Trí Hoán Hung Đồ

Chương 89: 89: Phát Triển Từ Hai Bên





– Tôi là Hà Nguy, Hà gồm bộ “nhân” và “khả”, Nguy trong “nguy cơ”.

Năm nay 32 tuổi, làm nhân viên báo quan bộ phận Xuất nhập khẩu của một công ty thương mại.
– Đợi mấy ngày nữa dẫn con đi gặp một người, chắc chắn con sẽ thích anh ấy.
Cũng không loại trừ khả năng Hà Nguy bị “ảo giác”, vô số đả kích khiến anh cũng dần nghi ngờ tính chân thực trong ký ức của mình, phải chăng anh thật sự cần hẹn gặp một vị bác sĩ tâm lý nào đó.
Hà Nguy bước từng bước đến gần nó, chợt tiếng thùng rác ở cầu thang thoát hiểm vang lên, anh vô thức quay đầu, không nhìn thấy gì hết, vừa quay đầu lại chú mèo đã biến mất.
Trình Trạch Sinh gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn theo Hà Nguy lên xe taxi, còn vẫy tay với hắn, vẻ mặt vẫn hiền hòa như vậy.Nhưng nó không cử động mà chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Hà Nguy bằng ánh mắt tò mò.Mặc dù là Trình Trạch Sinh của hai thế giới khác nhau, nhưng biểu hiện tồi tệ ở phương diện nấu ăn thì lại vô cùng giống.Không biết có phải Hà Nguy đã nghe thấy tiếng gọi của hắn hay không, anh đẩy Liên Cảnh Uyên ra, nói với anh ta trước giờ hai người chỉ là bạn bình thường, nếu thực sự xảy ra hiểu lầm nào đó cũng chỉ do Liên Cảnh Uyên tự nghĩ nhiều.(Chữ Hà 何 gồm bộ nhân đứng 亻và bộ khả 可)
Trình Trạch Sinh trả lời: “Không cần, tôi có người nuôi mèo chung rồi.”
– Nhà anh ở đâu?
Đêm khuya tĩnh lặng, Trình Trạch Sinh bước vào cảnh mơ miên man và xa xăm ấy.

Lần này anh tới gần hơn, người đàn ông quay đầu, sương mù đen trên gương mặt đã biến mất, diện mạo y hệt với Hà Nguy hắn vừa gặp tối nay.

Nhưng ánh mắt lại mang vẻ sắc bén và mạnh mẽ trời sinh, chỉ nhìn vào ánh mắt đó thôi cũng đủ để nhận ra rằng anh và Hà Nguy trong hiện thực là hai người hoàn toàn khác biệt.
– Nhà anh ở đâu?
– Đây là khúc gì? Trình Trạch Sinh chợt xuất hiện, tay cầm một cái đĩa đặt những miếng táo đã bổ.
– Buông vung nồi xuống, cá này định làm món gì?
Hà Nguy nói ra địa chỉ của một khu nhà cũ, dè dặt nhìn Trình Trạch Sinh:
– Lần sau đến quán bar uống rượu có thể giảm giá không?
Chương 90
– Cảnh sát Trình, cho hỏi tôi phải phối hợp điều tra vụ án gì?
– Phiền cậu quá.
Vừa mới đây thôi, để giữ người lại, Trình Trạch Sinh đã lấy cớ điều tra vụ án rồi kéo anh tới quán cà phê.

Bây giờ Hà Nguy nhắc khiến hắn ho một tiếng, trả lời đường hoàng:
Hà Nguy chạy tới chỗ chú mèo vừa xuất hiện, cửa phòng hai bên đều đóng, cửa sổ thông gió ở hành lang cũng không mở, chú mèo kia có thể đi đâu được đây?
– Nói con hai câu mà mày còn dám cãi hả?
– Không ngờ anh còn biết nấu ăn.
– Tạm thời không thể tiết lộ, yên tâm, đây là lưu trình bình thường, chẳng qua tôi chỉ muốn tìm hiểu tình huống cơ bản của anh mà thôi.
– Tạm thời không thể tiết lộ, yên tâm, đây là lưu trình bình thường, chẳng qua tôi chỉ muốn tìm hiểu tình huống cơ bản của anh mà thôi.
– Một khúc rất đặc biệt.
Cũng may Hà Nguy vừa thật thà vừa đơn thuần, chỉ gật đầu chứ không hỏi nhiều.

Dù sao anh cũng đâu làm gì trái pháp luật, cây ngay không sợ chết đứng, cũng không sợ hãi thân phận Chi đội phó Chi đội Cảnh sát hình sự Cục thành phố của Trình Trạch Sinh.
Mỗi lần nói chuyện với Hà Nguy, nghệ sĩ dương cầm đều căng thẳng tới mức líu lưỡi.

Hà Nguy không hứng thú gì với bữa tối hết, chẳng qua vừa đúng lúc anh cũng muốn tới nhà Trình Trạch Sinh một chuyến.

Bây giờ Trình Trạch Sinh tự dâng lên cửa, anh đỡ mất công tìm lý do hẹn gặp.
“Này, này, này, ông có nhầm lẫn gì không thế.

Có trốn cũng phải kiếm cớ chứ! Bảo tôi phải thu dọn hậu quả thế nào đây?”
Người ngồi đối diện có vẻ mặt dịu dàng ôn hòa, làn da trắng, gương mặt thanh tú đoan chính.

