Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 99




Sau khi biết mình thật sự sắp thành hôn với Bùi Vân Thư, Chúc Vưu liền trở nên khác thường, từ sáng đến tối không biết đi đâu, tình cờ trở lại, cũng là khi Bùi Vân Thư sắp ngủ rồi mới quay về nhìn y ngủ.

Bùi Vân Thư đè nghi vấn xuống đáy lòng, tự nhủ mình đã là nam nhân có gia thất rồi, không thể chuyện gì cũng can dự vào. Ban ngày thì y càng lúc càng xuất thần, qua một hai ngày sau, Bách Lý Qua cũng lén lén lút lút đi theo Chúc Vưu ra ngoài.

Thời gian mấy ngày đối với bọn họ mà nói chỉ là một nháy mắt thoáng qua, đến khi Bùi Vân Thư đến chỗ ông chủ nhận hai bộ hồng y rực rỡ thì đã lúc thành hôn rồi.

Không có quy củ gì để tuân theo, Bùi Vân Thư và Chúc Vưu cũng qua loa quyết định không gặp mặt nhau một ngày, chờ trong phủ đã giăng đèn kết hoa trang trí xong xuôi hết rồi, trong nhà đâu đâu cũng có chữ “hỷ” (囍) thì Bùi Vân Thư mới bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Hoa Nguyệt giúp y thử hôn phục, trộm cười nói: “Tân nương ngày mai nhất định trông còn cường tráng hơn Vân Thư nữa.”

Bùi Vân Thư nhìn bản thân mờ mờ không rõ trong gương, cười đáp: “Để Chúc Vưu điểm phấn tô son, làm một vị nương tử xinh đẹp nhất.”

Bên ngoài phòng đang rất nhộn nhịp, là những người có nghề được mời đến đây, đang giết gà mổ cá, đến mai thành hôn thì cổng sẽ được mở rộng, ai muốn vào uống rượu mừng, chỉ cần nói một câu chúc là được.

Những người đó được thiết đãi ở bên ngoài, địa điểm thành hôn thì chỉ cần ba người Bách Lý Qua, Hoa Nguyệt và Thanh Phong là đủ rồi.

Bùi Vân Thư đã tính kỹ rồi, cho có người qua chúc rượu thì cũng chỉ cần uống ba chén thôi, đến lúc đó y dùng thêm chút thủ đoạn nữa, là hoàn toàn có thể ứng phó được, nhất định phải bảo vệ uy nghiêm của người làm phu quân.

Nhưng đến ngày thành hôn rồi, Bùi Vân Thư nhìn một đám yêu quái hình thù kỳ quái chen chúc trong phòng, ngớ người ngay tại chỗ.

Cả một nhà yêu ma quỷ quái đang vừa cười nói vừa nâng cao chén rượu, há mồm ngoạm miếng thịt lớn, to tiếng nói lời trêu chọc, nhìn thấy Bùi Vân Thư dắt Chúc Vưu đi vào, kẻ nào kẻ nấy cũng nín cười nhìn, túm năm tụm ba cúi đầu chụm vào nhau, tai Bùi Vân Thư tốt, nghe thấy bọn chúng đang nói: “Một tiểu thụ yêu lại cưới được đại vương của chúng ta!”

“Vậy cuối cùng Chúc Vưu là Yêu Vương vẫn là Yêu Hậu?”

Bùi Vân Thư vẻ mặt trấn định gật đầu chào bọn chúng, đám đại yêu từng kẻ từng kẻ một đứng lên lớn tiếng vấn an đồng thời cũng chúc mừng cho Bùi Vân Thư và Chúc Vưu.

“Trăm năm hảo hợp!”

“Vĩnh kết đồng tâm!”

“Sớm sinh quý tử!”

