Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 35




Ôm Hứa Nặc, trong nháy mắt, tôi thấy mình đã thật sự không còn trẻ.

Trước đây, tôi sẽ luôn trút hết nỗi buồn trong lòng. Nếu không vui, tôi sẽ khiến cho mọi người xung quanh đều không vui. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để người khác không dám chọc tức tôi lần nữa.

Nhưng bây giờ tôi lại nhẫn nại. Tôi cảm thấy Triệu Tinh vất vả lâu như vậy, sắp thu lưới rồi, tôi không nên gây phiền phức cho hắn; Tôi cảm thấy Hứa Nặc đã ngàn dặm xa xôi tới bên tôi, lại nhẹ nhàng chăm sóc tôi, tôi không nên dùng lời lẽ lạnh nhạt khiến anh phải đau lòng.

Một trong những hành động đặc trưng của một người không còn trẻ nữa là học cách bao dung, học cách thỏa hiệp và học cách trở thành một ‘người trưởng thành’.

Uổng công tôi sống hơn ba mươi năm, đạt được không ít thành tựu trong sự nghiệp, lại vẫn phải học cách kiềm chế cái tính nóng nảy của mình.

Tôi tựa đầu vào vai Hứa Nặc, giây phút này lại cảm thấy có chút cáu giận với Triệu Tinh. Nếu không phải vì hắn, tôi sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Tôi quá thông minh, hiển nhiên không hợp yêu một người.



Hứa Nặc ôm tôi hồi lâu, như dỗ dành một đứa trẻ, anh chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi: “Sao lại buồn bực vì chút chuyện nhỏ này chứ? Thật chẳng giống em chút nào.”

Tôi bình tĩnh lại một lúc rồi thấp giọng hỏi anh: “Vậy trong mắt anh, tôi là người như thế nào?”

Hứa Nặc nghiêng đầu, hôn lên vành tai tôi, nói: “Em là tình nhân trẻ tuổi giàu có của tôi.”

Những lời này khiến tôi có chút xấu hổ, nhưng anh nói cũng không sai. So với anh, tôi đúng là còn trẻ.

Tôi không phản bác. Anh có vẻ tâm trạng vui vẻ, dỗ dành tôi nói: “Không phải em muốn đi quán cà phê sao?”

“Ồ.” Tôi bỗng làm biếng, không muốn đi bộ nữa.

“Tôi thuê chiếc xe ngay gần đây thôi, tôi chở em đi nhé?”

“Được.”

Hứa Nặc ôm tôi đi đến một chỗ ngồi gần đó, lấy điện thoại di động của tôi từ trong túi ra, đưa cho tôi, dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời đi.

Tôi đang nghịch điện thoại thì phát hiện có một tin nhắn chưa đọc của Triệu Tinh.

Hắn nói: “Vương Kha nghiện cậu rồi.”

Tôi trả lời hắn: “Vậy thì chứng tỏ năng lực của cậu ở phương diện nào đó quá dở rồi.”

Hắn nhanh chóng trả lời: “Đừng thích tình nhân của mình quá.”

“Tại sao?” Tôi không nghĩ Triệu Tinh nói như vậy là vì ghen tị, đây không phải tính cách của hắn.

“Sợ cậu sẽ đau lòng thôi.”

Tôi đang muốn hỏi thêm thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, đành phải đáp: “Chúng tôi đi chơi đây, lát nữa nói chuyện.”

Vừa nhắn xong, tôi ngẩng đầu lên đã tình cờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hứa Nặc. Tôi hơi đưa mắt nhìn xuống, phát hiện anh đang cầm hai cây kem xinh đẹp trong tay.

“Anh mua ở đâu vậy?” Tôi thuận tay lấy một cái.

“Gần đây có một quán cà phê, trên mạng nói là ngon.” Hứa Nặc cúi đầu liế.m một ngụm kem của chính mình, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra. Động tác đơn giản lại khiến người ta tâm trí lăng xăng.

Tôi ngẫm nghĩ, cũng không nhẫn nhịn nữa, bình tĩnh nói: “Hôn tôi đi.”

Anh đã ở với tôi được vài tháng, cũng biết rõ tôi thích gì. Cắn một miếng kem nhỏ, anh ngồi lên đùi tôi, cúi xuống rồi hôn tôi.