Trình Trạch Sinh càng nhìn càng thấy ưng mắt, thầm nghĩ mình đoán không sai, quả nhiên là tướng mạo thu hút ánh nhìn.
– Tôi không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ như vậy nữa.

Cho dù anh từ đâu tới, anh vẫn là độc nhất vô nhị trong mắt tôi, không ai có thể thay thế anh cả.
Duyên phận dẫn dắt từ trong giấc mơ vô cùng kỳ diệu, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng người đàn ông đó ảo tưởng do mình áp lực quá nhiều, không ngờ anh lại thực sự tồn tại, còn xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Một con người chân thực, có máu thịt, sống sờ sờ.
Trình Trạch Sinh đứng bên cạnh siết chặt tay, nảy sinh xúc động muốn lao tới quật ngã Liên Cảnh Uyên.

Nhưng hắn biết rõ mình không thể làm như vậy.

Hắn không thể chạm vào bất cứ ai trong giấc mơ.

Giấc mơ này chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh, khán giả ngoài cuộc không thể thay đổi tình tiết của bộ phim.
Hà Nguy xem giờ, mỉm cười xin lỗi:
Hết chương 89
– Cảnh sát Trình, còn chuyện gì khác không? Tôi phải về nấu cơm tối rồi.
– Có người đợi ở nhà hả?
Nhưng nó không cử động mà chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Hà Nguy bằng ánh mắt tò mò.
Sau khi chuyển vào phòng 405.

Trạng thái tâm lý của Hà Nguy không hề chuyển biến tốt hơn.

Mặc dù mỗi ngày anh đều đi làm, song anh trở nên im lặng, thoạt nhìn cũng thấy gầy đi nhiều.
– Không.
Hà Nguy chẳng quan tâm tới chuyện này:
– Tôi sẽ không vì bản thân mình mà hi sinh người khác, huống hồ đó còn là người tôi yêu.

Tôi muốn cứu cậu ấy, tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy, cho dù có phải trả bất cứ giá nào.
– Vậy ăn ở đây đi, tôi mời.
Mặc dù là Trình Trạch Sinh của hai thế giới khác nhau, nhưng biểu hiện tồi tệ ở phương diện nấu ăn thì lại vô cùng giống.

Hà Nguy đang định từ chối nhưng Trình Trạch Sinh đã gọi nhân viên mang thực đơn tới.

Tính cách anh không giỏi từ chối người khác, huống hồ đối phương còn là cảnh sát, có lẽ vẫn cần anh phải phối hợp điều tra để giải quyết vụ án này, vì thế Hà Nguy khẽ gật đầu:
Trong nháy mắt ấy, Trình Trạch Sinh cảm thấy vui vẻ nhưng chẳng hề ngạc nhiên, tựa hồ hắn đã sớm đoán ra mối quan hệ giữa hai người họ.

Tại sao cái chết của hắn khiến Hà Nguy đau lòng đến vậy? Bởi vì quan hệ của bọn họ có mối ràng buộc mang tên “tình yêu”, lẽ dĩ nhiên chẳng bình thường.
Anh quay trở về cầu thang thoát hiểm, chỉ thấy cô tạp vụ đang thay túi rác, có lẽ tiếng động vừa nãy đã dọa chú mèo sợ chạy mất, không biết nó trốn đi góc nào rồi.
– Phiền cậu quá.
Cuối cùng thì đến hôm nay Trình Trạch Sinh cũng nhận được lời khen, trạng thái tinh thần hoàn toàn khác so với lúc trước, dường như có thể nhìn thấy những bông hoa nhỏ hạnh phúc lơ lửng quanh người hắn.
Sau khi tan làm, Hà Nguy lái xe tới nhà Trình Trạch Sinh, người giúp việc ra mở cửa.

Anh bước vào trong, nhìn thấy nghệ sĩ dương cầm đang cầm vung nồi và xẻng rán cá.
Trong lúc đợi cơm, Trình Trạch Sinh đã từ từ chuyển “câu hỏi theo lệ” thành cuộc nói chuyện bình thường, nói gần nói xa toàn là chuyện cá nhân.

Hắn không phải dạng người thích bắt chuyện, nhưng lần này lại “lạm dụng chức quyền” chỉ để tiếp cận Hà Nguy, nói thêm với anh mấy câu.
– Anh, anh tới rồi à, đợi một lát, món cá sắp xong rồi.
Hai người nói tới chuyện người thân bên cạnh như gia đình và bạn bè.

Hà Nguy trả lời thành thật, anh có một cậu em trai sinh đôi, quan hệ chẳng ra làm sao.

Anh chỉ có một người bạn tốt mở quán bar, bình thường có tụ tập gì cũng toàn đến quán bar của người ấy.
Trình Trạch Sinh gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn theo Hà Nguy lên xe taxi, còn vẫy tay với hắn, vẻ mặt vẫn hiền hòa như vậy.
– Liên Cảnh Uyên?
Trình Trạch Sinh dở khóc dở cười, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của nó, nhớ tới Hà Nguy bèn nói:
Hà Nguy ngạc nhiên:
– Cảnh sát Trình, tại sao anh biết chuyện này.
– Cảnh sát Trình, tại sao anh biết chuyện này.
Đoạn giản phổ quay vòng trong đầu anh, mặc dù đã lâu lắm không nghe nhưng ký ức vẫn còn như mới.

