Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 10 - Chương 47: Nhớ nhà rồi




Hàn Kỳ không bận tâm tới sự vô lý của Vân Tranh, hôm nay quan trọng nhất là phải định xác định chuyện đình chiến đã, ông ta không muốn trở mặt với Vân Tranh, y nổi tiếng hẹp hòi, Văn Ngạn Bác có hại y một lần, y trả thù hai lần, tới bây giờ còn không thấy có bất kỳ khả năng hòa giải nào.

- Nói tới chuyện đình chiến, còn cần người Liêu đồng ý nữa, hoàng đế nước Liêu đang ở An Dương khẩu, nếu có thể tác thành hai vị hoàng đế đối diện đàm phán sẽ là tốt nhất.

Vân Tranh tỏ ra không hứng thú ra mặt: - Không được, hai người họ chẳng may chướng mắt nhau, một câu không vừa ý thì chiến sự càng thảm liệt không cách nào dừng lại.

- Nghe nói ngươi bắt được vô số tù binh nước Liêu, nuôi chỉ tốn cơm, hay là..

- Đám người đó đang làm khổ sai, phải xây một tòa thành ở Hà Khúc, sau đó ta muốn xây thành quan ở Thái Hành Sơn, đám người đó đang cần. Vân Tranh thấy Lý Thường đi vào thì ngáp một cái nhắm mắt lại: - Ta đã giao lại công việc cho Lý giám quân rồi, ông đi mà bàn với người ta.

Lý Thường đi nhanh vào, từ xa đã cười híp mắt thi lễ.

Hàn Kỳ không có chút khách khí nào: - Ngươi chưa biến Tiêu Hỏa Nhi thành người nến chứ?

- Cũng sắp, hạ quan đợi bệ hạ nhìn thấy thống soái người Liêu xong sẽ làm thành người nến, xu mật sứ có muốn đi tham quan không, đám thợ đang làm người nến Da Luật Hoa Tháp, hắn quá cao lớn, thùng bình thường không chứa nổi, hạ quan phải sai người làm cái thùng riêng...

Hàn Kỳ thấy Lý Thường say sưa khoe khoang sở thích biến thái của mình, xua tay ra lệnh: - Tiêu Hỏa Nhi và đám huân quý nước Liêu đừng giết, triều đình cần dùng.

Ai ngờ Lý Thường khúm núm là thế mà dứt khoát từ chối: - Xu mật sứ có thể tham quan, có thể giết, chỉ riêng không thể để họ sống về Liêu, đây là vấn đề liên quan tới danh dự của đại soái.

Hàn Kỳ nhìn qua Vân Tranh thấy y không thèm mở mắt ra nữa, biết đành phải giao thiệp với Lý Thường: - Xem ra vì chiến thắng Nhạn Môn Quan các ngươi đã dùng mọi thủ đoạn rồi.

Lý Thường tuy không nghe được cuộc trò chuyện trước đó, nhưng ông ta nhạy bén đoán ra ngay: - Xu mật sứ chắc chưa biết, có một vị huân quý nước Liêu cùng sáu thân vệ chỉ phòng thủ cả Thần Vũ thành, quan binh Đại Tống ta vì kính sợ khí tiết đó, hai tháng không đánh thành, ngài có thể nói với Liêu hoàng như vậy.

Hàn Kỳ biết quân Kinh Tây đề phòng mình, cho nên cũng không cưỡng cầu bọn họ thông cảm, dù sao làm kẻ ác quen rồi, không bận tâm bị quân Kinh Tây hiểu lầm, luôn có chuyện không hay cần mình làm, lời không hay cần mình nói.

Vân Tranh không biết Hàn Kỳ thao tác ra sao, người Liêu ở biên cảnh nhanh chóng có phản ứng, Da Luật Tín chuyên môn viết thư cho Vân Tranh, hi vọng có thể trao đổi tù binh, Vân Tranh yêu cầu đem cả phụ nữ trẻ nhỏ bị người Liêu bắt vào hàng ngũ trao đổi, nếu không tù binh người Liêu phải làm khổ lực tới chết.

Mấy ngày liền Hàn Kỳ không rời khỏi thành Định Châu, lại có thêm vài quan viên nữa bị mất đầu, người Dương gia kiện Vân Tranh không được gì đã đành, nghe đâu còn bị Hàn Kỳ chửi bởi thậm tệ, ngay trong ngày cả nhà khăn gói rời đi, đây là chuyện vô cùng nhục nhã, đám quan văn sẽ tìm đủ mọi cách che đậy, vì thế Vân Tranh dám quật xác người lên đánh.

Đồng thời tín sứ cũng phát đi suốt ngày, Đại Tống có không ítquan văn cùng quan viên giao tình không tệ, những người này là cầu nối xúc tiền hòa đàm.

Chuyện trao đổi tù binh này nước Liêu đã từng làm với Tây Hạ, làm với man tộc, chỉ riêng có Đại Tống là chưa, vì Đại Tống rất ít khi bắt được người Liêu cưỡi trên mình ngựa.

Hàn Kỳ tới với hai tay trống không, lão quản gia của Thạch Trung Tín thì mang tới mười mấy xe, tuy đa phần là thức ăn và thuốc men không đáng tiền, nhưng làm Vân Tranh cảm thụ được sự ấm áp từ bằng hữu.

