Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 2: Về Sau Cậu Ba Nhà Họ Tần Sẽ Trở Thành Chồng Của Cô






Phòng làm việc lớn đang bật đèn, ánh sáng chiếu khắp căn phòng.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng noãn ngồi trên chiếc ghế được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, ống tay áo hơi xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ thép nam tính.
Anh đang cúi đầu xem tài liệu, các đường nét trên khuôn mặt đẹp như được chạm khắc, trông cực kỳ tao nhã.
Xem hết một tờ, anh nhàn nhạt mở miệng phân phó: “Ngày mai hãy thu hồi số tiền đã cấp cho tập đoàn nhà họ Tô.”
Ông quản gia cúi đầu, cung kính nói một câu: “Vâng.”
Nói xong, ông ấy lại có chút do dự: “Thưa ngài, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã lắm miệng.

Tôi cảm thấy cô Tô lần này… Có gì đó rất khác so với hai người trước đây.”
Vào ban ngày, người tiếp đón Tô Ánh Nguyệt đến nhà họ Tần là quản gia.
Cô có khuôn mặt trắng nõn và ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn trông cô không giống loại người có tâm cơ.

Trông cô giống loại người có thể khiến người khác dễ dàng yêu mến cô.
Trên đường đi từ nhà họ Tô đến nhà họ Tần, cô rất ít nói, chỉ nói duy nhất một câu là hỏi xem cậu Ba nhà họ Tần thích cái gì và không thích cái gì.
Dường như cô không thèm để ý đến những lời đồn đại bên ngoài.
Kể từ khi hai cậu chủ nhỏ bắt tay với nhau lan truyền tin đồn rằng cậu Ba nhà họ Tần có khuôn mặt xấu xí, tính cách tàn bạo, đã đùa giỡn quá mức đến nỗi chơi chết hai người phụ nữ, không một phụ nữ nào không sợ cậu Ba.


Nhờ đó mới dẫn đến tình trạng như bây giờ, hiện tại muốn tìm một người phụ nữ sẵn sàng hết lòng phục vụ cho cậu Ba còn khó hơn cả việc tìm ra loài heo biết bay.
Cứ bỏ qua như vậy, quản gia cảm thấy không cam tâm!
Người đàn ông ngồi trên ghế lại không cho là đúng, khinh thường nói: “Ngay cả bài kiểm tra đơn giản như vậy cũng không qua được, có gì mà phải luyến tiếc.”
Quản gia: “…”
Thưa ngài, đây mà là bài kiểm tra đơn giản sao?
Bộ trang phục kia của cậu chủ Tần Tinh Thiên quá đáng sợ, ngay cả một ông già đã ngoài năm mươi tuổi như ông ấy cũng bị dọa đến mức cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân mỗi lần nhìn thấy bộ trang phục đó, chớ nói chi là người ta.

Cô Tô chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi ngoan ngoãn không có tâm cơ.
Quản gia thở dài.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, rốt cuộc đến lúc nào ông ấy mới có thể giải quyết vấn đề độc thân cho cậu Ba được đây?
Sầu quá đi.
Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa.
Tô Ánh Nguyệt run rẩy nhấn chuông ở cửa ra vào.
Thật ra cô đã chạy đến một nơi rất xa.
Vốn dĩ cô đã sợ bóng tối rồi lại còn nhìn thấy con quái vật vào giây phút đèn được bật sáng, đương nhiên trong lòng cô tràn đầy nỗi sợ hãi!
Nhưng khi nỗi sợ hãi tan biến, cô lại cảm thấy mình không nên chạy trốn.
Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu làm theo bản hợp đồng, cô đã biết Tần Mộ Ngôn là một người quái dị với tâm lý vặn vẹo kể từ khi khi bị bỏng vào năm năm trước.
Cô đã đồng ý sẽ kết hôn thay cho Tô Huyền Anh, cho nên cô phải giữ lời hứa của mình, không thể bỏ chạy.
Vì vậy sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn lựa chọn trở về.
Khi nhấn chuông cửa, sắc mặt của cô vẫn tái nhợt, trái tim của cô vẫn không ngừng đập loạn xạ.
Cô không dám đối mặt với người đàn ông cùng với khuôn mặt kia một lần nào nữa.
Nhưng cô biết rằng cô nhất định phải vượt qua nỗi sợ hãi này, bởi vì từ nay về sau cô sẽ phải sinh hoạt chung một chỗ với người đàn ông đó trong khoảng thời gian lâu dài.
Sau khi chuông cửa vang lên một hồi lâu, cửa được mở ra.
Ngoài ý muốn là người mở cửa không phải cậu Ba nhà họ Tần, cũng không phải quản gia hay người hầu trong nhà, mà lại là một cậu bé khôi ngô tuấn tú nhưng khá lạnh lùng nhìn qua có vẻ chỉ mới bốn năm tuổi.
Nếu như không phải xung quanh đây chỉ có một tòa biệt thự này, chắc chắn Tô Ánh Nguyệt sẽ cho là mình đến nhầm nhà.
Cậu bé liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, sau đó xoay người bước vào phòng khách, chỉ vào vị trí chiếc ghế sô pha, ra hiệu tỏ ý mời Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống.
Tô Ánh Nguyệt mím môi.