Ở một lĩnh vực xa lạ, anh mới trở thành người vụng về ấn phím đàn, thử mấy lần mới tìm được âm chính xác, rồi tiếp tục ấn từng phím còn lại.
Stephen kêu meo meo ra vẻ vô tội, đôi mắt nhìn chằm chằm hành lang phía trước dường như muốn khoe với daddy vừa rồi thực sự có một người lạ đứng ở đó, nhưng ngay khi nó bị bế lên, người kia cũng biến mất.
Bởi vì trong mơ tôi nhìn thấy anh và anh ta quan hệ rất tốt.

Chẳng qua trong mơ Liên Cảnh Uyên không phải ông chủ quán bar mà là giảng viên đại học.

Có lẽ cũng là một thân phận mà đầu óc Trình Trạch Sinh tự động sắp xếp mà thôi.
Hà Nguy đang định từ chối nhưng Trình Trạch Sinh đã gọi nhân viên mang thực đơn tới.

Tính cách anh không giỏi từ chối người khác, huống hồ đối phương còn là cảnh sát, có lẽ vẫn cần anh phải phối hợp điều tra để giải quyết vụ án này, vì thế Hà Nguy khẽ gật đầu:
Trước mặt Hà Nguy, Trình Trạch Sinh sẽ không nói ra lý do mơ hồ và sến súa đến vậy.

Nhìn thấy anh trong mơ ư, đảm bảo sau khi Hà Nguy nghe xong thì hình tượng cảnh sát nhân dân của Trình Trạch Sinh sẽ xếp vào hàng đại sư chém gió.
Sau khi Hà Nguy ngủ, Trình Trạch Sinh ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay khẽ xoa mái tóc đen mềm mại.

Sợi tóc đen không xuyên qua ngón tay hắn, Trình Trạch Sinh hiểu rằng, Hà Nguy không cảm nhận được sự đụng chạm từ mình.

An ủi như vậy chỉ tự lừa dối bản thân mình mà thôi.
– Lúc trước tôi điều tra án có quen với ông chủ Liên, nghe anh nhắc tới ông chủ quán bar thì vô thức nhớ tới anh ấy.

– Trình Trạch Sinh cắn một miếng bít tết, cười nói – Không ngờ trùng hợp anh ấy lại là bạn của anh.
– Ừ, ngon lắm.

– Hà Nguy nhếch nhếch môi – Cậu vẫn thích hợp đánh đàn dương cầm hơn.
Mặc dù biết chuyện này không cần thiết nhưng Hà Nguy vẫn không từ bỏ hy vọng, anh muốn kiểm tra xem kho vũ khí còn tồn tại không, anh không muốn bỏ qua bất cứ dấu vết nào mà vòng tuần hoàn nhỏ lúc trước có thể để lại.
– Ừ, Cảnh Uyên là đàn em đại học của tôi, quan hệ của chúng tôi rất tốt.
Theo động tác tay của hắn, âm điệu quen thuộc dần dần vang lên, mặc dù có vẻ rời rạc, dẫu vậy cảm giác rối rắm từ xa xôi vẫn vô tình ùa tới.
– Lần sau đến quán bar uống rượu có thể giảm giá không?
Dường như anh và Liên Cảnh Uyên nảy sinh mâu thuẫn.

Lần đầu tiên Liên Cảnh Uyên thể hiện sự kích động không phù hợp với phong thái của mình, anh ta ngồi xuống hôn lên trán Hà Nguy:
– Hả… chuyện này tôi cũng không rõ nữa, – Hà Nguy cười ngại ngùng – Có lẽ báo tên tôi ra cũng chẳng ích gì, tôi dẫn cậu đi mới được.
– Cảnh sát Trình, còn chuyện gì khác không? Tôi phải về nấu cơm tối rồi.
– Tôi là Hà Nguy, Hà gồm bộ “nhân” và “khả”, Nguy trong “nguy cơ”.

Năm nay 32 tuổi, làm nhân viên báo quan bộ phận Xuất nhập khẩu của một công ty thương mại.
Suốt bữa cơm, hai người nói chuyện với nhau bình thường vui vẻ.

Trình Trạch Sinh nhìn Hà Nguy, nở nụ cười khẽ, nhưng trong tim dần dần dâng lên một cảm giác quái dị.

Hắn luôn mong muốn câu nói tiếp theo sẽ mang tới cho hắn niềm vui bất ngờ, dường như anh phải nói ra những câu châm chọc sắc bén mới đúng.
– Tôi mời anh ăn cơm, không ngờ anh còn phải đích thân xuống bếp.

– Trình Trạch Sinh tự trách bản thân.
Song, tính cách Hà Nguy quá dịu dàng, đối mặt với bất cứ câu hỏi nào đều giữ thái độ đúng mực, biểu cảm thường thấy nhất chính là cười ngại ngùng, hoặc cúi đầu im lặng không nói, trong sự trầm tĩnh ấy che giấu yếu ớt và nhát gan.
– Thế nào? Có hợp khẩu vị anh không? – Trong mắt Trình Trạch Sinh tràn ngập khát vọng được khen ngợi.
– Cảm ơn bữa ăn ngày hôm nay.