Lão quản gia đứng hầu hạ phu thê Vân Tranh ăn dưa, tốc độ cắt dưa còn không bằng tốc độ họ ăn, làm ông ta cứ luôn mồm than thở: - Đúng là nghiệt chướng, đường đường vị tướng soái vô địch, đường đường cáo mệnh phu nhân, ở Đông Kinh cái loại thức ăn kém cỏi này nào xứng cho vào mồm, biên quan đúng là không phải là chỗ cho quý nhân ở, không có sữa chưa, không có mật đường, không có cá băng, càng không nói tới bây giờ là lúc uống nước ô mai, lê ép, nước vải..

Ông già này năm nay ngót nghét tám mươi rồi, nghe đâu là lão phó của lão tổ tông Thạch gia, nếu ra ngoài làm việc thì ắt phải lo đại sự.

Vân Tranh nghe mà muốn khóc to ba tiếng, từ khi nào mình sống xuống cấp thế này, ném vỏ dưa đi: - Đừng kể, đừng kể nữa, không chịu nổi, Nhạn Môn Quan lấy đâu ra mấy thứ đó, dù mang ít rượu ở Đông Kinh theo, cũng tiết kiệm dùng để rửa vết thương cho tướng sĩ.

- Lão quản gia, ta nhìn thấy có rượu nho, cho ta cốc rượu nho trước đã.

Lão quản gia cười nhăn hết cả mặt lại: - Tiểu chủ nhân nhà lão nô biết ngài thích món này, còn sai lão nô mang theo một hộp băng, dùng chăn bông mới toanh bọc kín, tới giờ vẫn chưa tan.

Nói rồi chỉ huy gia phó tháo rỡ một kiện hàng rất lớn từ trên xe xuống, gỡ bỏ ba lớp chăn bông, bên trong xuất hiện một cái hòm, lấy ra từng món đồ lạnh tinh xảo.

Tô Thức vô tình đi ngang qua trạch viện Vân Tranh ba lần rồi, mỗi lần tới là mang đi một đống thức ăn, Vân Tranh nghe thấy ngoài tường có tiếng reo hò tưng bừng của đám Bột Bột, Lão Hổ.

Đồ ăn nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều người, quân Tây Kinh đói lắm rồi, không phải vì ăn không đủ no, mà ăn lương khô cảm giác như không ăn, thế là Lý Thường, Tiếu Lâm, Ngô Kiệt, Lương Tiếp, Bành Cửu đến thăm đại soái, vì nghe đâu đại soái "không khỏe", mỗi người chia một ít nên chẳng còn là bao, làm lão quản gia cứ luôn mồm trách mình mang theo ít đồ quá.

Lý Thường khách khí vô cùng, ông ta biết lão quản gia này trong giới huân quý Đông Kinh cũng rất có thể diện, càng rõ người ta tới làm gì, trong thư Thạch Trung Tín có mập mờ tiết lộ hai câu, trừ hai câu đó ra còn lại toàn lời rác rưởi, thế nên nhận quà xong không về còn kéo ra sân sau thậm thụt với nhau.

Vân Tranh chẳng quản họ làm gì, đánh nhau nhiều làm y ngán rồi, thực sự muốn về nhà thôi …

- Đại ca đệ nói bảo đệ chịu khó ra ngoài đi lại một chút, mở rộng tầm mắt nhìn thế giới, nhìn mọi việc từ tầm cao, hiểu mọi việc từ chuyện nhỏ, làm việc gì thì phải hoàn thành việc đó, đừng có mà chỉ thích viển vông xa vời, phải đi từng bước chắc chắn trên con đường của minh...

Vân Nhị bực bội nghe đại tẩu đọc thư của đại ca viết cho mình, đại ca có cái bệnh thích dạy đời không lạ, nhưng sao thư của mình lại gửi tới chỗ đại tẩu, đại tẩu thì hoàn toàn không có khái niệm quyền riêng tư cá nhân, đậm tư tưởng trưởng tẩu như mẹ, cũng may thư của Tô Thức luôn do dịch đệ mang tới nên đại tẩu không biết.

Lục Khinh Doanh đọc xong thư thì mỉm cười nói: - Bây giờ chuyện đệ cần làm là phải bồi dưỡng tình cảm với Tần Quốc cho tốt, Tần Quốc tới cả trước mặt ta cáo trạng rồi, Định Vịch còn biết tự mình làm con dao đẹp tặng Trâm Hoa quận chúa, sao đệ không biết tặng Tần Quốc chút quà?

- Nhà ta cũng nổi danh là nhà dư dả ở Đông Kinh, đâu thiếu tiền cho đệ tiêu, suốt ngày tặng đồ ăn là sao? Khiến Tần Quốc bị tỷ muội trong cung trêu chọc là chỉ biết ăn.

Vân Nhị vâng dạ cho qua rồi kiếm cớ thoát khỏi vị đại tẩu giống mẹ hắn hơn cả mẹ hắn, chuẩn bị vào cung thăm Tần Quốc, thời gian qua ra ngoài trang trông coi việc thu hoạch đúng là có hơi lạnh nhạt với Tần Quốc, Tịch Nhục thì lúc nào cũng ở bên cạnh, đoán chừng đó mới là nguyên nhân Tần Quốc nổi giận.

Dư Tĩnh lão gia tử ở phương xa tặng cho đại ca rất nhiều ốc biển, đại ca từng nói đó là ốc anh vũ, rất đẹp, Dư Tĩnh lão gia tử biết đại ca có sở thích này nên nhặt những vỏ ốc đẹp nhất sai người man tới, tặng Tần Quốc hai cái, hẳn hợp khẩu vị của nàng.

...

Ốc anh vũ là loại động vật cổ nhất còn sống tới giờ, ước tính xuất hiện từ 350 triệu năm về trước.