Trễ Hẹn

Chương 50: 50: Không Dám





Trong phòng khám.
Vì sáng ra Dương Lâm đã nhờ cậy nên vị bác sĩ trẻ tuổi kia đã chờ sẵn.

Hắn ta ở nước ngoài lâu năm, tính cách và phong cách làm việc rất khác tuy làm bác sĩ tâm lý nhưng phải hẹn trước mới khám cho người ta.

Viện trưởng khi họp cũng nói tên kia đi làm vì đam mê.

Lúc thích thì làm không thích thì nghỉ cơ mà.
Biết Khương Lục sẽ không dễ nói chuyện nên Dương Lâm mới nhờ người kia cho hắn làm bài trắc nghiệm tâm lý.
" Bác sĩ Hồ, xin chào" Dương Lâm khách sáo chào hỏi người kia.

Hắn là người Việt lai.

" Bác sĩ Dương, cậu và bạn ngồi đi" Hồ Diệc đáp lời.
" Cảm ơn" Dương Lâm kéo Khương Lục ngồi xuống.
" Đây là?" Hồ Diệc nhìn Khương Lục bên cạnh Dương Lâm cất lời hỏi.
" Khương Lục, bạn trai tôi" Dương Lâm không ngại mà nói thẳng.

Hồ Diệc nhìn cả hai rồi cười:" Thì ra là bạn trai, hèn gì mới đến nhờ tôi".
Nghe mình được cho danh phận Khương Lục khẽ cười.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.

" Bác sĩ Hồ đùa rồi, không biết có thể bắt đầu khám được chưa?" Cậu hỏi.
" Tôi đã chuẩn bị rồi" Nói rồi nhìn về phía Khương Lục đưa thêm tờ giấy và cây bút qua:" Cậu Khương cậu trước hết hoàn thành bài trắc nghiệm tự do này nhé" Hắn ta mỉm cười nói.

Hắn là bác sĩ tâm lý, nên dù có làm gì thì hắn luôn mỉm cười như vậy.

Đó như là một thói quen.
Một phần nữa, là vì hắn đẹp trai.

Không ai có thề phủ nhận người kia có một vẻ đẹp lai tây với màu tóc hơi vàng cùng sống mũi cao thẳng.

Không biết vì sao khi bước vào phòng nhìn thấy người kia Khương Lục nhìn về phía hắn một chút, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.
Dương Lâm không thấy hoặc là nói không để ý thấy chi tiết nhỏ đó.
Khương Lục không tình nguyện nhận tờ giấy kia, anh không muốn kiểm tra gì cả nhưng cũng đành.

Anh nhìn sơ qua các câu hỏi.

Là những câu hỏi khá cơ bản.

Lướt xuống phía dưới thì hơi khựng lại.
Câu hỏi phía dưới như xuyên trúng trọng tâm.

" Bạn có ảnh hưởng tâm lý sau khi chia tay hay không" Bên cạnh là ô có hoặc không.

Giờ thì anh biết rồi, có lẽ Dương Lâm đã biết gì đó.

Cậu vốn là người thông minh như vậy.
Tốn không quá 15 phút để Khương Lục làm bài khảo sát này.
Đưa lại giấy cho Hồ Diệc.

Hắn ta nhìn qua một lượt rồi cười cười:" Bài khảo sát này yêu cầu phải thành thật đấy nhé" Hắn như có như không mà nói.
" Đương nhiên" Khương Lục nhún vai trả lời.

Anh nhìn về phía Dương Lâm bên cạnh cười với cậu.
" Qua bài khảo sát này thì tôi có thể kết luận cậu Khương đây mọi thứ đều tốt, bác sĩ Dương không cần quá lo lắng cho bạn trai mình đâu" Hồ Diệc xem kết quả, phân tích một thời gian ngắn sau đó đưa ra kết luận.
" Không có vấn đề gì à? Anh chắc chứ?" Dương Lâm nhìn Hồ Diệc rồi hỏi lại.
" Ừm, không trừ trường hợp cậu ấy có nói dối hay không" Hồ Diệc trả lời.
Dương Lâm nhìn Khương Lục hơi suy tư một chút nhưng rồi thôi.
" Nếu đã không sao thì tôi và anh ấy đi trước, không làm phiền bác sĩ Hồ nữa" Dương Lâm kéo Khương Lục lên cảm ơn sau đó rời đi.
.....
Bận rộn một hồi thì cũng tới giờ cơm trưa, Dương Lâm nói tiện thì hai người đi căn tin bệnh viện ăn trưa luôn cho tiện.