Bùi Vân Thư miễn cưỡng duy trì nụ cười ôn hòa, tiểu Nguyên Anh trong đầu kéo lá cây che đi một bên mắt, mi tâm có một cái đồ án màu đỏ do Đồng Tâm Khế kết thành, lo lắng nói: “Đám yêu quái này sao nhìn thế nào cũng thấy không được thông minh lắm nhỉ.”

Bùi Vân Thư thầm nghĩ: “Sao có thể nói như vậy chứ, ngốc cũng không phải là chuyện mà bọn họ sửa được.”

Đứng ở sau đám yêu quái này mới là bằng hữu của hai người, Bùi Vân Thư nắm chặt tay Chúc Vưu, Chúc Vưu trở tay siết chặt tay y, ngón tay thon dài bao phủ toàn bộ bàn tay của Bùi Vân Thư, mùi rượu cay nồng cùng hương thơm của lễ thành hôn đậm đà hòa quyện, vấn vít bồi hồi.

Bùi Vân Thư quay đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt của Chúc Vưu.

Hắn mặc bộ giá y nhu mỹ, căng chặt lộ ra thân hình cường tráng cao to, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không có vẻ gì là không ổn, trong con ngươi đen láy ngập tràn ánh sáng hân hoan vui sướng, sừng rồng nhỏ chừng ngón tay mọc ra, đong đầy hương vị hoan hỉ.

Đôi môi nhạt màu cũng được tô lên một màu đỏ buồn cười, Bùi Vân Thư nhìn một lúc liền không nhịn được cười.

Ở trong mắt hắn, Bùi Vân Thư cũng nhìn thấy dáng vẻ một thân hồng bào của mình.

Y ngưng cười, chăm chú lại nghiêm túc nói: “Chúc Vưu, ta sẽ đối xử ngươi thật tốt.”

Không biết ai ở đằng sau phụt một tiếng bật cười, khắp gian nhà toàn là tiếng cười.

Chúc Vưu dùng dư quang lạnh lùng lướt qua những người xung quanh, đợi đến không còn ai dám cười mới nhìn về phía Bùi Vân Thư, nâng tay y để bên môi hôn một cái, “Phu nhân thương ta.”

Bùi Vân Thư đỏ mặt lên, thấp giọng nhắc nhở: “Chúc Vưu, ngươi gọi sai rồi.”

Chúc Vưu rất biết nghe lời, mí mắt không thèm nhảy một cái, “Phu quân thương ta.”

Bách Lý Qua ở phía trước ho hai tiếng, Hoa Nguyệt hôm nay điểm trang vô cùng xinh đẹp như đang hát khúc, bảo hai người bọn họ nhanh nhanh đến đây bái đường.

Nét mặt của hai người Bùi Vân Thư và Chúc Vưu trông có vẻ là bình tĩnh, nhưng thật ra thì chỉ những quen thân với họ mới biết hai người đã căng thẳng đến mức chỉ có thể làm theo lời của Hoa Nguyệt, bảo làm gì thì làm cái đó, làm cho tâm tình của Hoa Nguyệt vốn còn đang thương cảm cũng trở thành đắc ý khi có thể ra lệnh cho Chúc Vưu đại nhân.

Sau khi lễ thành, Chúc Vưu ôm ngang Bùi Vân Thư lên, bế người phóng như bay xuyên qua đám người hướng thẳng về phòng ngủ.

Bách Lý Qua khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay xuống, “Ngăn hắn lại.”

Mười mấy đại yêu trong nháy mắt biến thành nguyên hình, đứng dàn thành trận theo đúng như lời dặn dò của Bách Lý tướng quân trước đó, nịnh nọt cười nói với Chúc Vưu: “Đại vương, không phải chúng ta không muốn cho hai người đi động phòng ngay bây giờ, nhưng mà Bách Lý tướng quân đã nói rồi, nếu như không chuốc say hai người, hắn sẽ lột một lớp da của bọn ta!”

Chúc Vưu cười lạnh nói: “Nếu các ngươi không lùi, ta sẽ lóc luôn thịt của các ngươi!”