Mặc dù cô không biết đứa bé trai này ở đâu ra, nhưng cô biết cậu bé này không có ác ý.
Cô há miệng, run rẩy ngồi xuống ghế sô pha, cậu bé rót cho cô cốc nước nóng.
“Cảm ơn.”

Cô bưng lấy cốc nước kia, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn theo thời gian dần trôi.
Cậu bé nhìn cô một cái, sau đó đi đến chỗ cái tủ nhỏ, mở ngăn kéo tìm kiếm cái gì đấy.
“Oa.”
Ở lan can lầu hai, bánh bao nhỏ trước đó vừa hù dọa Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn một màn đang diễn ra ở lầu dưới: “Cô ta thật sự trở về sao?”
“Bố, bố có muốn con đi dọa cô ta thêm một lần nữa không?”
Người đàn ông cao lớn lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn thoáng qua người phụ nữ đang co người cố giảm diện tích của bản thân ở lầu dưới, lại liếc mắt nhìn cậu con trai của mình đang mở ngăn kéo tìm hộp thuốc, khẽ nhíu mày: “Không cần.”
Người ngoài chỉ biết rằng cậu Ba nhà họ Tần bị thiêu hủy khuôn mặt trong trận hỏa hoạn cách đây năm năm, tính cách trở nên méo mó tàn nhẫn.

Thế nhưng hầu hết chẳng có người nào biết rằng sau trận hỏa hoạn cách đây năm năm đấy, anh có một cặp con trai song sinh.
Con trai lớn Tần Tinh Vân từ trước đến nay luôn lạnh lùng không thích nói chuyện, con trai nhỏ Tần Tinh Thiên lại thường xuyên nghịch ngợm gây sự.
Nhưng vào giờ phút này, Tần Tinh Vân từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng với người khác lại chủ động rót nước rồi tìm thuốc cho một người phụ nữ xa lạ…
“A!”
Chờ đến khi đầu chiếc tăm bông lạnh buốt do đã được nhúng vào nước khử trùng chạm vào vết thương trên cẳng chân, Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện ra vừa rồi mình chạy quá vội, không biết cẳng chân mình bị chảy máu từ bao giờ.
Cô cúi đầu, bánh bao nhỏ trước mặt cô đang cầm thuốc khử trùng bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc tăm bông nghiêm túc khử trùng cho cô.
Ánh sáng từ chùm đèn pha lê giữa trần nhà chiếu xuống hàng lông mi dài cong vút của cậu bé, tạo nên một bóng đen mờ dưới mí mắt của cậu bé.
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn như thế này, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm áp, bởi vậy giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: “Bạn nhỏ, tên của cháu là gì?”
“Tại sao cháu lại ở chỗ này?”
Cậu bé khử trùng cho cô xong, lập tức dán băng dán cá nhân lên vết thương vừa bị chảy máu của cô.
“Tần Tinh Vân.”
Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc, cậu bé ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Tên của cháu.”
Tô Ánh Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng với đôi bàn tay nhỏ bé của Tần Tinh Vân, không kiềm chế nổi lòng mình muốn vươn tay chạm vào cậu bé, lại bị cậu bé nhanh chóng tránh thoát.
Cậu bé nhấc chân, đi đến chỗ chiếc ghế sô pha ở phía đối diện cô, leo lên, ngồi xuống.
Cậu bé nhìn cô, trong đôi mắt trong veo ấy có sự trưởng thành chín chắn không phù hợp với độ tuổi của cậu bé, hỏi: “Sao lại quay về?”
Sao lại quay về?
Tô Ánh Nguyệt cười: “Bởi vì đây là ngôi nhà tương lai của cô.”
“Về sau cậu Ba nhà họ Tần sẽ trở thành chồng của cô, đương nhiên cô phải trở về rồi.”
Tần Tinh Vân cúi đầu, nghịch ngợm ngón tay nhỏ nhắn: “Cô không sợ sao?”
Tô Ánh Nguyệt im lặng trong chốc lát, sao đứa nhỏ này lại biết nhiều như vậy?
Tuy nhiên, cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Cô sợ chứ, nhưng cô không còn cách nào khác.”
“Cô đã đồng ý sẽ gả cho cậu Ba nhà họ Tần, cho nên không thể hối hận.”
Cô không phải là người gặp chuyện khó sẽ bỏ chạy, hơn nữa nếu như lần này cô không hoàn thành được mệnh lệnh, Tô Tuấn Thành không nhận được số tiền đầu tư kia, vậy thì cuộc sống sau này của cô sẽ không được dễ chịu.

