Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1205: Dị Ma tộc bị đồ sát (hạ)




Đảo nổi trong tiểu thế giới binh linh Huyền Binh Điển cũng có thay đổi, tuy diện tích không thay đổi nhưng đất đai biến đổi, đảo nổi tràn ngập sức sống.

- Không biết huyền khí có thể tinh thuần đến mức độ nào?

Vu Nhai há hốc mồm rung động, giây sau mừng như điên.

Trong nửa tháng tiếp theo đi Độc Cô Thần thành Vu Nhai không còn là lữ hành giả mà hắn bắt đầu áp súc huyền khí, tu luyện này nọ. Vu Nhai tập trung tu luyện các loại kiếm kỹ, đến lúc trình diễn nếu dở tệ bị Độc Cô gia đào thải thì tàn đời.

Vu Nhai nghiên cứu góc phù văn thứ hai trong Huyền Binh Điển.

Khiến Vu Nhai bất ngờ là hắn chỉ mất gần nửa tháng là giải quyết xong góc phù văn thứ hai. Khi Vu Nhai nhìn thấy Độc Cô Thần thành sừng sững trước mặt cũng là lúc góc phù văn thứ hai chỉ còn bước cuối cùng là hoàn thành, sao có thể?

Dù Vu Nhai học trộm phù văn của đám người Liễu Mị Nhi cũng không nên nhanh như vậy.

Thôn Thiên kiếm linh nhảy ra nói:

- Không có gì là không thể. Phù văn là một dạng lực lượng của Thần Huyền đại lục, ngươi cảm ngộ càng nhiều thứ thì giải mở càng nhanh. Không chỉ là phù văn, ngươi học bất cứ thứ gì đều sẽ trở nên nhanh hơn.

Thôn Thiên kiếm linh nói xong biến mất.

Vu Nhai thản nhiên nói:

- Thì ra là vậy, đa tạ Thôn Thiên kiếm lão bà chỉ điểm, ta sẽ càng cố gắng hơn.

Vu Nhai vẫn giữ tâm tính bình thản của lữ hành giả nhưng lời nói là lạ. Các binh linh ngây ngốc, hình như Vu Nhai từng bảo sẽ cố gắng biến mạnh rồi cưới Thôn Thiên kiếm.

Thôn Thiên kiếm linh cảm thấy nàng nhảy ra giảng dạy cho tên khốn này là hành động không sáng suốt chút nào.

Vu Nhai mặc kệ đám binh linh bị hắn nhuộm đen, hắn nhìn Độc Cô Thần thành, siết chặt nắm đấm nói:

- Đi, rốt cuộc đến Độc Cô gia.

Lúc này Vu Nhai tràn ngập tự tin, tuy hắn không nâng cao cảnh giới nhưng mạnh hơn bốn tháng trước nhiều.

Ma Liêm binh linh bỗng chui ra, vừa kinh vừa giận nói:

- Chủ nhân, ta cảm giác hơi thở tộc nhân của ta, ở gần đây. Dường như tộc nhân bị đồ sát, xin chủ nhân hãy cứu giúp!

Vu Nhai ngây ra giây sau phản ứng lại:

- Tộc nhân của ngươi? Dị Ma tộc?

Dị Ma tộc đúng rồi, lần trước có nói Thiên Tội Uyên có vấn đề, chẳng lẽ Dị Ma tộc ra khỏi Thiên Tội Uyên?

Mặc kệ thế nào Vu Nhai vội vã đi xem, không biết là ai đồ sát Dị Ma tộc. Dù là ai Vu Nhai sẽ không khoanh tay đứng ngó, không nói đến Dị Ma tộc có thể trở thành trợ lực cho hắn không, bản thân hắn đã hứa với Ma Liêm binh linh là sẽ che chở toàn tộc.

Dị Ma tộc vương nhìn bộ lạc mới gặp không lâu đã máu chảy thành sông, lòng như đao cắt, cuồng rống:

- Grao! Ngươi . . . Các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, gia chủ của các ngươi đã hứa cho ta một mảnh đất dừng chân, tại sao còn muốn đồ sát chúng ta?

Hiện tại Dị Ma tộc vương bị thương nặng, không có sức chiến đấu. Dị Ma tộc vương lắp bắp nói tiếng nhân loại nhưng biểu đạt ý rõ ràng, mạnh hơn lúc ở dưới Thiên Tội Uyên nhiều. Dị Ma tộc biết lên mặt đất phải học ngôn ngữ nơi này.

Đây là rừng rậm cổ âm u, diện tích không lớn nhưng cây cối tươi tốt, to lớn. Bởi vì chỗ này càng âm u hơn những nơi khác, Dị Ma tộc chưa hoàn toàn thích ứng quang minh mới chọn chỗ này làm nơi đặt chân.

