Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1027: Người chính là U Hoang đại nhân?




Đám người Huyết Lệnh, Ngọc Vấn Hiền chóng mặt, tại sao nhóm Võ Qua đi theo U Hoang?

Vu Nhai cười to bảo:

- Tốt, tất cả chúng ta sống sót giết dến dưới thành, làm mai cho Võ Qua!

Vu Nhai nhẹ giục thanh kỳ tuấn mã thú, trên tay lại cầm một cây trường kích, đó là Thất Tinh Thần Kích. Vu Nhai lao hướng cửa thành.

- Sao giọng U Hoang nghe quen tai quá.

Đám người Huyết Lệnh, Ngọc Vấn Hiền chớp mắt, không rảnh suy nghĩ nhiều. Tuy kỵ đội dưới Dao Quang thành đáng sợ nhưng quá ít người, phải tìm cách hỗ trợ. Ngọc Vấn Hiền làm quan chỉ huy bị đám người Vu Nhai dưới thành kéo theo hào tình.

Ngọc Vấn Hiền cao giọng quát:

- Trừ Vân Tố Tố ra tất cả người Xích Sắc binh đoàn nghe lệnh, xuống thành hỗ trợ U Hoang kỵ đội, từ bên cánh cắt vào!

- Tuân lệnh!

Xích Sắc quân đoàn định xuất phát thì Ngọc Vấn Hiền bỗng hét lên:

- Chờ chút!

- Tư Đồ Ẩn, trước tiên hãy kahi trừ những người mới rồi dao động. Rất đáng tiếc, các ngươi không còn là thành viên Xích Sắc quân đoàn.

Tuy lúc này trục xuất thành viên là không tốt nhưng đó cũng là một cơ hội.

Thế cục bên dưới thay đổi nhiều, sẽ không có làm phản bất ngờ. Không phải nói tất cả những người dao động đều bị trục xuất, chỉ loại trừ hai người để giết gà dọa khỉ. Nếu liên lụy nhiều người sẽ bị bắn ngược.

- Cung tiễn huyền binh giả chuẩn bị . . .

Vì chỉ có hai người bị trục xuất nên Xích Sắc quân đoàn rất nhanh phát động công kích. Dao Quang liên quân cũng tấn công, ai còn dám la ó cái gì? Thế cục chớp mắt đảo ngược.

Ngọc Vấn Hiền không ngừng sắp xếp, thanh kỳ tuấn mã thú lôi kéo giết xuống dưới, làm binh đoàn hỗn loạn càng rối rèn.

Ngọc Vấn Hiền nhìn hướng Vân Tố Tố, lớn tiếng ra lệnh:

- Vân Tố Tố, bây giờ ra lệnh cho nàng đứng trên tường thành chờ Võ Qua tỏ tình!

Giọng Ngọc Vấn Hiền rất lớn.

Mặt Vân Tố Tố đỏ gay, bộ dạng thiếu nữ rụt rè. Tuy Vân Tố Tố mặc giáp Xích Sắc quân đoàn nhưng không có cảm giác anh tư hiên ngang, bộ dạng thiếu nữ ngại ngùng.

- Ha ha ha ha ha ha! Tốt, Võ Qua sắp lao đến trước cửa thành rồi!

- Võ Qua, chút nữa khi tỏ tình ngươi nhớ hành lễ kỵ sĩ. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Qua khúc gỗ đại đoàn trưởng, ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ ngươi!

Người dưới thành vừa rống lớn vừa giết người. Nhiều người bị cảm nhiễm, xem cuộc chiến là thánh hội tỏ tình của Võ Qua. Đặc biệt là người Xích Sắc quân đoàn, bọn họ đã đặt quyết tâm chịu chết nên không băn khoăn nhiều.

Người Vu gia cũng vậy, Mông thân vương vốn muốn diệt tộc bọn họ. Mới đầu Vu gia sợ muốn chết, oán trách Vu Nhai. Giờ sắp chết rồi còn gì để sợ? Dù sợ thì bây giờ cũng quên sợ, vui vẻ được phút nào hay phút đó. Hơn nữa không phải không có hy vọng.

- Giết!

Tiếng giết rung trời trên tường thành. Bốn thiên binh sư Độc Cô gia vây công một thánh binh sư. Bốn thanh kiếm, bốn người hoàn toàn chiếm ưu thế, không lâu sau sẽ giết chết thân tín của Mông thân vương.

- Trốn đi, chúng ta đến kiếm tiền, kiếm địa vị, không phải chết tại đây.

- Đúng vậy! Trốn mau, Thiết Ngưu dong binh đoàn chúng ta không đánh nữa!

- Nhưng Mông thân vương . . .

- Trời biết khi nào Mông thân vương mới đến, nếu quá muộn thì chúng ta sẽ chết uổng tại đây!

Lúc này dong binh đoàn không có kỷ luật nhất bắt đầu tan vỡ. Có người rối loạn làm liên quan hỗn tạp bị truyền nhiễm, binh bại như núi đổ.