– Hà Nguy rút danh thiếp trong túi ra đưa cho Trình Trạch Sinh – Danh thiếp của tôi, có chuyện gì thì cảnh sát Trình gọi vào số này nhé.
Gò má Trình Trạch Sinh ửng đỏ, len lén liếc nhìn Hà Nguy, không nhịn được tim đập thình thịch.
Vừa mới đây thôi, để giữ người lại, Trình Trạch Sinh đã lấy cớ điều tra vụ án rồi kéo anh tới quán cà phê.

Bây giờ Hà Nguy nhắc khiến hắn ho một tiếng, trả lời đường hoàng:
Trình Trạch Sinh gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn theo Hà Nguy lên xe taxi, còn vẫy tay với hắn, vẻ mặt vẫn hiền hòa như vậy.
Nhìn thấy Trình Trạch Sinh tay cầm vung nồi làm khiên bảo vệ gương mặt quý giá của mình, tay cầm xẻng làm kiếm chiến đấu với cá diếc đáng sợ.

Hà Nguy thầm thở dài một hơi, nhà nghệ thuật không làm nghệ thuật mà đòi làm đầu bếp, chuyện này chẳng phải tự vả ngay trước mặt anh sao?
Hình như… có gì đó sai sai.
Người ngồi đối diện có vẻ mặt dịu dàng ôn hòa, làn da trắng, gương mặt thanh tú đoan chính.

Trình Trạch Sinh càng nhìn càng thấy ưng mắt, thầm nghĩ mình đoán không sai, quả nhiên là tướng mạo thu hút ánh nhìn.
Về tới căn hộ, Trình Trạch Sinh rút điện thoại ra mới nhìn thấy một chuỗi tin nhắn Tạ Văn Hề gửi tới.
“Này, này, này, ông có nhầm lẫn gì không thế.

Có trốn cũng phải kiếm cớ chứ! Bảo tôi phải thu dọn hậu quả thế nào đây?”
“Mặc kệ ông, mẹ ông hỏi tới thì tôi sẽ nói tự ông phá hỏng vụ này, không liên quan gì tới tôi.”
– Cậu giỏi thật đấy.

– Hà Nguy khen ngợi một câu thật lòng.
– Lúc trước tôi điều tra án có quen với ông chủ Liên, nghe anh nhắc tới ông chủ quán bar thì vô thức nhớ tới anh ấy.

– Trình Trạch Sinh cắn một miếng bít tết, cười nói – Không ngờ trùng hợp anh ấy lại là bạn của anh.
“Tôi đã giải thích với Lâm Uyển về đặc thù nghề nghiệp của ông rồi, cô ấy rất thấu hiểu, số điện thoại của cô ấy là 138xxxxxxxx, ông add cô ấy đi.”
Trình Trạch Sinh trả lời: “Không cần, tôi có người nuôi mèo chung rồi.”
“Mặc kệ ông, mẹ ông hỏi tới thì tôi sẽ nói tự ông phá hỏng vụ này, không liên quan gì tới tôi.”
“Stephen.”
Đêm khuya tĩnh lặng, Trình Trạch Sinh bước vào cảnh mơ miên man và xa xăm ấy.

Lần này anh tới gần hơn, người đàn ông quay đầu, sương mù đen trên gương mặt đã biến mất, diện mạo y hệt với Hà Nguy hắn vừa gặp tối nay.

Nhưng ánh mắt lại mang vẻ sắc bén và mạnh mẽ trời sinh, chỉ nhìn vào ánh mắt đó thôi cũng đủ để nhận ra rằng anh và Hà Nguy trong hiện thực là hai người hoàn toàn khác biệt.
Hình như… có gì đó sai sai.
– Cảm ơn bữa ăn ngày hôm nay.

– Hà Nguy rút danh thiếp trong túi ra đưa cho Trình Trạch Sinh – Danh thiếp của tôi, có chuyện gì thì cảnh sát Trình gọi vào số này nhé.
Dường như anh và Liên Cảnh Uyên nảy sinh mâu thuẫn.

Lần đầu tiên Liên Cảnh Uyên thể hiện sự kích động không phù hợp với phong thái của mình, anh ta ngồi xuống hôn lên trán Hà Nguy:
***
– Tôi không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ như vậy nữa.

Cho dù anh từ đâu tới, anh vẫn là độc nhất vô nhị trong mắt tôi, không ai có thể thay thế anh cả.
– Cảnh sát Trình, cho hỏi tôi phải phối hợp điều tra vụ án gì?
– Hả… chuyện này tôi cũng không rõ nữa, – Hà Nguy cười ngại ngùng – Có lẽ báo tên tôi ra cũng chẳng ích gì, tôi dẫn cậu đi mới được.
Trình Trạch Sinh đứng bên cạnh siết chặt tay, nảy sinh xúc động muốn lao tới quật ngã Liên Cảnh Uyên.

Nhưng hắn biết rõ mình không thể làm như vậy.

Hắn không thể chạm vào bất cứ ai trong giấc mơ.

Giấc mơ này chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh, khán giả ngoài cuộc không thể thay đổi tình tiết của bộ phim.
Hà Nguy, mau đẩy anh ta ra.

