Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1242: Lạc Thiên kiếm linh cảm giác vô lực




Ong ong ong ong ong!

Trong ánh mắt mong chờ của kiếm linh thần kiếm, mặt đất đỏ vang tiếng ngân khẽ. Thanh kiếm thuộc về Độc Cô Diệt Hoàng bỗng phát ra lực lượng kỳ lạ.

Kiếm linh thần kiếm cảm ứng được kiếm Độc Cô Diệt Hoàng tăng mạnh mọi mặt, tiến bộ nhanh đến nỗi kiếm linh thần kiếm trố mắt líu lưỡi. Nên biết một thanh kiếm đến thánh giai muốn tiến bộ trừ năng lượng rèn như thần ra chỉ có thể là huyền khí từ người ma pháp sư ôn dưỡng. Phù văn cũng là một cách tăng tiến, nhưng tiểu tử này mới bày ra một góc nhỏ phù văn.

Kiếm linh thần kiếm nhỏ giọng nói:

- Sao có thể như vậy? Tại sao một phù văn ấn xuống là thanh kiếm này tăng mọi mặt? Bên trong thanh kiếm vốn khắc phù văn, giữa các phù văn không xung đột với nhau sao?

Trong Độc Cô gia có nhiều huyền kiếm thánh giai cổ xưa đều khắc phù văn, như hơn một trăm thanh kiếm sau lưng Vu Nhai có mấy chục thanh là thánh kiếm phù văn. Kiếm thuộc về Độc Cô Diệt Hoàng cũng nằm trong số đó.

Kiếm linh thần kiếm suy nghĩ tiểu tử này khắc phù văn lung tung, tuy rằng không đến mức phế thanh kiếm này nhưng sẽ phế bỏ phù văn bên trong, khiến hy vọng thánh kiếm vào thần giai càng xa vời.

Kiếm linh thần kiếm không mấy quan tâm điều đó, hiện giờ nó không nghi ngờ Vu Nhai làm gì nữa. Kiếm linh thần kiếm chỉ muốn xem hắn đang làm cái quỷ gì, có thành công không? Kết quả Vu Nhai thật sự thành công.

- Ủa? Hắn khắc thanh kiếm thứ hai?

Kiếm linh thần kiếm chưa giật mình hết thì thấy Vu Nhai khắc phù văn lên huyền kiếm thánh giai thứ hai. Sắc mặt Vu Nhai hưng phấn hơn trước nhiều, xem ra hắn không tự tin trăm phần trăm sẽ thành công.

Thanh thứ hai thành công Vu Nhai tiếp tục khắc thanh kiếm thứ ba, bốn, năm . . .

- Rốt cuộc tiểu tử này làm cái quỷ gì? Không phải đang thí nghiệm phù văn sao?

Kiếm linh thần kiếm cứ nghĩ Vu Nhai thí nghiệm phù văn xong sẽ ngừng, ai ngờ hắn khắc phù văn vào tất cả thanh kiếm.

- Chẳng lẽ tiểu tử này cảm giác siêu độ nhiều oan hồn khiến tử tôn nữ nhân Độc Cô gia sau này không có chỗ thử thách, lòng áy náy nên dùng cách này báo đáp?

Kiếm linh thần kiếm nghĩ đến đây hơi cảm động, người Độc Cô gia quả nhiên luôn suy nghĩ cho Độc Cô gia. Kiếm linh thần kiếm không hay biết Vu Nhai khắc nhiều phù văn không phải vì Độc Cô gia là muốn biết tất cả thanh kiếm thuộc về mình, thậm chí làm huyền binh bản mệnh của hắn. Hành động này rất điên cuồng, đảo điên. Bất cứ ai, sinh linh nào không thấy tận mắt đều không thể tưởng tượng ra.

Kiếm linh thần kiếm nhìn biểu tình Vu Nhai càng lúc càng hưng phấn, nó ngầm hiểu.

Đương nhiên Vu Nhai hưng phấn, lúc bắt tay vào làm hắn chỉ ôm tâm tình thử xem, không biết có thành công không. Khi Vu Nhai đặt góc phù văn Huyền Binh Điển vào thanh kiếm chợt cảm giác Huyền Binh Điển rung lên, hắn cảm nhận liên kết mỏng manh đến từ thanh kiếm chứng minh cách này có hiệu quả.

Các kiếm linh cảm ứng được liên kết mỏng manh đó, bọn chúng không quan tâm, càng không chống cự. Nhiều năm qua oan hồn và binh linh cùng tồn tại, sớm thành lập tình nghĩa thâm sâu. Mỗi một binh linh thánh binh đều có suy nghĩ riêng của mình, nhìn chủ nhân mỗi ngày nổi điên làm chúng không chịu nổi, Vu Nhai là người giúp chủ nhân của chúng giải thoát.

