Trì Diễm

Chương 33: 33: Em Thật Là Lợi Hại





Lúc trước Trì Dao vẫn luôn nghĩ Giang Diễm đang lừa cô, mãi đến sau khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện của hắn cùng bố mới không nghi ngờ nữa.
Có lẽ ở phương diện này, đàn ông đều có thể không thầy dạy cũng hiểu.

Suốt một tháng hai người ở bên nhau, Trì Dao không thể không thừa nhận, có một số việc, Giang Diễm học được quá nhanh, còn rất chịu khó tìm tòi.
Giang Diễm rất thích lấy lòng cô, sẽ kiên nhẫn chuẩn bị màn dạo đầu, hắn còn nhớ kỹ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô.

Ngón trỏ len lỏi khuấy động huyệt nhỏ.

Lưỡi hắn ngậm lấy vành tai Trì Dao làm cả người cô run rẩy kịch liệt hơn cả lúc hút đầu v*.

 m đế đáng thương bị x0a nắn vừa mạnh mẽ lại tàn nhẫn.

Cô giống như cá nằm trên thớt, mặc hắn lăn qua lộn lại, thiếu chút nữa chết đuối trong bể dục.
Diêu Mẫn Mẫn thường nói, ở bên mấy em trai xinh đẹp mới tốt, tinh lực tràn đầy, còn thích dính người, lúc nào cũng toả ra loại hormone quyến rũ của tuổi trẻ.

Lợi thì có lợi, nhược điểm cũng không thiếu, nhưng tóm lại thống khoái chắc chắn nhiều hơn phiền não.
Trước kia Trì Dao chưa thưởng thức qua, hiện giờ nếm được rồi, thực tủy biết vị*, trong lòng lại có chút lo lắng cho tương lai về sau của mình nên làm thế nào bây giờ.
(* Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp.

Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.)

Giang Diễm thấy ánh mắt của cô dần tan rã, hắn vuốt gọn mái tóc của Trì Dao ra phía sau.

Tay hắn rất lớn, nhẹ nhàng bao lấy đỉnh đầu cô, cẩn thận không để Trì Dao đụng phải đầu giường.
"Đang nghĩ lung tung gì thế?"
Trì Dao yên lặng nhìn hắn, ngữ khí trêu chọc: "Em thật là lợi hại."
Giang Diễm cứng đờ, bên tai đỏ ửng.
Muốn cô thích là một chuyện, nhưng nghe thấy cô biểu đạt lộ liễu như vậy lại là một chuyện khác.
Không biết do sợ bị cô phát hiện mình xấu hổ hay là muốn chứng minh lời cô nói không sai, sau vài giấy ngắn ngủi tạm dừng, Giang Diễm càng thêm ra sức, hắn tách chân cô ra, mỗi lần đi vào đều thúc thật sâu.

Chỗ gia0 hợp vang lên từng tiếng bạch bạch rung động, d@m dịch tràn lan.
Bởi vì quá mức trầm luân, hai người suýt chút nữa bỏ lỡ cơm chiều.
Trì Dao với Giang Diễm một trước một sau tới tiệm cơm.

Buổi tối có buổi biểu diễn nên người tới ăn cơm rất đông.
Vị trí đặt trước ở bên cửa sổ, đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy đài cao được dựng lên giữa hồ.

Giờ diễn chưa tới, trên đài chẳng có bóng dáng một ai.
Trì Thừa với Tiểu Dã đã đến từ lâu, thấy Trì Dao đến một mình, Trì Thừa hỏi: "Giang Diễm đâu?"
Trì Dao trợn mắt nói dối: "Chị tưởng hắn tới trước rồi."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Vừa dứt lời, Giang Diễm đi theo một người phục vụ bàn bước vào, thấy ba người đang nhìn hắn, Giang Diễm cười: "Làm sao vậy?"
Trì Thừa hỏi hắn: "Cả buổi chiều hôm nay cậu đi đâu thế?"
"Tôi đi dạo loanh quanh chút thôi."
Giang Diễm ngồi xuống bên cạnh Trì Dao.
Chỗ họ đang ngồi là một chiếc bàn vuông.

Giang Diễm chân dài, hắn vừa ngồi xuống, đầu gối liền va vào người Trì Dao.
Trì Dao bình ổn hô hấp, yên lặng chuyển chân qua vị trí khác.

Giang Diễm không chịu buông tha, một tay uống trà, tay còn lại sờ s0ạng người cô.
Ngón tay áp sát, chạm vào chân Trì Dao, véo nhẹ.
Tình cờ đó lại là chỗ đau nhức trên người cô.

Hai người đối diện vẫn chưa hề nhận ra điều gì khác thường.

Trì Thừa rót nước cho Tiểu Dã, hỏi cô ngồi ở đây có lạnh không.