Trình Trạch Sinh thầm nói trong lòng mình như vậy.
Không biết có phải Hà Nguy đã nghe thấy tiếng gọi của hắn hay không, anh đẩy Liên Cảnh Uyên ra, nói với anh ta trước giờ hai người chỉ là bạn bình thường, nếu thực sự xảy ra hiểu lầm nào đó cũng chỉ do Liên Cảnh Uyên tự nghĩ nhiều.
– Vậy ăn ở đây đi, tôi mời.
Có lẽ bị sốc quá nhiều, ngược lại giờ đây cảm xúc của Hà Nguy không gợn sóng như trước nữa.

Anh đút hai tay vào túi quay về phòng khách, Trình Trạch Sinh đang cầm con dao, vụng về gọt táo.
– Tôi sẽ không vì bản thân mình mà hi sinh người khác, huống hồ đó còn là người tôi yêu.

Tôi muốn cứu cậu ấy, tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy, cho dù có phải trả bất cứ giá nào.
Trong nháy mắt ấy, Trình Trạch Sinh cảm thấy vui vẻ nhưng chẳng hề ngạc nhiên, tựa hồ hắn đã sớm đoán ra mối quan hệ giữa hai người họ.

Tại sao cái chết của hắn khiến Hà Nguy đau lòng đến vậy? Bởi vì quan hệ của bọn họ có mối ràng buộc mang tên “tình yêu”, lẽ dĩ nhiên chẳng bình thường.
Sau đó, Hà Nguy vẫn rời khỏi chỗ Liên Cảnh Uyên, quay về với căn tầng hầm tối tăm.

Một mình anh nằm trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm ngọn đèn nhỏ lờ mờ trên đỉnh đầu đến ngây người.

Không có Stephen ở bên cạnh, đêm cũng trở nên dài và cô đơn hơn.

Hà Nguy nói biết rồi, bảo Trình Trạch Sinh ra bếp ngồi, sẽ xong nhanh thôi.

Trình Trạch Sinh ngại ngùng rời khỏi bếp, đứng phía sau nhìn Hà Nguy:
Song, tính cách Hà Nguy quá dịu dàng, đối mặt với bất cứ câu hỏi nào đều giữ thái độ đúng mực, biểu cảm thường thấy nhất chính là cười ngại ngùng, hoặc cúi đầu im lặng không nói, trong sự trầm tĩnh ấy che giấu yếu ớt và nhát gan.
Sau khi Hà Nguy ngủ, Trình Trạch Sinh ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay khẽ xoa mái tóc đen mềm mại.

Sợi tóc đen không xuyên qua ngón tay hắn, Trình Trạch Sinh hiểu rằng, Hà Nguy không cảm nhận được sự đụng chạm từ mình.

An ủi như vậy chỉ tự lừa dối bản thân mình mà thôi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Hà Nguy bưng canh cá màu sữa đặc ra khỏi bếp, Trình Trạch Sinh xới cơm sẵn sàng, người hầu cũng đã về nhà, cả căn biệt thự rộng rãi trống trải chỉ còn hai người cùng ăn bữa tối.
– Hình như tôi còn thích anh ở trong mơ hơn ngoài hiện thực.
Trình Trạch Sinh vội lắc đầu, chuyện này mà phải phiền tới Hà Nguy thì hắn còn gì là đàn ông nữa?
“Tôi đã giải thích với Lâm Uyển về đặc thù nghề nghiệp của ông rồi, cô ấy rất thấu hiểu, số điện thoại của cô ấy là 138xxxxxxxx, ông add cô ấy đi.”
Trình Trạch Sinh cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Hà Nguy.
Hà Nguy đi rồi, Trình Trạch Sinh vẫn ngồi trước đàn dương cầm, đàn lại khúc nhạc vừa rồi.

Hắn cảm thấy nghi ngờ, không biết đây là khúc nhạc gì nhỉ? Nghe có vẻ rất kỳ quái, không hề êm tai, tại sao Hà Nguy nói rằng nó “khá đặc biệt”?
***
– Hay để tôi làm? – Hà Nguy đứng dựa vào khung cửa hỏi.
Sau khi chuyển vào phòng 405.

Trạng thái tâm lý của Hà Nguy không hề chuyển biến tốt hơn.

Mặc dù mỗi ngày anh đều đi làm, song anh trở nên im lặng, thoạt nhìn cũng thấy gầy đi nhiều.
Hà Nguy xem giờ, mỉm cười xin lỗi:
Điện thoại vang lên, Hà Nguy liếc nhìn, màn hình hiển thị Trình Trạch Sinh gọi tới.

Anh chẳng hề vui mừng, mặc dù đều là Trình Trạch Sinh, có điều không phải Trình Trạch Sinh mà anh mong muốn.
Điện thoại vang lên, Hà Nguy liếc nhìn, màn hình hiển thị Trình Trạch Sinh gọi tới.

Anh chẳng hề vui mừng, mặc dù đều là Trình Trạch Sinh, có điều không phải Trình Trạch Sinh mà anh mong muốn.
“Tối nay anh có rảnh không? Buổi hòa nhạc hôm trước bắt anh phải ăn cơm hộp, hôm nay tôi tự làm cơm hộp ở nhà… không không cơm tối mới đúng! Tôi tự xuống bếp nấu đấy…”
Mỗi lần nói chuyện với Hà Nguy, nghệ sĩ dương cầm đều căng thẳng tới mức líu lưỡi.

