Trì Diễm

Chương 46: Chương 46





Từ thư viện đi ra, Giang Diễm tình cờ gặp được Trương Nhất Minh.
Hắn đeo mắt kính, thần sắc vội vàng đang đi về hướng phòng học số một.
Nghe Dương Hiểu nói, mấy ngày hôm trước bạn gái mới của Trương Nhất Minh đến tòa nhà thí nghiệm tìm hắn.

Vừa nhìn liền biết là người điềm đạm, dịu dàng, cô gái kia cũng là giáo viên dạy âm nhạc.

Giống như Trì Dao, hai người họ quen nhau qua một buổi xem mắt.

Nói đi cũng phải nói lại, vì Trì Dao, Giang Diễm còn bỏ không ít thời gian đi tìm hiểu gia cảnh của Trương Nhất Minh.
Trương Nhất Minh lớn hơn Trì Dao vài tuổi, có xe, có nhà, còn làm học thuật, tiền lương của một giáo sư có thể không cao, nhưng bên cạnh đó hắn còn có nghề tay trái, nhìn tổng thể cuộc sống rất ổn định.
Giang Diễm tự nhìn lại mình, không thể không thừa nhận, những thứ hiện tại hắn có thể cho Trì Dao vẫn còn quá ít.

Phải mau chóng lập được chút thành tựu mới ổn, nếu không chưa tính đến việc Trì Dao luôn coi hắn như trẻ con, không kể tới người nhà Trì Dao không hài lòng, đến hắn cũng thấy chướng mắt bản thân mình.
Hắn gật đầu chào hỏi với Trương Nhất Minh.

Giang Diễm lái xe lại xe rời khỏi trường.


Bên đường có người bán dâu tây đường phèn*, hắn nhớ hai ngày trước Trì Dao cứ nhắc mãi liền dừng lại mua hai xiên.
Tới cửa tiểu khu, Giang Diễm nhìn thấy Trì Dao bước xuống từ một chiếc xe.
Hắn không định đi vòng qua mà ngừng xe ngay gần đó.

Sau khi xuống xe, Trì Dao không đứng lại lâu, cũng không quay đầu đi thẳng vào tiểu khu.
Giang Diễm kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi chiếc xe kia đi ngang qua, hắn nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông ngồi trong xe bèn siết chặt tay lái.

Chân trước Trì Dao vừa về đến nhà thì ngay sau đó Giang Diễm cũng bước vào.
Cô hơi kinh ngạc: “Em đi ngay sau chị đấy à?”
“Ừm” Giang Diễm đặt dâu tây đường phèn lên bàn ăn.

Hắn ôm eo cô: “Vừa nãy chị đi đâu về thế?”
Trì Dao ngoái cổ lại muốn nhìn hắn, nhưng sức lực của Giang Diễm rất lớn, cô căn bản không xoay được người.

“Chị đến bệnh viện.”
“Không phải nói tuần sau mới quay về làm việc à?”
“……” Trì Dao không biết nói cho Giang Diễm như thế nào về việc cô mắc chứng lo âu.

Cô nắm tay hắn, chuyển đề tài: “Về sau em không cần đến bệnh viện đón chị.”
“Vì sao?”
Trì Dao vô thức gãi tay, nói: “Chị không chuyên tâm làm việc được.”
“Bởi vì việc xảy ra lần trước sao?”
Trì Dao do dự một lát, uyển chuyển trả lời: “Em không cần lo lắng cho chị, lần trước chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi.”
Giang Diễm tựa trán lên bả vai cô để tương xứng với chiều cao của Trì Dao, hắn cúi đầu khuất phục, một lúc lâu mới nói: “Chị vẫn chưa trả lời vấn đề em vừa hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Không phải tuần sau mới quay lại bệnh viện làm việc à? Sao tuần này đã đi rồi?”
“Bác sĩ cũng cần được tư vấn tâm lý, nếu không dễ bị ảnh hưởng đến phán đoán.”
Trì Dao nói xong liền cố gắng xoay người lại.
“Có phải trên trường em gặp rắc rồi gì hay không?”
Giang Diễm lắc đầu: “Em muốn làm tình.”
Trì Dao kinh ngạc nhìn hắn: “Ngay bây giờ?”

“Đúng, ngay bây giờ.”
Hắn nói xong liền hôn cô.

Trì Dao chống đỡ không nổi, chỉ có thể đón ý hùa theo.

Cô ôm Giang Diễm, hai chân quấn lên thân thể hắn.
Lúc hắn tiến vào, cô chợt nhớ tới điều gì đó nhưng đã không kịp nữa rồi.
“Đừng bắn vào.” Trì Dao nói.
Giang Diễm dừng một chút, sau đó càng dùng cắm sâu vào cơ thể cô.

Có lẽ do không làm một khoảng thời gian, lần này hắn ra vào vô cùng tàn nhẫn, không biết mệt mỏi mà lăn lộn với Trì Dao ba hiệp.

Dâu tây phủ đường phèn đặt ở một bên, đường cũng sắp tan hết thành nước.
Xong việc, cả hai cùng nhau tắm rửa.
Hai người một trái một phải nằm trong bồn tắm, sắc mặt Trì Dao ửng hồng, chân nâng lên, Giang Diễm đang mát xa giúp cô.

“Hôm nay em hơi phóng túc quá rồi đấy.” Trì Dao than thở.

Eo cô giờ vẫn còn đang nhức mỏi muốn chết.

“Chị không thích sao? Em thấy làm ở bên ngoài chị càng hưng phấn hơn trên giường đấy.”
Trì Dao xấu hổ, đá lên mặt hắn một cái.


Giang Diễm nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mắt cá chân của cô, gãi nhẹ.

Trì Dao bị nhột đành phải khúc khích xin tha.

Hắn kéo cô lại gần mình, hai người ôm nhau chặt chẽ, nước tràn ra khỏi bồn tắm.
“Lần sau chúng ta làm ở phòng khách thử xem?” Giang Diễm cắn lỗ tai Trì Dao.

“Mấy chuyện như thế này đừng có hỏi.”
Hỏi xong muốn cô phải trả lời như thế nào? Nói được thì có vẻ không ổn, mà nói không được cũng đâu còn chút tình thú nào.
Làm quan trọng hơn nói, không phải sao?
“Đã biết, lần sau sẽ không hỏi nữa.”
Giang Diễm ôm cô đặt trên đùi, theo dòng nước vuốt ve bầu ngực tròn trịa.
Thấy cô ỷ lại dựa vào trong lòng ngực mình, tim hắn rung lên, cúi xuống hôn mặt cô, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh buổi chiều khi Trần Sở Nhiên đưa Trì Dao trở về.
Lần trước bọn họ nhắc tới Trần Sở Nhiên, cãi nhau một trận, cuối cùng lại tan rã trong không vui.
Lần này hắn không muốn nhắc lại, nhưng việc này lại giống như gai nhọn đâm vào mắt hắn.
Giang Diễm trầm ngâm một hồi, thái độ bâng quơ nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc: “Chờ đến khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn được không?”.