Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 58: “Ngươi vậy mà vẫn còn bình tĩnh được sao?”




Thanh Việt kiếm ngừng lại giữa núi tuyết, Bùi Vân Thư hạ tầm mắt nhìn xuống động phủ đen ngòm, lấy trong túi trữ vật ra một bình sứ đựng Thanh Tâm Đan đã chuẩn bị sẵn, “Hoa Nguyệt, khi nào trong lòng ngươi sinh tà niệm, thì nhớ đúng lúc ăn Thanh Tâm Đan.”

Hoa Nguyệt lúng ta lúng túng: “Ta biết rồi.”

“Giữa trời băng đất tuyết thế này mà còn sinh được tà niệm,” Thanh Phong công tử không nhịn được miệng, châm biếm, “Không có hồ ly chết rét, chỉ có sắc tâm không đủ lớn.”

Bùi Vân Thư không khỏi quay sang nhìn Thanh Phong công tử một cái, thầm thở dài, thật sự không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, Thanh Phong công tử nhìn có vẻ không thích nói chuyện, nhưng nói ra câu nào là đâm vào tim câu đấy.

Sau khi Hoa Nguyệt ăn Thanh Tâm Đan xong rồi, thì Bùi Vân Thư mới bắt đầu bay xuống, chớp mắt đã bay vào trong động.

Lúc đến gần hang động rồi thì cảm giác lạnh buốt không còn nghiêm trọng như trước đó nữa, cuối cùng thì cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Hàng chữ lấp lánh kim quang ở ngay bên hang động, từng con chữ đều vô cùng hung tợn, hai chữ Thần Long uốn lượn ngoằn ngoèo hơn cả, giống như một con rồng đang chậm rãi uốn mình xoay người nằm nghỉ, nhưng khi nhìn lâu rồi, lại chợt thấy như một con rồng thật sự sắp bay vọt ra ngoài từ bên trong.

Bùi Vân Thư bình tâm tĩnh khí, y dời ánh mắt đi, nhưng một lúc lâu sau đó đáy lòng vẫn không thể lặng lại.

Hang động tối đen không thể thấy đáy, Bách Lý Quá cầm một viên đá ném vào, trên đầu mọc ra hai tai hồ ly, hẳn cẩn thận lắng nghe tiếng viên đá rơi xuống, một lúc sau, quay đầu cười khổ với Bùi Vân Thư, nói: “Cái tai hồ ly của ta nếu thật sự muốn nghe, thì có thể nghe được tiếng hoa nở trong vòng một trăm dặm, nhưng mà lúc nãy ta không nghe được tiếng đá rơi.”

Bùi Vân Thư bước lên, nhìn vào trong hang động, từ cửa động thôi đã rất tối, những thứ không biết luôn làm khiến người ta thấy sợ hãi, bên trong thật sự có rồng sao? Cái hang này to như thế, rồng cũng to như vậy sao?

“Vẫn vào sao?” Y nhẹ giọng.

“Đương nhiên phải vào,” Khôi giáp màu trắng bạc phủ lên Bách Lý Qua, hắn nắm thương, nhìn vào hang động, chộn rộn, “Qua từng đi qua nhiều bí cảnh như vậy, nhưng chưa bao giờ được vào bí cảnh của long tộc.”

Bùi Vân Thư cười: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Nhất định phải vào sao?” Hoa Nguyệt nhớ lại cảnh tượng ban nãy trong đầu mình, chột dạ hỏi, “Nếu chúng ta vào, lại bị kéo vào trong mộng như.”

“Không lúc trước ngươi từng nói với là phải bảo vệ nguyên dương thật tốt sao,” Bùi Vân Thư hạ giọng, “Ngươi đã gặp nhiều mỹ nhân như vậy thì nhất định có thể trụ được mà, một cái bí cảnh thôi, người chỉ cần giữ được tâm niệm, thì sẽ không sao đâu.”

Bách Lý Qua đứng kế bên cười ha ha, sau đó lập tức làm mặt nghiêm túc, nhìn sang Thanh Phong công tử: “Ta biết thực lực của ngươi không chỉ như vậy, bên trong bí cảnh Thần Long nguy cơ trùng trùng, ngươi không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ mất việc lớn, tất cả hợp lực, thì mới có thể an toàn ra khỏi bí cảnh.”