Thanh kỳ tuấn mã thú lại phát huy ra tốc độ khủng khiếp, trận đồ sát bắt đầu.

Nếu đã chiếm hết ưu thế thì Vu Nhai không định để những binh đoàn đến giết người thân, bằng hữu của hắn sống sót trở về. Đây cũng là cuộc chấn nhiếp, khiến những dong binh đoàn rục rịch, hay thậm chí là quân chính quy biết rằng trước khi tấn công Dao Quang thành phải suy nghĩ kỹ, sẽ có nguy hiểm bị diệt sạch. Tình hình trước mắt không phải lúc nhân từ.

Thanh kỳ tuấn mã thú theo Vu Nhai dẫn dắt giết hướng đám người tán loạn.

Vu Nhai ra lệnh những thanh kỳ tuấn mã thú không có ai cưỡi ngăn cản đám đông chạy trốn. Thanh kỳ tuấn mã thú là ma thú lục giai, tương đương với địa binh sư, cộng thêm tốc độ khủng bố, binh đoàn tan tác không thể giết chết chúng nó được.

Ngọc Vấn Hiền nhắm trúng cơ hội đứng trên thành chỉ huy các huyền binh giả Dao Quang thành khác đồ sát binh đoàn.

Trường hợp cực kỳ máu me, hỗn loạn, nhưng ở trong mắt phe thắng thì rất có trật tự.

Không bao lâu sau chiến trường được quét dọn gọn gàng, không tiêu diệt hết đám người, có thả vài người trở về. Cần có số người này đi ra tung tin khắp nơi.

Đây đã là chiến tranh, bất cứ ai muốn thắng, vì sinh mạng của đồng bạn sẽ không mang lòng cảm thông đến chiến trường, phải lạnh lùng.

Vu Nhai cười to bảo:

- Võ Qua, đi đi, Vân Tố Tố đang chờ ngươi trên đầu tường.

Cùng với lời Vu Nhai nói, mọi người rống lên. Thanh kỳ tuấn mã thú quay đầu ngựa xông hướng cửa thành. Hiện nay trừ thiên binh sư thân tín của Mông thân vương ra Dao Quang thành không còn kẻ địch nào khác nên bọn họ không e dè cất tiếng cười to. Lúc trước họ kêu Võ Qua tỏ tình bằng lễ kỵ sĩ không cần có người ở bên cạnh bảo vệ, mọi người chỉ cần xem kịch vui.

Cùng với lời Vu Nhai nói, đám người Huyết Lệnh quá quen thuộc hắn thấy nghi ngờ. Thanh âm rất giống Vu Nhai, giọng điệu cũng giống. Chẳng lẽ không phải U Hoang mà là Vu Nhai?

Nhưng thắc mắc bị đám đông hưng phấn nhìn Qua khúc gỗ tỏ tình nhấn chìm, tạm thời bỏ sang một bên.

Võ Qua đi tói cửa thành trước mặt mọi người, cả đám thúc giục gã tháo mặt nạ sáo trang Đế Long tộc xuống. Võ Qua nhảy xuống thanh kỳ tuấn mã thú tạm thuộc về gã, Qua khúc gỗ đứng cứng ngắc tại chỗ.

Võ Qua lắp bắp:

- Vân Tố Tố, ta . . . Ta . . . Ta . . .

Vân Tố Tố đứng trên tường thành vò góc áo, mặt đỏ rực.

- Nói mau, mau tỏ tình đi, hãy lấy ra can đảm giết địch vừa rồi của ngươi!

- Qua khúc gỗ, nếu ngươi không nói là chúng ta sẽ giành tỏ tình trước, chúng ta rất thích Vân Tố Tố!

- Võ Qua, ta chế tạo cơ hội cho ngươi, bây giờ ngươi không nói thì đừng trách ta không dạy ngươi tán gái.

Mọi người điên cuồng gào rú, với cá tính như Vu Nhai tất nhiên tham gia góp vui. Câu nói sau cùng là của Vu Nhai.

Võ Qua nổi lên can đảm rống to:

- Vân Tố Tố, ta thích nàng! Chờ đánh Mông thân vương về chúng ta hãy thành thân đi!

Két!

Không gian tĩnh lặng, giây sau mọi người cười ồ lên.

Qua khúc gỗ ghê gớm thật, mới tỏ tình đã cầu hôn ngay, nhưng tim mọi người run lên. Đúng rồi, Mông thân vương, bọn họ có sống qua kiếp này không rất khó nói, bây giờ không cầu hôn còn chờ tới bao giờ?

Nghĩ đến đây không gian yên lặng lại, chờ Vân Tố Tố đáp lời, không khí nặng nề.

Vân Tố Tố ấp úng nói:

- Được, được. Võ . . . Võ đại ca . . . Ta . . . Chúng ta . . . Chúng ta . . .

- Ô!

Vân Tố Tố chưan ói xong mọi người lại hét rầm lên, cả đám quên đi nguy hiểm. Mặt đần của Võ Qua đỏ như gấc chín, không vì xấu hổ mà là mừng như điên.