“Anh ấy… Cho dù cậu Ba nhà họ Tần xấu xí đến đâu, đáng sợ đến đâu, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để vượt qua những thứ đó, làm tốt vai trò một người vợ của anh ấy.”
Cô không biết tại sao mình lại nói những điều này cùng với một đứa bé trai chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, chắc hẳn cậu bé chẳng hiểu cô đang nói gì đâu đúng không?
Nhưng ở nơi xa lạ này, ngoại trừ bánh trôi nhỏ trước mặt, hình như cô không có người nào để nói chuyện hết.
“Người ấy không xấu.”
Tần Tinh Vân ngẩng đầu lên, cặp mắt kia nghiêm túc nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Cô yên tâm.”
Tô Ánh Nguyệt: “…”
Như thế mà được gọi là không xấu sao?
Cũng đâu phải cô chưa từng nhìn thấy!
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm túc của cậu bé, cô không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa.

Có lẽ cậu Ba nhà họ Tần chưa từng để lộ khuôn mặt thật của mình ở trước mặt cậu bé cũng không chừng, cho nên cậu bé mới nói chắc chắn như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười: “Cháu đã đói bụng chưa? Cô làm cho cháu một ít đồ ăn ngon nhé?”
Tô Ánh Nguyệt không có năng khiếu gì nhiều, chỉ có duy nhất một sở trường là nấu ăn cực kỳ ngon.
Đối mặt với bánh trôi nhỏ vừa đẹp trai vừa ấm áp này, phương pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra để cảm ơn đồng thời rút ngắn quan hệ là nấu món ngon cho cậu bé.
Tần Tinh Vân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lạnh nhạt mở miệng: “Cô có nửa tiếng đồng hồ.”
Tô Ánh Nguyệt giật mình.
“Cháu không thể ăn sau tám giờ, bây giờ đã bảy giờ hai mươi phút.”
Tô Ánh Nguyệt vọt vào phòng bếp nhanh như bay.
Phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, tuy rằng không có nhiều nguyên liệu nấu ăn nhưng vẫn có đầy đủ gia vị cần thiết.
Nhìn dáng vẻ bận rộn nấu ăn của cô trong phòng bếp, một lớn một nhỏ ở lầu trên cứ thế chăm chú quan sát.
“Bố, bố nói xem, rốt cuộc cô ta có mưu đồ gì?”
Tần Tinh Thiên nhoài người trên lan can, bĩu môi: “Muốn dùng cách nấu cơm để lấy lòng anh trai sao? Suy tính ghê đó, nhưng lại không có tác dụng.”
“Anh trai có tiếng là rất kén ăn.”
Tần Mộ Ngôn nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Người phụ nữ này, không hiểu sao lại mang đến cho anh cảm giác quen thuộc.