Chúng tôi hôn nhau say đắm, cuối cùng Hứa Nặc phải hổn hển nhắc: “Kem sắp chảy rồi.”

Tôi ghé vào tai anh nói mấy lời không đứng đắn. Anh dùng tay còn lại túm chặt áo tôi, nói: “Đi cà phê đi.”

Được, đi cà phê.

Tôi chợt nhớ ra tôi và Hứa Nặc lần đầu gặp nhau là ở một quán cà phê. Hẳn anh rất thích nơi đó.



Khi chúng tôi đến quán cà phê nổi tiếng kia thì thời gian đã chuyển sang chạng vạng, trong quán không có nhiều người cũng không ít. Tôi đưa thực đơn cho Hứa Nặc, Hứa Nặc gọi món mình thích trước, rồi dùng tiếng Ý chuẩn gọi cho tôi một cốc cà phê đặc biệt.

“Anh cũng biết tiếng Ý sao?” Tôi thực sự không biết chuyện này.

“Biết một chút,” Hứa Nặc dựa vào chiếc đệm mềm mại, trông như một con mèo hiền lành, “Ngày trước tôi có du học ở Ý một năm để học vẽ tranh.”

Tôi cũng đã từng là học sinh trao đổi nên tôi rất ý thức được chi phí du học. Hơn nữa nếu Hứa Nặc học vẽ thì chi phí sẽ còn cao hơn.

Tôi hơi tò mò không biết anh kiếm đâu ra số tiền này, nhưng cũng không muốn hỏi những chuyện quá riêng tư.

Hứa Nặc lại tự mình nói đến chuyện này. Anh thản nhiên kể: “Ngày trước nhà tôi cũng có chút tiền, nhưng sau đó thì phá sản rồi.”

“Vậy bố mẹ anh…”

Tôi cũng không ngại cho anh thêm một ít tiền để anh có thể chăm sóc gia đình.

“Đều đã qua đời.” Hứa Nặc cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút u sầu, “Tôi không còn người thân và bạn bè thân thiết nữa. Em xem như là người thân thiết nhất với tôi rồi.”

Tôi không nói gì nữa. Mối quan hệ giữa Hứa Nặc và tôi nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực chất lại rất xa cách. Tôi có thể vì chút khó chịu mà bỏ rơi anh bất cứ lúc nào, anh cũng biết điều đó. Anh thực chất chỉ là một tình nhân mới nhất của tôi, tôi không thể hứa với anh sự ổn định hay một tương lai.

Nhân viên phục vụ mang đồ uống cho chúng tôi. Hai người chúng tôi trò chuyện một lúc. Hứa Nặc uống vài ngụm cà phê, rồi xin phép tôi đến quầy bar để nói chuyện với nhân viên pha chế. Không biết hai người họ nói gì, nhưng một lúc sau, anh đeo tạp dề của quán, mượn quầy bar của họ và pha cho tôi một tách cà phê.

Tôi nếm thử, thật ra cũng chẳng thấy có gì khác biệt, nhưng tôi vẫn nói dối để giữ thể diện cho anh: “Hương vị giống hệt ngày trước anh làm.”

Hứa Nặc chỉ cười, không nói gì cả.

Chúng tôi uống cà phê rồi ăn một bữa tối kiểu Tây. Hứa Nặc trả xe, tôi gọi xe của khách sạn đến đón.

Thực ra tối hôm đó tôi cũng không muốn làm, nhưng Hứa Nặc rất chủ động, mà tôi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ cấm dục gì cho kham.

Vốn chỉ là đêm tình ái bình thường, nhưng giữa chừng, tay Hứa Nặc vô tình mở tung chiếc tủ tối màu bên cạnh giường. Bên trong có rất nhiều những dụng cụ nhỏ.

Hứa Nặc co rúm người lại, nói: “Em chuẩn bị à?”

“Khách sạn chuẩn bị.” Tôi nhéo eo anh, để lại vết tím trên người, “Không thì ngày mai nhé?”

Hứa Nặc quay lưng về phía tôi, một lúc sau mới lắc đầu.

Anh thật sự rất ngoan, tôi cũng chơi thật sự rất điên.

Xong việc, tôi hỏi anh tại sao lại không đợi đến ngày hôm sau.

Anh ôm tôi, nói: “Tôi muốn em được hạnh phúc.”

Trong nháy mắt, tôi thế nhưng thực sự cảm thấy lời nói của anh có phần chân thành.