Thanh Phong công tử hé miệng định nói, Bách Lý Qua lại thản nhiên nói tiếp: “Không bằng lập lời thề tâm ma?”

“…”

Mi tâm Thanh Phong công tử hung hăng giật giật mấy phát, giơ tay lên, lập một lời thề tâm ma.

Sau khi xong xuôi, Bùi Vân Thư nắm chặt Thanh Việt kiếm, nhảy thẳng vào trong động phủ!

Bóng tối kéo đến, tiếng gió sàn sạt lướt qua bên tai, Bùi Vân Thư linh lực đầy người, nhưng không thể khống chế được thân mình đang rơi, chẳng nhìn thấy được gì trước mắt, khi con người bị nhấn chìm trong bóng đêm, nỗi kinh hoảng sẽ khiến người ta phải run sợ.

“A —— ”

Hoa Nguyệt hoảng hốt la lên một tiếng, rồi lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại, sợ mình đã làm kinh động phải thứ gì đó trong hắc động.

Trong lòng Bùi Vân Thư yên lặng nhẩm tính thời gian rơi xuống, không quá nửa canh giờ sau, tất cả cùng cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ đi, đã có thể dùng linh lực được rồi.

Thanh Việt kiếm chớp mắt lớn lên, bay dưới lòng bàn chân chủ nhân, trong tay Bùi Vân Thư dấy lên một áng lửa, chiếu sáng xung quanh.

Không có thứ gì cả, vách tướng đá lồi lõm, có một ngã rẽ nằm bên trái dẫn lối về một nơi rất xa, vẫn là bóng đen tĩnh lặng bao trùm, không thể đoán biết nơi đó có gì.

Bùi Vân Thư chỉnh lại tâm tình mình, từ trên phi kiếm đáp xuống đất.

Mặt đất ẩm ướt, bùn nhão dính trên mặt giày, bước chân Bùi Vân Thư nhẹ nhàng, mang lòng thăm dò đi hai bước, không có một chút dị động nào xảy ra.

Thần kinh căng thẳng chẳng những không biến mất, mà lo lắng còn mơ hồ tăng thêm. Bùi Vân Thư hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía những người khác.

Bách Lý Qua đi tới bên người y, chăm chú nhìn về con đường phía trước, “Vân Thư, ngươi đi đằng sau ta, để ta đi đầu.”

Bùi Vân Thư không có ý tranh giành với hắn, yên lặng đứng sau lưng. Hoa Nguyệt theo bên cạnh người Bùi Vân Thư bò vào trong ngực của y, “Vân Thư mỹ nhân, Hoa Nguyệt cũng có thể bảo vệ ngươi.”

“Vẫn là để ta bảo vệ ngươi đi, ” Bùi Vân Thư buồn cười, y xoay người nhìn Thanh Phong công tử, thần sắc chăm chú, “Nếu như ngươi không muốn đoạn hậu, vậy thì để ta.”

Thanh Phong công tử liếc y một cái, mặt không cảm xúc đứng sau.

Đoàn người đi về phía trước, cả đoạn đường không có chuyện phát sinh, trong bí cảnh yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng hít vào thở ra, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Bùi Vân Thư cảm thấy càng lúc càng nóng hơn.

Mồ hồi tiết ra, thấm ướt áo mặc, y phục mùa đông lúc này trái lại trở thành phiền toái, họ cởi y sam dày dặn ra, nhưng đi càng lâu bao nhiêu thì càng thấy nóng thêm bấy nhiêu.

Tóc đã ướt nhẹp mồ hôi, dính vào hai bên mặt, Bách Lý Qua đã sớm cởi áo giáp ra, hắn tùy tiện cấu thả, trên người trừ bộ nội y, còn lại đã cởi hết.

Bùi Vân Thư cũng thật sự thấy rất nóng, y học theo Bách Lý Qua, thoát ngoại sam, đặt vào trong túi trữ vật, lúc này mới thấy dễ chịu hơn không ít.