Hà Nguy không hứng thú gì với bữa tối hết, chẳng qua vừa đúng lúc anh cũng muốn tới nhà Trình Trạch Sinh một chuyến.

Bây giờ Trình Trạch Sinh tự dâng lên cửa, anh đỡ mất công tìm lý do hẹn gặp.
Suốt bữa cơm, hai người nói chuyện với nhau bình thường vui vẻ.

Trình Trạch Sinh nhìn Hà Nguy, nở nụ cười khẽ, nhưng trong tim dần dần dâng lên một cảm giác quái dị.

Hắn luôn mong muốn câu nói tiếp theo sẽ mang tới cho hắn niềm vui bất ngờ, dường như anh phải nói ra những câu châm chọc sắc bén mới đúng.
Hà Nguy ngạc nhiên:
(Chữ Hà 何 gồm bộ nhân đứng 亻và bộ khả 可)
Mặc dù biết chuyện này không cần thiết nhưng Hà Nguy vẫn không từ bỏ hy vọng, anh muốn kiểm tra xem kho vũ khí còn tồn tại không, anh không muốn bỏ qua bất cứ dấu vết nào mà vòng tuần hoàn nhỏ lúc trước có thể để lại.
Hà Nguy không miễn cưỡng, được, có gọt vào tay cũng không phải chuyện của anh.

Anh đi dạo loanh quanh trong phòng khách, rảo bước tới trước chiếc đàn dương cầm màu trắng sữa.

Anh mở nắp đàn lên, ngón tay mảnh khảnh chạm vào phím đàn đen trắng.
Sau khi tan làm, Hà Nguy lái xe tới nhà Trình Trạch Sinh, người giúp việc ra mở cửa.

Anh bước vào trong, nhìn thấy nghệ sĩ dương cầm đang cầm vung nồi và xẻng rán cá.
– Anh, anh tới rồi à, đợi một lát, món cá sắp xong rồi.
Trình Trạch Sinh lúng túng, hắn cũng ở một mình, nhưng ăn uống đều gọi bên ngoài hoặc người giúp việc làm cho.

Hiếm khi mới muốn thể hiện tay nghề trước mặt Hà Nguy, vậy mà còn tự khiến mình chật vật.
Nhìn thấy Trình Trạch Sinh tay cầm vung nồi làm khiên bảo vệ gương mặt quý giá của mình, tay cầm xẻng làm kiếm chiến đấu với cá diếc đáng sợ.

Hà Nguy thầm thở dài một hơi, nhà nghệ thuật không làm nghệ thuật mà đòi làm đầu bếp, chuyện này chẳng phải tự vả ngay trước mặt anh sao?
Mặc dù là Trình Trạch Sinh của hai thế giới khác nhau, nhưng biểu hiện tồi tệ ở phương diện nấu ăn thì lại vô cùng giống.
Anh đi tới đó, lấy chiếc xẻng rán từ tay Trình Trạch Sinh, vặn nhỏ lửa, lật mặt cá diếc đã tróc mất lớp da, thuận tiện khẽ đẩy cánh tay hắn:
(Chữ Hà 何 gồm bộ nhân đứng 亻và bộ khả 可)
– Buông vung nồi xuống, cá này định làm món gì?
– Nấu canh.
Trình Trạch Sinh cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Hà Nguy.
Hà Nguy nói biết rồi, bảo Trình Trạch Sinh ra bếp ngồi, sẽ xong nhanh thôi.

Trình Trạch Sinh ngại ngùng rời khỏi bếp, đứng phía sau nhìn Hà Nguy:
Hà Nguy nói ra địa chỉ của một khu nhà cũ, dè dặt nhìn Trình Trạch Sinh:
– Không ngờ anh còn biết nấu ăn.
– Cũng tạm, ở một mình không thể để bị đói chết được.
Trình Trạch Sinh lúng túng, hắn cũng ở một mình, nhưng ăn uống đều gọi bên ngoài hoặc người giúp việc làm cho.

Hiếm khi mới muốn thể hiện tay nghề trước mặt Hà Nguy, vậy mà còn tự khiến mình chật vật.
– Tay của cậu để đàn dương cầm, làm chuyện này đúng là phung phí của trời.
– Tôi mời anh ăn cơm, không ngờ anh còn phải đích thân xuống bếp.

– Trình Trạch Sinh tự trách bản thân.
Hà Nguy chẳng quan tâm tới chuyện này:
Stephen không chịu, khẽ dụi dụi ngón trỏ của daddy.

Sau khi được buông xuống nó cuộn tròn nằm trên sofa không thèm để ý tới ai.
– Tay của cậu để đàn dương cầm, làm chuyện này đúng là phung phí của trời.
Gò má Trình Trạch Sinh ửng đỏ, len lén liếc nhìn Hà Nguy, không nhịn được tim đập thình thịch.
Hà Nguy hoàn toàn không hay biết mình đã nói những gì, ăn cơm xong, nhân lúc Trình Trạch Sinh đang rửa bát, anh đi dạo ra gara.


Bài trí trong gara vẫn vậy, ngay cả vị trí của chiếc xe con cũng y hệt như trong trí nhớ của anh, trên tường vẫn là tấm poster tự luyến kia nhưng đã chẳng sờ được khe hở của cánh cửa ngầm, trong góc cũng không còn khóa vân tay vốn có.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Hà Nguy bưng canh cá màu sữa đặc ra khỏi bếp, Trình Trạch Sinh xới cơm sẵn sàng, người hầu cũng đã về nhà, cả căn biệt thự rộng rãi trống trải chỉ còn hai người cùng ăn bữa tối.
Hà Nguy nhìn qua, màu sắc đồ ăn hôm nay rất phù hợp, tạm coi như không nằm trong đống đồ anh dị ứng.