Nếu không ngươi cho rằng Vu Nhai có thể tùy tiện được ký ức, cảm ngộ vận mệnh của các kiếm linh sao? Hơn nữa khắc phù văn như thuốc bổ cho chúng nó, nên đương nhiên các kiếm linh vui vẻ mặc hắn khắc.

Vu Nhai khắc xong thanh kiếm cuối cùng, xung quanh còn hai mươi Lạc Thiên tiền bối thì hắn chưa đụng vào. Nói thanh kiếm cuối cùng tức là nằm trong số hàng loạt thanh kiếm lúc trước Vu Nhai thu được.

Khắc phù văn xong Vu Nhai nhíu mày nói:

- Không đúng, tuy rằng có chút liên kết nhưng không thể mang theo.

Mặc dù có chút liên kết nhưng chỉ một ít, liên kết giữa Huyền Binh Điển và kiếm chỉ được một ít.

- Xem ra phải học tập phù văn nhị giác.

Mới đầu Vu Nhai nói nếu học mấy góc phù văn không chừng sẽ có cách chẳng qua là cổ vũ bản thân. Học hết mấy góc phù văn nói dễ hơn làm, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Mới rồi nếu phù văn nhất giác có thể hiệu quả thì Vu Nhai sẽ không tốn thời gian tiếp tục nghiên cứu phù văn, nhưng phù văn đã thành công, hiệu quả tốt hơn hắn mong đợi.

Bởi vậy phải nghiên cứu phù văn nhị giác, may mắn lúc trước hắn học đến bước cuối cùng, khoảng hai, ba ngày là giải quyết xong. Sau khi hoàn thành phù văn nhị giác chờ xem hiệu quả như thế nào, có nên tiếp tục không.

Nghĩ đến đây Vu Nhai không tiếp tục siêu độ cho Lạc Thiên tiền bối gì đó, hắn đứng trên đất đỏ bắt đầu nghiên cứu. Thỉnh thoảng Vu Nhai sẽ khắc đủ loại phù văn xuống đất, vì chỗ này khá rộng nên hắn khắc xong không cần xóa đi. Vu Nhai liên tục khắc phù văn, thỉnh thoảng so sánh đầu đuối, trước sau, nghiên cứu ra nhiều thứ hơn.

Vu Nhai không ngừng khắc, đường nét cũng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng có trật tự.

Kiếm linh thần kiếm tức xì khỏi:

- Tiểu tử này thật sự muốn ở lại đây không đi sao? Nơi anỳ là chỗ rèn luyện kiếm đạo, không phải tôi luẹn phù văn!

Ngươi khắc một phù văn làm thí nghiệm cũng đành thôi, hàng trăm phù văn cũng được, dù sao ngươi đã nắm giữ. Nhưng ngươi học tập phù văn trong địa bàn của ta là sao?

- Nhưng những phù văn này có vẻ rất cao thâm, bí ẩn, không tầm thường.

Kiếm linh thần kiếm tìm vui trong cơn giận, nghiên cứu phù văn Vu Nhai vẽ. Kiếm linh thần kiếm là một thanh thần kiếm nghịch thiên, đương nhiên người nó tràn đầy phù văn. Dù kiếm linh thần kiếm không học tập phù văn sâu nhưng không xa lạ.

Kiếm linh thần kiếm lẩm bẩm:

- Ủa? Hình như tiểu tử này này nghiên cứu Tinh Linh tộc sắp thành . . . Quả nhiên thành công . . . Hưm, chuyện gì đây? Đây là phù văn quỷ quái gì? Tại sao phù văn có thể ảnh hưởng đến ta?

Kiếm linh thần kiếm không để bụng, nó cảm thấy phù văn này tàn khuyết không tạo ảnh hưởng gì cho nó được, dù có cũng rất ít. Như bây giờ kiếm linh thần kiếm cảm giác phù văn có vẻ biến đổi nó, nhưng nó sẽ không để điều đó xảy ra.

Chuyện khiến kiếm linh thần kiếm kinh hoàng, khó hiểu đã xảy ra. Phù văn hoàn thành bỗng tỏa sáng, kéo theo những phù văn đang thí nghiệm cũng sáng lên. Những phù văn thí nghiệm tàn khuyết tự động bổ sung cho nhau. Cuối cùng mặt đất đỏ rực rỡ ánh sáng trắng như từng cột sáng đâm thẳng lên trời.

Ngay sau đó, từng phù văn đột nhiên bay lên, chậm rãi dung hợp trên không trung biến thành phù văn tam giác khổng lồ, hoa văn vẫn là đường nét Vu Nhai khắc ra. Tức là phù văn này chỉ biến to.

Chưa xong, đừng quên ban đầu Thí Thần Ma Nhẫn nhận phù văn nhất giác ra sao.

Giống như lúc trước, phù văn chậm rãi xoay tròn, xoay một lúc thì biến nhạt rồi từ từ tan đi. Hàng trăm kiếm linh thánh kiếm choáng vàng nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tổ cha nó, chuyện gì đây?