Cơn nóng này chậm rãi đến, từ lòng bàn chân mà lên, nóng đến mức khiến lòng người phập phòng nóng nảy, thậm chí còn thấy hoài niệm trời tuyết bên ngoài.

Cuối cùng, Bách Lý Qua cũng cởi áo trên ra luôn, để trần nửa người trên tinh tráng, khắp người nhễ nhại mồ hôi.

Hắn quay đầu lại khuyên hai người sau, “Là lễ nghĩa liêm sỉ quan trọng, hay là mình thấy thoải mái quan trọng hơn? Qua thấy các ngươi mặc đồ thôi đã thấy nóng dùm rồi, cứ cởi ra như qua chẳng phải tốt hơn sao, dù sao cũng chẳng có nữ tử ở đây.”

Hoa Nguyệt nói: “Lão tổ, ngươi bảo Vân Thư cũng cởi áo giống như ngươi, không đồ sao?”

Bách Lý Qua nhìn về phía Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Bách Lý nói rất đúng, đã đến nơi này rồi mà còn chú ý quy củ gì nữa? Cái nóng này khiến lòng người khó chịu bức bối, nếu thấy nóng, vậy thì cứ cởi ra cho bớt nóng thôi. Y thầm quyết định, tay đặt lên nút kết được cột kỹ trên áo, đang định kéo ra, tay y đã bị Thanh Phong công tử đè lại.

“Ngươi làm gì thế,” Mày của Thanh Phong công tử nhăn lại thật chặt, “Ngươi cho là tất cả chúng ta đều là quân tử thanh tâm quả dục, thấy ngươi không mặc đồ sẽ không có có chút phản ứng nào sao?”

Bùi Vân Thư sửng sốt, da thịt nửa lộ trên bả vai trắng như ngọc, êm dịu bóng loáng, sắc mặt Bùi Vân Thư mờ mịt, mái tóc đen buông xuống trên đầu vai, sắc mặt và sắc môi do bị hơi nóng bốc lên xông đến hồng hào.

Bách Lý Qua quay mặt nhìn con đường tối đen trước mặt, im lặng không lên tiếng.

Thanh Phong công tử hừ lạnh một tiếng, kéo áo lên vai Bùi Vân Thư, “Ngươi và tiểu hồ ly kia đều là hồ ly, hồ ly có đặc tính gì còn cần ta nói sao?”

“Không nhìn là được rồi.” Bách Lý Qua đáp.

Thanh Phong công tử hỏi hắn: “Nếu như trên người hắn không còn xiêm y, ngươi có thể nhịn à?”

Bách Lý Qua muốn nói có thể, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại ho khan một tiếng.

“Cho dù ngươi có thể nhịn được,” Rốt cuộc Thanh Phong công tử cũng lộ ra mấy phần buồn bực, “Ta ở ngay phía sau hắn, làm sao có thể không nhìn thấy?”

Bùi Vân Thư không hiểu vì sao Bách Lý cởi đồ thì không làm sao, mà đến phiên y cởi, thì chẳng khác nào hôn quân tửu trì nhục lâm (rượu làm ao thịt như rừng) hoang dâm vô độ dưới trần gian vậy, y chỉ cởi áo ra cho mát thôi, mà như làm nước mất nhà tan.

Bùi Vân Thư thở dài, “Vậy thì không cởi, nhịn chút là được.”

Y vừa dứt lời, trên mặt Bách Lý Qua lộ ra chút xấu hổ, “Trước đó không biết sẽ nóng như vậy… Vân Thư, oan ức cho ngươi rồi.”

Thanh Phong công tử im lặng không lên tiếng lấy trong tay áo ra một bộ xiêm y, “Mặc dù không thể cởi áo, nhưng ngươi có thể đổi y phục, cái này cũng làm từ long tiêu.”

Trên người Thanh Phong công tử vẫn mặc bộ xiêm y lụa mỏng màu đỏ để dụ giao nhân lúc nãy, bộ mà hắn đưa cho Bùi Vân Thư, là long tiêu màu đen.