Đám đại yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bó tay hết cách nhìn về phía Bách Lý Qua, Bách Lý Qua nghiêm trang bịa chuyện nói dối: “Chúc Vưu, ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi vội vàng như vậy là phá quy cũ, càng vui càng phải uống rượu, bọn ta nhiều người như vậy chờ được uống rượu mừng của hai người các ngươi, nếu như ngươi muốn đi thì đi đi, để Vân Thư ở lại, Vân Thư uống với bọn ta là được rồi.”

Bùi Vân Thư nỗ lực bò lên trên bả vai Chúc Vưu, tóc bị quẹt đến ngổn ngang, chăm chú nhìn Bách Lý Qua: “Ta có thể uống.”

Y đã chuẩn bị tốt rồi.

Chúc Vưu xoay người nhìn Bách Lý Qua, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp với người trong lòng mình, thả Bùi Vân Thư xuống, nửa kéo y vào ngực mình, “Ta uống, ngươi không cần uống.”

Bùi Vân Thư cau mày nói: “Vậy sao được, Chúc Vưu, ngươi không được coi thường ta.”

Chúc Vưu trầm mặc, người uống một ngụm rượu thôi là say ngất ngây này đang nói thật lòng sao?

“Uống hết uống hết,” Bách Lý Qua cười híp mắt mang hai chén rượu đến, một tay một chén nhét vào trong tay Bùi Vân Thư và Chúc Vưu, “Khách khí cái gì, rượu ngon còn nhiều, nhiều lắm.”

Bùi Vân Thư ngửi ngửi mùi rượu trong chén, gọn gàng nhanh chóng uống một hơi cạn sạch, y lặng lẽ truyền rượu đến đầu ngón tay nhỏ xuống đất, vậy nên hai mắt vẫn sáng sủa tỉnh táo.

Chúc Vưu lúc nào cũng chăm chăm nhìn y từng thời từng khắc cũng tiện tay uống hết chén rượu, qua một khắc, giao long ngàn chén không say lập tức nhắm mắt lại ngã xuống đất.

“Chúc Vưu!” Bùi Vân Thư vội vã đỡ hắn, ôm chầm Chúc Vưu, không thể tin được, “Ngươi say rồi sao?”

Trông thấy Chúc Vưu ngã xuống, đám đại yêu cùng thở phào nhẹ nhõm, Bách Lý Qua lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nói với Bùi Vân Thư: “Vân Thư, bọn ta chỉ giúp ngươi được đến đây thôi, rượu này có thể làm cho Chúc Vưu ngủ say mấy ngày liên tục, ngươi phải nhân lúc nắm chắc cơ hội.”

Bùi Vân Thư nghe không hiểu ý của hắn, “Nắm cơ hội gì?”

Bách Lý Qua hào hoa phong nhã nói: “Tự nhiên là thừa dịp cháy nhà hôi của muốn làm gì thì làm, ngươi có thể nhân lúc này chuyển mình làm chủ.”

Một lát sau Bùi Vân Thư chậm rãi hiểu ý hắn, mặt lập tức bừng đỏ, mang Chúc Vưu chạy trối chết, trong nháy mắt đã bỏ chạy trở về trong phòng ngủ.

Từng đợt tiếng cười lớn phía sau từ từ trở nên xa xôi, Bùi Vân Thư đóng cửa lại thật chặt, lại không yên tâm bày thêm kết giới, mới đặt Chúc Vưu lên giường, cởi y sam và giày cho hắn.

Lời nói của Bách Lý Qua cứ lặp lại trong đầu, “Ai lại muốn táy máy tay chân với cái con sắc giao này chứ? Bách Lý thật sự đã cả nghĩ quá rồi.”

Bùi Vân Thư cầm khăn mặt lau mặt và tay cho Chúc Vưu, lầm bầm lầu bầu không ngừng: “Ta lại không trọng dục, đêm động phòng hoa chúc ngủ mới là thoải mái nhất.”

