điện thoại.

Hơi vô lễ nhưng có điên mới để tên này biết mặt ấy, vì thế nên tranh thủ cả hai chưa rõ mặt nhau thì Maki lập tức chuồn ngay, may mà đúng lúc một nhân viên giả dạng xuất hiện, tạo cơ hội cho Maki chạy đi ngay lắp tự.

.....

tin nhắn chưa đọc:

đồng chí Xuân: nó biết tới mày rồi đó Maki!! Mau nghĩ cách đi!!

------------

Tại sao anh Hanma lại ở trong nhà ma?

Vì tui cho vô chứ sao;-)

Đùa thôi, có hai cổng vào lận, Maki cổng 1, Hanma cổng 2, ai quy định nhà ma phải có 1 cổng bao giờ chứ.