Năm món ăn nhìn thì rất ngon mắt, nhưng sau khi nếm thử, Hà Nguy im lặng, nghi ngờ Trình Trạch Sinh đã nhầm đường với muối, nước tương và giấm với nhau rồi.
Hà Nguy nhìn qua, màu sắc đồ ăn hôm nay rất phù hợp, tạm coi như không nằm trong đống đồ anh dị ứng.

Năm món ăn nhìn thì rất ngon mắt, nhưng sau khi nếm thử, Hà Nguy im lặng, nghi ngờ Trình Trạch Sinh đã nhầm đường với muối, nước tương và giấm với nhau rồi.
Cũng may Hà Nguy vừa thật thà vừa đơn thuần, chỉ gật đầu chứ không hỏi nhiều.

Dù sao anh cũng đâu làm gì trái pháp luật, cây ngay không sợ chết đứng, cũng không sợ hãi thân phận Chi đội phó Chi đội Cảnh sát hình sự Cục thành phố của Trình Trạch Sinh.
– Thế nào? Có hợp khẩu vị anh không? – Trong mắt Trình Trạch Sinh tràn ngập khát vọng được khen ngợi.
– Ừ, Cảnh Uyên là đàn em đại học của tôi, quan hệ của chúng tôi rất tốt.
– Ừ, ngon lắm.

– Hà Nguy nhếch nhếch môi – Cậu vẫn thích hợp đánh đàn dương cầm hơn.
– Hình như tôi còn thích anh ở trong mơ hơn ngoài hiện thực.
Cảm giác thất bại nháy mắt bao phủ nghệ sĩ dương cầm, hắn tiu nghỉu tựa hồ sắp mọc ra cây nấm đến nơi.
Không biết có phải Hà Nguy đã nghe thấy tiếng gọi của hắn hay không, anh đẩy Liên Cảnh Uyên ra, nói với anh ta trước giờ hai người chỉ là bạn bình thường, nếu thực sự xảy ra hiểu lầm nào đó cũng chỉ do Liên Cảnh Uyên tự nghĩ nhiều.
Trong lúc đợi cơm, Trình Trạch Sinh đã từ từ chuyển “câu hỏi theo lệ” thành cuộc nói chuyện bình thường, nói gần nói xa toàn là chuyện cá nhân.

Hắn không phải dạng người thích bắt chuyện, nhưng lần này lại “lạm dụng chức quyền” chỉ để tiếp cận Hà Nguy, nói thêm với anh mấy câu.
Hà Nguy hoàn toàn không hay biết mình đã nói những gì, ăn cơm xong, nhân lúc Trình Trạch Sinh đang rửa bát, anh đi dạo ra gara.

Bài trí trong gara vẫn vậy, ngay cả vị trí của chiếc xe con cũng y hệt như trong trí nhớ của anh, trên tường vẫn là tấm poster tự luyến kia nhưng đã chẳng sờ được khe hở của cánh cửa ngầm, trong góc cũng không còn khóa vân tay vốn có.
Kho vũ khí không tồn tại.
Có lẽ bị sốc quá nhiều, ngược lại giờ đây cảm xúc của Hà Nguy không gợn sóng như trước nữa.

Anh đút hai tay vào túi quay về phòng khách, Trình Trạch Sinh đang cầm con dao, vụng về gọt táo.
– Hay để tôi làm? – Hà Nguy đứng dựa vào khung cửa hỏi.
(Chữ Hà 何 gồm bộ nhân đứng 亻và bộ khả 可)
Trình Trạch Sinh vội lắc đầu, chuyện này mà phải phiền tới Hà Nguy thì hắn còn gì là đàn ông nữa?
Trước mặt Hà Nguy, Trình Trạch Sinh sẽ không nói ra lý do mơ hồ và sến súa đến vậy.

Nhìn thấy anh trong mơ ư, đảm bảo sau khi Hà Nguy nghe xong thì hình tượng cảnh sát nhân dân của Trình Trạch Sinh sẽ xếp vào hàng đại sư chém gió.
Hà Nguy không miễn cưỡng, được, có gọt vào tay cũng không phải chuyện của anh.

Anh đi dạo loanh quanh trong phòng khách, rảo bước tới trước chiếc đàn dương cầm màu trắng sữa.

Anh mở nắp đàn lên, ngón tay mảnh khảnh chạm vào phím đàn đen trắng.
Đoạn giản phổ quay vòng trong đầu anh, mặc dù đã lâu lắm không nghe nhưng ký ức vẫn còn như mới.