Chiều Khương Lục còn đi làm.
" Anh lúc nãy có trả lời thật không?" Dương Lâm nghi ngờ mà hỏi.

Cậu mới không tin.

" Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, hơn nữa anh cần gì phải nói dối em, mà không phải em nói anh ta là bác sĩ chuyên ngành rất tốt sao? Sao rồi em nghi ngờ?" Khương Lục nói một tràng.
" Cũng không phải, mà thôi ăn cơm đi không bị bệnh gì là tốt rồi" Dương Lâm nói.
" Ừm" Gắp một miếng thịt nạc bỏ vào đĩa thức ăn của Dương Lâm.
Hai người cứ như vậy giải quyết xong bữa trưa.
Chiều Khương Lục phải đến công ty, ăn xong anh muốn nghỉ lại luôn ở phòng riêng của Dương Lâm nhưng đúng lúc này, một y tá chạy tới nói với Dương Lâm có một cuộc phẫu thuật gấp.
Dương Lâm nói anh đến phòng nghỉ trước hoặc là đi làm đi.

Nghe người kia đáp lời.

Tạm biệt rồi cậu nhanh chóng rời đi.
Khương Lục cũng không vội.

Anh thong thả.

Anh đi về một hướng.

Nếu Dương Lâm có ở đây có lẽ cậu sẽ nhận ra, phía cuối con đường này là phòng khám lúc nãy họ đã rời đi.
Cửa bị đẩy từ bên ngoài.
" Xem ra công việc mới rất tốt" Khương Lục kéo ghế ra ngồi xuống nói.

" Không ngờ người khiến Khương tổng ngày nhớ đêm mong lại là bác sĩ Dương" Hồ Diệc đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ quay lại nói.
" Biết rồi thì đừng nói nhiều" Khương Lục trước mặt người ngoài làm gì còn dáng vẻ khẽ cười như trước mặt Dương Lâm.
" Tôi biết, nếu người đã tìm được anh cũng sẽ nhanh chóng khỏe thôi" Hồ Diệc nhìn anh rồi nói.

" Ừm" Khương Lục đáp lời.
" Nhưng Khương tổng, anh cũng cần phải điều trị tâm lý" Hồ Diệc nói:" Nếu không tôi không chắc"
" Tôi tự biết tính toán, anh đừng nhiều lời trước mặt em ấy là được, nếu không..." Khương Lục nói rồi dừng lại một chốc:" Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu"
Người kia giơ tay tỏ vẻ đầu hàng:" Được, được Khương tổng đừng như vậy, tôi sợ"
Khương Lục nhìn người kia, không đáp lời xoay người đi mất.
Hồ Diệc nhìn người đã đi xa thở dài, hắn ta là bác sĩ tâm lý riêng của Khương tổng, tuy nói hắn bề ngoài còn trẻ nhưng hắn đã ngoài ba mươi.

Lúc hắn được thuê về làm bác sĩ tâm lý riêng cho Khương Lục thì hắn cũng không thích cho lắm nhưng rồi hắn cũng đồng ý.
Còn về lý do à? Đơn giản vì tiền lương cao.
Sau khi khám rồi mới biết tên kia đã tiến vào giai đoạn điên thời kì cuối rồi, hắn nhìn tuy bề ngoài là người bình thường nhưng sâu trong lòng anh vẫn luôn đấu tranh.
Nhiều lúc Hồ Diệc cũng không biết rằng anh thật sự bị gì.

Là điên hay là chỉ nhất thời hắn hoa mắt.
Rõ ràng anh nói chuyện cư xử hết sức bình thường nhưng không biết sao trong từng lời nói từng câu chữ khi hắn nói ra đều khiến người khác sợ.

Sợ rằng Khương Lục sẽ phát điên mà đâm chết hắn.
Bây giờ nguyên do, cội nguồn sự việc hắn đã biết, hắn mong rằng người kia sẽ vì người yêu mình mà thật sự đối mặt, để Khương Lục có thể tự chữa lành vết thương của mình.
Hắn rất đắn đo giữa việc có nên nói cho Dương Lâm biết hay không.

Nhưng nhỡ đâu, thôi hắn không dám.
****.