Sau thu thập cho Chúc Vưu xong, cũng xong mình luôn, Bùi Vân Thư lên giường, cuộn chăn ngẩn người.

Lúc này vẫn còn là ban ngày, cửa sổ đóng chặt, kết giới bọc lại, không ai có thể đi vào cũng không ai có thể nghe được âm thanh trong phòng. Yên tĩnh như vậy làm cho Bùi Vân Thư cảm thấy có chút vô vị, y ngẩn người xông, nhìn xem xung quanh xem có thứ gì giải sầu được không, nhìn tới nhìn lui, mắt lại đảo về phía Chúc Vưu.

Bùi Vân Thư chậm rãi nhích người qua, nằm đè trên lồng ngực Chúc Vưu, đưa tay gảy gảy lông mi hắn, Chúc Vưu ngủ quá say, một chút phản ứng cũng không có.

Bùi Vân Thư như có tật giật mình nhìn xung quanh một lần, phút chốc lại rướn người lên phía trước, nhanh chóng hôn một cái lên môi Chúc Vưu.

Son đỏ buồn cười trên mặt Chúc Vưu đã được lau đi, môi hắn vừa mỏng vừa nhạt, Bùi Vân Thư bị hắn đè ra hung hăng hôn rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào được thấy Chúc Vưu trong tư thái mặc quân xử trí như thế này bao giờ.

Y lại từ từ tiến lên trước, như một con mèo nhỏ liếm ăn, liếm liếm môi Chúc Vưu.

Tiểu Nguyên Anh trong đầu nói: “Ai nha, cũng may là bây giờ hắn đang ngủ, nếu không hắn mà biết ngươi làm như thế, ngươi cũng đừng mong được xuống giường!”

Mặt Bùi Vân Thư ửng hồng lên, dừng lại, một lát sau, lại không nhịn được cúi đầu, “Muốn hôn.”

“Ngươi đã bị hắn dạy hư rồi,” Tiểu Nguyên Anh nói, “Ngươi cứ như vậy cũng sẽ làm hắn hư luôn. Trong thoại bản có nói, nếu như chiều chuộng phu nhân quá nhiều, phu nhân sẽ tùy hứng, sẽ đòi thật nhiều thật nhiều thứ khác nữa, ngươi chiều hắn như vậy, hắn sẽ đối xử với ngươi càng quá đáng hơn nữa.”

Bùi Vân Thư qua loa đáp lại mấy tiếng, lại run run cạy mở đôi môi đang khép lại, đưa lưỡi vào bên trong. Trong khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau đó, cả người y chợt giật nảy, run bật lên, Bùi Vân Thư vội vã lùi ra, không cẩn thận nhìn xuống dưới, phát hiện Chúc Vưu đã nổi lên phản ứng.

Vật dưới đó đội trời đạp đất, chọc vào mắt người ta, thật sự quá dễ nhận ra, Bùi Vân Thư giả vờ như không thèm quan tâm lại nhiều lần đảo mắt qua thứ bên dưới, sự chú ý đang trên môi Chúc Vưu do bị vật kia thu hút mà dời đi.

Cuối cùng y quyết định thử, thò tay chọt vào một cái, vật đó cư nhiên lại lớn thêm một chút, lắc lư về phía y.

“Sắc giao, ” Bùi Vân Thư làm bộ ghét bỏ, “Đã ngủ rồi mà vẫn còn như vậy.”

“Nhưng nhìn ngươi đáng thương như thế, ta sẽ chỉ chiều ngươi lần này thôi đó,” Bùi Vân Thư rất có nguyên tắc, “Không thể để ngươi hư được.”

Y đưa tay qua, bắt đầu luyện công phu trên tay.

*

Chữ “hỷ” cùng đèn lồng đỏ thẫm chiếm cứ hết toàn bộ tấm Thủy Kính, bên trong bí cảnh, Vô Vong Tôn giả chỉ mở mắt ra thoáng liếc nhìn một cái, rồi lập tức nhắm hai mắt lại.