Ở một lĩnh vực xa lạ, anh mới trở thành người vụng về ấn phím đàn, thử mấy lần mới tìm được âm chính xác, rồi tiếp tục ấn từng phím còn lại.
Theo động tác tay của hắn, âm điệu quen thuộc dần dần vang lên, mặc dù có vẻ rời rạc, dẫu vậy cảm giác rối rắm từ xa xôi vẫn vô tình ùa tới.
Anh đi tới đó, lấy chiếc xẻng rán từ tay Trình Trạch Sinh, vặn nhỏ lửa, lật mặt cá diếc đã tróc mất lớp da, thuận tiện khẽ đẩy cánh tay hắn:
– Đây là khúc gì? Trình Trạch Sinh chợt xuất hiện, tay cầm một cái đĩa đặt những miếng táo đã bổ.
– Một khúc rất đặc biệt.
Trình Trạch Sinh nhìn trước sau hành lang, quả thực chỉ có một mình hắn, hắn bèn răn dạy Stephen:
Trình Trạch Sinh đặt đĩa táo lên đàn dương cầm, dựa vào âm điệu ban nãy vừa nghe thấy, ngón tay di chuyển trên phím đàn, nháy mắt đàn ra giai điệu hoàn chỉnh du dương.

Hà Nguy kinh ngạc, quả nhiên cảm giác về âm điệu của nghệ sĩ dương cầm không phải chuyện đùa, chỉ nghe qua có một lần đã có thể trình bày một cách hoàn mỹ đến vậy, gần như y hệt với khúc dương cầm báo mười hai giờ đúng.
– Cậu giỏi thật đấy.

– Hà Nguy khen ngợi một câu thật lòng.
Cuối cùng thì đến hôm nay Trình Trạch Sinh cũng nhận được lời khen, trạng thái tinh thần hoàn toàn khác so với lúc trước, dường như có thể nhìn thấy những bông hoa nhỏ hạnh phúc lơ lửng quanh người hắn.
Hà Nguy đi rồi, Trình Trạch Sinh vẫn ngồi trước đàn dương cầm, đàn lại khúc nhạc vừa rồi.

Hắn cảm thấy nghi ngờ, không biết đây là khúc nhạc gì nhỉ? Nghe có vẻ rất kỳ quái, không hề êm tai, tại sao Hà Nguy nói rằng nó “khá đặc biệt”?
Hà Nguy khẽ gọi một tiếng, lỗ tai chú mèo động động, nó thực sự có phản ứng với cái tên này.
Đảo mắt đã gần mười giờ, Hà Nguy mới chậm rãi trở về khu Tương Lai.

Ra khỏi thang máy, rẽ qua góc, anh chợt dừng bước chân.
Trên hành lang có một chú Ragdoll, cái đầu nhỏ ngó nghiêng khắp xung quanh, đôi mắt hạnh xanh thẳm tràn ngập tò mò.

Giây phút nó quay đầu lại, Hà Nguy như ngừng thở, cảm thấy không thể tin được.
Cảm giác thất bại nháy mắt bao phủ nghệ sĩ dương cầm, hắn tiu nghỉu tựa hồ sắp mọc ra cây nấm đến nơi.
“Stephen.”
Hà Nguy khẽ gọi một tiếng, lỗ tai chú mèo động động, nó thực sự có phản ứng với cái tên này.
Nhưng nó không cử động mà chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Hà Nguy bằng ánh mắt tò mò.
– Tại sao con lại chạy ra ngoài? Lỡ như gặp người xấu thì sao?
Hà Nguy bước từng bước đến gần nó, chợt tiếng thùng rác ở cầu thang thoát hiểm vang lên, anh vô thức quay đầu, không nhìn thấy gì hết, vừa quay đầu lại chú mèo đã biến mất.
Hà Nguy chạy tới chỗ chú mèo vừa xuất hiện, cửa phòng hai bên đều đóng, cửa sổ thông gió ở hành lang cũng không mở, chú mèo kia có thể đi đâu được đây?
Anh quay trở về cầu thang thoát hiểm, chỉ thấy cô tạp vụ đang thay túi rác, có lẽ tiếng động vừa nãy đã dọa chú mèo sợ chạy mất, không biết nó trốn đi góc nào rồi.
Cũng không loại trừ khả năng Hà Nguy bị “ảo giác”, vô số đả kích khiến anh cũng dần nghi ngờ tính chân thực trong ký ức của mình, phải chăng anh thật sự cần hẹn gặp một vị bác sĩ tâm lý nào đó.
Trình Trạch Sinh đi đổ rác về, bế Stephen lên:
– Tại sao con lại chạy ra ngoài? Lỡ như gặp người xấu thì sao?
Đảo mắt đã gần mười giờ, Hà Nguy mới chậm rãi trở về khu Tương Lai.

Ra khỏi thang máy, rẽ qua góc, anh chợt dừng bước chân.
Stephen kêu meo meo ra vẻ vô tội, đôi mắt nhìn chằm chằm hành lang phía trước dường như muốn khoe với daddy vừa rồi thực sự có một người lạ đứng ở đó, nhưng ngay khi nó bị bế lên, người kia cũng biến mất.
Trình Trạch Sinh nhìn trước sau hành lang, quả thực chỉ có một mình hắn, hắn bèn răn dạy Stephen:
– Nói con hai câu mà mày còn dám cãi hả?
Stephen không chịu, khẽ dụi dụi ngón trỏ của daddy.

Sau khi được buông xuống nó cuộn tròn nằm trên sofa không thèm để ý tới ai.
Trình Trạch Sinh dở khóc dở cười, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của nó, nhớ tới Hà Nguy bèn nói:
– Đợi mấy ngày nữa dẫn con đi gặp một người, chắc chắn con sẽ thích anh ấy..