Lúc trước Thiên Tội Uyên thay đổi, Minh Huyễn cổ lâm mất lực lượng áp chế, mấy cao thủ đột phá đến cảnh giới tương đương địa binh sư. Đừng quên Thiên Tội Uyên áp chế thực lực tất cả sinh vật xuống dưới địa binh sư.

Khi đó các Dị Ma tộc rất vui vẻ, nhưng bọn họ không ngờ cao thủ nhân loại bỗng bùng nổ, nhiều người đều đến địa binh sư, có một số siêu khủng bố. Bên trong có một số tội nhân bị phạt xuống Thiên Tội Uyên thực lực cao hơn địa binh sư, chẳng qua khi xuống dưới bị áp chế sức mạnh. Áp lực Minh Huyễn cổ lâm nhỏ đi, các tội nhân phục hồi thực lực.

Rất nhiều Dị Ma nhân bị giết, sắp diệt tộc.

Lúc này chuyện khủng bố hơn xảy ra, cao thủ như thiên thần cũng xuất hiện.

May mắn cao thủ như thiên thần không giết bọn họ mà mang ra Thiên Tội Uyên, Dị Ma tộc mới biết bầu trời có màu xanh, thế giới lớn cỡ nào. Nhưng Dị Ma tộc đi đâu được đây?

Cao thủ như thiên thần rất nhân từ, vung tay cho Dị Ma tộc chọn một nơi tạm cư ngụ, thế là bọn họ chọn cánh rừng cách Độc Cô Thần thành không xa.

Dị Ma tộc ở dây mấy tháng, cuộc sống sáng sủa hẳn ra, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Dị Ma tộc biết đại lục này bao la biết mấy, rất nhiều chủng tộc giống như bọn họ lại khác với nhân loại.

Nhưng những chủng tộc này sống trong bách tộc loạn địa, Dị Ma tộc vương ngẫm nghĩ định tìm cơ hội đi bách tộc loạn địa. Tất nhiên bây giờ không đi được thì phải ở lại đây, Dị Ma tộc chờ khi nào thực lực mạnh hơn một chút rồi tính. Dị Ma tộc biết cảnh giới thế giới này xong sợ hết hồn, may mắn bọn họ không bị Thiên Tội Uyên trói buộc nên thực lực tiến bộ vùn vụt.

Cao tầng Dị Ma tộc không ngốc, bọn họ biết rõ không thể ăn nhờ ở đậu mãi, khi không có thực lực thì không cách nào đến bách tộc loạn địa. Mấy tháng nay cao tầng Dị Ma tộc tìm hiểu, biết Kiếm vực hành tỉnh rất đáng sợ, bách tộc loạn địa cũng đáng sợ không kém.

Dị Ma tộc sống rất điệu thấp, chăm chỉ tu luyện.

Dị Ma tộc bình tĩnh sinh hoạt, ai ngờ có mấy thanh niên đột nhiên giết vào, không rõ trắng đen tàn sát tộc nhân. Mới đầu Dị Ma tộc vương không dám chống cự, chỉ mong đám thanh niên này trút giận xong rời đi, chịu thiệt chết một số tộc nhân. Bởi vì Dị Ma tộc vương nhận ra những thanh niên này cùng gia tộc với cao thủ như thiên thần kia.

Tức là các thanh niên mặc y phục giống như những người trong Độc Cô gia. Thế nhưng Dị Ma tộc sắp bị diệt tộc, các thanh niên định giêt sạch bọn họ. Dị Ma tộc bất đắc dĩ chống cự, nhưng có thành công không?

Quá cường đại, mấy thanh niên này siêu mạnh. Đặc biệt là người chính giữa, kiếm pháp gần như vô địch.

Thanh niên có kiếm pháp siêu cường đại cười gian nói:

- Đất dừng chân? Ha, đúng là cho các ngươi, tiếp theo các ngươi là thành viên của đại lục này. Ta cho rằng mấy tháng nay các ngươi liên lạc với Cổ Duệ chi dân, vì để an toàn đành giết hết các ngươi.

Ý của thanh niên có kiếm pháp siêu quần là cho các ngươi chỗ trú nhưng có ở được hay không lại là chuyện khác.

Cấu kết Cổ Duệ chi dân gì đó hoàn toàn là cái cớ giết người, vu oan.

Dị Ma tộc vương gào thét:

- Gia chủ của các ngươi là người có uy tín, danh dự, nếu để hắn biết . . .

Thanh niên có kiếm pháp cường đại nói:

- Gia chủ của chúng ta làm sao quân tâm chuyện nhỏ này? Hơn nữa ta đã kiếm đạo thành thánh, ta là thiên tài của Độc Cô gia. Dù ta chỉ là gia tộc khách khanh, không được đãi ngộ tương đương với kim bào họ Độc Cô nhưng có giết các ngươi cũng không bị gia chủ trách tội.

Thì ra thanh niên đã kiếm đạo thành thánh, những người bên cạnh gã cười gian.

- Các . . . Các ngươi . . .