Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 219




Chương 219:

Viên Đóa Đóa xông lên kiêm tra: “Woa, canh sườn tình yêu thơm quá, còn có bánh khoai mà cậu thích… Ha ha, còn cả một vạn tệ, thẻ tín dụng đen? Một bên là canh sườn tình yêu, cách đút lót tỉnh thần, một bên là nhân dân tệ, cách đút lót tiền bạc!

Lâm Tuyết Lạc, lần này cậu coi như không thể trồn thoát rồi!”

“Món canh sườn này thơm quá, nhân lúc còn nóng tớ múc ra cho cậu ăn nhé?” Viên Đóa Đóa vừa múc canh, vừa bĩu môi nói: “Thật ngưỡng mộ cậu có người giúp việc quan tâm đến vậy.”

Tuyết Lạc vẫn luôn thắc mắc, mình đã rời khỏi Phong gia 2-3 ngày rồi, sao người của Phong gia lại không có chút động tĩnh gì?

Ban đầu, Tuyết Lạc cho rằng tính người rất lạnh nhạt. Bọn họ cảm thầy Phong phu nhân như cô có cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhưng lúc nãy thầy dì An quan tâm ân cân như vậy, lại hoàn toàn không phải là lạnh nhạt muốn cắt đứt quan hệ với cô.

Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Tuyết. Lạc đột nhiên nghĩ đến một người, người chồng hợp pháp của cô, Phong Lập Hân.

“Đóa Đóa, tớ có một sự cảm mơ hò, nhất định là Phong Lập Hân xảy ra chuyện rồi.” Tuyết Lạc đứng dậy khỏi giường.

Tay đang múc canh sườn của Viên Đóa Đóa cũng dừng lại: “Tuyết Lạc, lời này thật xui xẻo, cậu đừng nói linh tinh!”

Viên Đóa Đóa nghĩ lại một lát: “Tó cũng cảm thấy có khả năng này! Lần trước lúc chúng ta đến Dạ Trang nhảy kiếm tiền học phí, tên Phong Hàng Lãng kia tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sông cậu. Sao anh ta có thể bỏ mặc cậu ở trường ba ngày ba đêm đều không hỏi thăm chứ? Nguyên nhân có lễ chỉ có một, anh trai đáng kính Phong Lập Hân của anh ta xảy ra chuyện rồi!”

Viên Đóa Đóa chưa kịp nói xong thì Tuyết Lạc đã chạy thắng ra ngoài: “Đóa Đóa, tiết học buổi chiều tớ không học nữa, nhớ điểm danh hộ tớ!

Nếu không được, thì cậu hãy tìm bạn bên hội sinh viên xin phép nghỉ hộ tớ nhé!”

“Này… Này… Vậy canh sườn tình yêu cậu có uống hay không đây?”

Viên Đóa Đóa gọi với theo.

“Cậu uống giúp tớ đi! Bên trong có trần bì và linh chỉ làm ấm bụng. Vừa hay bụng cậu lạnh.” Lúc Tuyết Lạc nói xong câu này, người đã chạy xuông dưới câu thang.

Dự liệu của Tuyết Lạc đã được xác thực, Phong gia quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Cả tòa biệt thự đều khóa chặt, không một bóng người. Dù Tuy ết Lạc có gõ cửa thê nào thì cũng khô? có ai đáp lại.

Hỏi bảo vệ trong tiểu khu mới biết, sáng sớm hai ngày trước, cũng chính là buổi sáng sau khi Tuyết Lạc rời khỏi Phong gia, Phong Lập Hân xảy ra chuyện rôi, được xe cứu thương đón đi. Nhưng bảo vệ cũng không biết cụ thể Phong Lập Hân được đưa đến bệnh viện nào. Chỉ biết là xe cứu thương đó khác với xe cứu thương bình thường, nó có vẻ to và rộng hơn.

Bảo vệ không biết bệnh tình của Phong Lập Hân thế nào, càng không biết Phong Lập Hân được đưa đên trung tâm cập cứu nào. Anh ta chỉ biệt Phong Lập Hân được đưa đi bằng một chiếc xe cấp cứu đặc biệt.

Thực ra đó là một chiêc xe cứu thương của quân đội. Các thiết bị y tế hỗ trợ bên trong đầy đủ và cao cấp hơn.

Làm sao đây? Tuyết Lạc định gọi điện thoại hỏi. Lúc lướt đến số điện thoại của Phong Hàng Lãng, cô chợt dừng lại theo bản năng. Người anh trai đáng kính của anh ta đang nguy kịch, anh ta nhất định là sắp phát điên rồi, nghĩ đến bộ dạng hung bạo của người đàn ông đó, Tuyết Lạc lại lạnh sông lưng. Thôi bỏ đi, không nên gọi cho anh ta thì hơn.

Nghĩ đến bác sĩ Kim nhất định cũng rât bận, vì vậy Tuyết Lạc đang phân , vân giữa dì An và quản gia Mạc. Cuối cùng cô chọn quản gia Mạc, người hành động tương đôi bình tỉnh.

Nhưng nghĩ lại, bệnh tình Phong Lập Hân đang nguy kịch, quản gia Mạc nhất định là một tắc cũng không rời Đại thiêu gia Phong Lập Hân, vì vậy cô cũng không nên quây rây ông ây.