Bùi Vân Thư nhận lấy, chỉ cảm thấy trên tay mình lạnh lẽo, so với tơ lụa còn mềm mượt hơn, nhẹ nhàng lướt qua trong tay, khiến y có cảm giác như gió vừa lướt qua, khi mặc vào nhất định sẽ mát mẻ hơn nhiều.

Hoa Nguyệt nắm áo Bùi Vân Thư, “Vân Thư mỹ nhân, ta với ngươi đi lên phía trước thay y phục.”

Bách Lý Qua tát một cái vào sau gáy tiểu hồ tôn, “Bây giờ ngươi không biết sợ à?”

“Thay ở ngay đây, bọn ta lấy áo che cho ngươi,” Thanh Phong công tử cau mày, “Tuy nãy giờ không có chuyện gì, nhưng cũng không thể xem thường.”

Trên mặt Bùi Vân Thư nghiêm nghị, gật đầu, nhanh chóng thay, đều là nam tử, còn cần phải che, phải đậy gì nữa?

Người không phải người nào cũng là Trâu Ngu, yêu quái không phải yêu quái nào cũng là Chúc Vưu.

Bách Lý Qua và Thanh Phong công tử không hẹn mà cùng giơ áo lên, ngăn thành một không gian kín đáo cho y.

Bên trong nội y còn có tiết khố, đã như thế này rồi, mà không biết bọn họ để ý cái gì nữa, Bùi Vân Thư bất đắc dĩ thở dài, nhanh nhẹn thay xiêm y.

Long tiêu chính là long tiêu, vừa khoác lên người, lập tức cảm thấy được mát mẻ thoải mái hơn hẳn, như được nước biển vây lấy cơ thể, nhất thời nhiệt ý tiêu đi phân nửa. Khó trách y và Bách Lý Qua nóng đến chật vật như vậy, mà trên trán Thanh Phong công tử chỉ hơi đổ mồ hôi.

Tiếng vải vóc ma sát khẽ vang lên, rất nhanh, Bùi Vân Thư đã chui ra, trên người y mang y phục đen, khiến phần da thịt lộ ra ngoài chợt trở nên trắng đến chói mắt. Bùi Vân Thư nở nụ cười nhẹ với hai người đang cầm áo, “Bây giờ đúng là mát hơn rồi.”

Hoa Nguyệt hâm mộ nói: “Hồ ly cũng thật là nóng.”

Tiếc là không có cách nào khác, dù sao cũng không thể cạo lông hồ ly được.

Bùi Vân Thư động viên xoa xoa đầu Hoa Nguyệt, ôm hắn lên, tiếp tục đi về phía trước.

“Bộ mà Vân Thư mỹ nhân đang mặc, còn đẹp hơn lúc mặc xiêm y làm từ da của Chúc Vưu đại nhân nữa,” Hồ ly than thở, “Ây, Chúc Vưu đại nhân chạy đi đâu rồi, đây chính là bí cảnh của long tộc, nếu như có Chúc Vưu đại nhân ở đây, nhất định chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Bùi Vân Thư lắc lắc đầu, y đặt tay che lên ngực mình, lặp lại tiếng gọi không biết đã cất lên bao nhiêu lần: “Chúc Vưu?”

Hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời.

Bởi vì không biết phía trước khi nào sẽ có nguy hiểm, nên không dám ngự kiếm đấu đá lung tung, chỉ có thể tăng cao cảnh giác, ngàn phần cảnh giác chậm rãi đi, không biết đi được bao lâu, trên người không cảm thấy uể oải, nhưng trên tinh thần lại mệt mỏi vô cùng.

Đoạn đường này ngừng lại nghỉ ngơi hai lần, sau khi qua loa dùng nước, vực tinh thần lên, tiếp tục đi tiếp trong bóng tối không thể thấy cuối đường.

Đến khi Bùi Vân Thư đã không thể nhẩm tính trong lòng mình là đã đi được bao lâu, đi tới lúc trong đầu trống rỗng thì phía trước chợt có một luồng gió mạnh thổi đến, cuối đường đã là sáng sủa rộng mở.

Nơi đầu gió cuồng phong tràn đến từng cơn, tất cả cùng đón gió bước tới, chỉ thấy trước mắt là một vùng đất trống rộng lớn.

Vô cùng hoang vu.

__