Đứa bé sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh hắn cười lạnh một tiếng, nói bằng giọng non nớt yếu ớt, “Người trong lòng ngươi đã thành hôn rồi kìa, ngươi vẫn còn muốn tìm tán hồn của ta trong bí cảnh sao?”

Vô Vong Tôn giả lạnh nhạt nói: “Ta chỉ vì diệt ngươi mà tới.”

Đứa trẻ gắt gao trợn trừng mắt nhìn hắn, kiếp trước tên này sau khi nhập ma vì để phục sinh cho người trong lòng mình, thôn phệ tám phần mười ma vật trên đời này, tán hồn của hắn còn bị tên nam nhân này ăn gần hết chỉ còn sót lại một phần, vì để thoát thân, cũng vì để tim một chút hi vọng sống, hắn liều mạng dùng bí pháp làm Bùi Vân Thư quay trở lại từ đầu, rồi hắn mới bắt đầu bố cục, cuối cùng cũng làm cho Bùi Vân Thư làm đạo tâm của tên này nứt vỡ, nhưng ai ngờ đâu cục diện vốn đang êm đẹp như vậy, sắp đến thời điểm đoạt xác của hắn ta luôn rồi, kết quả lại xoay chuyển! Bây giờ hắn cũng sắp bị hắn ta diệt trừ luôn rồi!

Đứa trẻ không ngừng cười gằn, “Nếu như ngươi thật sự không quan tâm, tại sao lại không dám nhìn nữa? Buồn cười làm sao, đệ nhất đại năng của chính đạo, mà chỉ dám núp trong này, trơ mắt mà nhìn Bùi Vân Thư cùng người khác kết thành đạo lữ.”

Hơi thở của Vô Vong Tôn giả bằng lặng, không giống như người sống.

Đứa trẻ thấy hắn vẫn kiên định như vậy, bỗng nhiên nói như đầu độc: “Ta vốn muốn đoạt xác chiếm lấy thân thể ngươi, ngươi muốn giết ta cũng không gì đáng trách. Nhưng nói thật, ta cũng nhìn trúng thân thể của con giao long kia, nếu như ngươi thả ta đi, lại âm thầm tiếp ta một tay, ta nhất định sẽ có thể chiếm được cơ thể của con giao long đó, đến lúc, Bùi Vân Thư chẳng phải là của ngươi sao?”

“Thân thể của con giao long đó thật sự rất cường tráng, chỉ là đã thành long hồn, đúng là một cái phiền phức rất lớn,” Ý tứ mê hoặc dụ dỗ trong câu chữ càng lúc càng đậm, “Nhưng nếu như có Vô Vong Tôn giả ngươi rồi, hai ta cùng liên thủ nhất định sẽ thành công. Ta có thể thao túng mộng cảnh, đương nhiên là cũng có thể thao túng thứ khác, làm cho Bùi Vân Thư di tình biệt luyện yêu ngươi, đối với ta mà nói cũng không phải là không thể.”

Ma vật không hổ là ma vật, chữ nào chữ nấy đâm thẳng vào dục vọng nơi đáy lòng Vô Vong Tôn giả, “Vô Vong Tôn giả, đó chính là Bùi Vân Thư.”

Kiếm khí lướt qua cần cổ đứa bé, thanh âm của Vô Vong Tôn giả như băng, “Câm miệng.”

Thần thức của hắn đã tìm ra tán hồn của ma vật lưu lại bên trong bí cảnh này, Vô Vong Tôn giả đứng lên, đánh tan Thủy Kính ma vật ngưng tụ thành, không chút lay động đi về hướng tán hồn.

Bùi Vân Thư…

Nếu như ngươi hạnh phúc, thì cứ như vậy đi.

Điều ta có thể làm được, sợ rằng chỉ có thể không bi không sầu quay đầu, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.

__