Trì Dao yên lặng liếc mắt cảnh cáo Giang Diễm.
Giang Diễm rũ mắt, nắm lấy tay cô, mãi đến khi tay ấm lên mới buông ra.
Trong tiệm rất đông người, đồ ăn ra chậm, Trì Thừa ăn đậu phộng trên bàn, bắt đầu hỏi chuyện: "Em vẫn chưa biết hai người quen nhau như thế nào đấy."
Theo lý thuyết, Trì Dao chắc chắn sẽ không thích mấy chàng trai nhỏ tuổi hơn cô.

Trì Thừa không rõ lần này Giang Diễm lấy thân phận là bạn bè bình thường đi cùng hay là dùng thân phận ứng cử viên cho vị trí anh rể tương của hắn.

Trì Thừa càng mong là vế trước.

Suy cho cùng, hắn đã từng nếm mùi thất bại trước Giang Diễm, nếu bắt hắn gọi Giang Diễm là anh rể, hắn thật sự làm không được, Trì phu nhân cũng sẽ không đồng ý.
"Mới quen không bao lâu." Trì Dao tránh nặng tìm nhẹ, không nói thẳng chuyện giữa hai người: "Có lần gặp rắc rối ở trên đường, Giang Diễm trùng hợp giúp đỡ chị nên quen biết nhau từ đấy."
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Việc xảy ra trong đêm chạy bộ đó, Trì Dao vẫn chưa kể cho người trong nhà, nhưng nghĩ đến câu nói của Giang Diễm: "Trì Thừa không thích em", cô do dự hai giây, cuối cùng vẫn kể đầu đuôi câu chuyện.

Trì Thừa là người tùy tâm sở dục nhưng vẫn có chừng mực.

Nếu hắn biết Giang Diễm đã từng giúp cô, nói không chừng sẽ bớt đi một phần địch ý với Giang Diễm.
Trì Thừa càng nghe càng thấy kinh ngạc: "Sao việc này chị không nói cho em."
"Chị nói với em cũng đâu có tác dụng gì."
Hắn có chút tức giận: "Dù vậy thì vẫn phải nói cho em chứ." Trì Thừa cầm điện thoại, nhìn về phía Giang Diễm: "Giang Diễm, số điện thoại của cậu là gì thế?"
Giang Diễm đọc số cho hắn, Trì Dao ở bên cạnh liên tục dặn dò: "Em đừng nói cho mẹ, chị không muốn mẹ phải lo lắng.

"
Trì Thừa mạnh miệng: "Còn phải xem thái độ của chị đã."
Trì Dao trừng mắt, làm bộ muốn đánh hắn, đúng lúc đó có người mang đồ ăn tới nên đành từ bỏ.
Cơm ăn được hơn nửa, trên đài có người bắt đầu biểu diễn.


Đây đều là chút khoé để marketing, Trì Dao xem một lát liền thôi, với mấy thứ này cô chẳng thể sinh ra chút hứng thú nào cả.
Màn đêm buông xuống, vị trí cửa sổ sát cạnh hồ, gió thổi vào làm Trì Dao có chút lạnh.

Trong bóng tối, bàn tay của Giang Diễm âm thầm nắm trọn tay cô.
Giang Diễm nhỏ giọng hỏi: "Có muốn về trước không?"
Ban ngày Trì Dao thức dậy sớm, lúc ngủ trưa lại bị Giang Diễm lăn lộn một hồi, giờ mới ăn xong cơm, cả người đã mệt đến rã rời.

Cô ngáp một cái, gật gật đầu.
"Trì Dao mệt rồi, tôi đưa cô ấy về trước."
Trì Thừa nghe vậy, quay đầu trả lời: "Được, hai người về trước đi, một lát nữa tôi với Tiểu Dã về sau."
Tiễn cả hai rời đi, hắn lại không tỏ thái độ gì khác thường, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng hai người.

Tuy rằng vẫn giữ khoảng cách như ban ngày, nhưng bầu không khí giữa cả hai dường như xảy ra biến hoá vi diệu, có thêm chút ái muội khó tả, không rõ là do lây nhiễm không khí ngọt ngào từ bản tình ca đang biểu diễn trên sân khấu hay vì lí do nào khác.
"Vợ à, em có nhìn ra cái gì không?" Trì Thừa hỏi Tiểu Dã ở bên cạnh.
Tiểu Dã không cần suy nghĩ liền nói: "Giang Diễm thích chị anh đấy."
"Chị gái của anh đương nhiên không thiếu người thích."
"Nhưng chị Trì Dao thì chỉ có một thôi."
Trì Thừa ôm cánh tay trầm tư một lát, sau cùng vẫn nhắn tin cho Giang Diễm.
Hắn có thích hay không không quan trọng, quan trọng là Trì Dao thích..