Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1397: Con mắt trước bia mộ




Vu Nhai sẽ không thỏa mãn với thế giới lữ giả, nếu có thể phục chế cả mảnh đất bí ẩn, có được cấu tạo hai thế giới thì chẳng phải là Huyền Binh Điển mạnh hơn chúng nó?

Ý tưởng rất tốt nhưng làm thì khó khăn, có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tuy nhiên làm người không thể chỉ vì giấc mơ khó thực hiện mà tử bỏ, phải thử xem. Vu Nhai ôm hy vọng tràn trề xuất phát du lịch mảnh đất bí ẩn. Đây là chuyến đi hương diễm mà kích động, nói dễ nghe thì là tuần trăng mật lãng mạn.

Loại du lịch thế này khiến nhiều người trẻ tuổi bốc khói, bị kích thích. Hắc Nguyệt thần vương còn chưa nói cái gì nên các thanh niên cường giả không nói được, dù sao địa vị của Hắc Nguyệt công chúa không thấp, mặt ngoài thì Mộc Nguy cũng không thấp kém.

- So sánh với thế giới lữ giả thì dịa hình mảnh đất bí ẩn bình thường hơn nhiều nhưng cũng trưởng thành hơn, hầu như là đại thế kết hợp với nhau rồi chia thành mỗi thần thành kết thành các trận hình.

Vu Nhai đã lữ hành được nửa tháng, hắn đi dạo qua mấy thần thành, không ngừng cảm ngộ địa hình trong mảnh đất bí ẩn. Có một số tuyệt địa, hoặc nên nói là cấm địa mảnh đất bí ẩn thì Vu Nhai không đặt chân vào. Thân phận của Vu Nhai bây giờ không tiện vào những nơi đó, lỡ bên trong có nguy hiểm cần bộc phát ra toàn bộ thực lực thì phải làm sao? Còn những chỗ khác thì không đáng lo, như Vu Nhai đã nói, địa thế mảnh đất bí ẩn trưởng thành hơn thế giới lữ giả nhiều.

Nửa tháng nay Vu Nhai không có nhiều thu hoạch, vì lúc ban đầu hắn không xem rõ nhưng bây giờ dần rõ ràng hơn. Vu Nhai lầm bầm xong cười nói với Tiểu Mỹ ở bên cạnh mình.

- Công chúa điện hạ, đi, chúng ta tiếp tục lữ hành.

- Được!

Đôi khi Tiểu Mỹ mơ hồ làm nũng, có lúc yên lặng nhìn kẻ lừa đảo mà nàng yêu. Tiểu Mỹ biết không lâu sau sẽ chia tay với kẻ lừa đảo, nàng đặc biệt quý trọng thời gian này, một mình ở chung với hắn làm nàng biết đây là ngày tháng tuyệt vời nhất đời nàng. Tiểu Mỹ như một thê tử thật sự yên lặng đi bên Vu Nhai.

Tiếp theo lại qua một tháng, thu hoạch của Vu Nhai bỗng chốc tăng vọt, hắn không biết lại tiến bộ rõ rệt về căn cơ địa binh sư. Tiểu thế giới binh linh bắt đầu diễn biến.

Vu Nhai đau cũng sướng thầm nghĩ:

- Thảm rồi, không biết khi nào ta mới có thể đến địa binh sư đây? Cứ tiếp tục cảm ngộ chẳng phải là ta luôn bồi hồi ở đỉnh Thánh binh sư?

Vu Nhai vừa muốn cảm ngộ nhiều hơn vừa nghĩ đến khi anò mới tới Thánh binh sư được? Loại cảm giác này rất là rối rắm.

- Có lẽ cao thủ cần làm bạn với cô đơn?

Bất giác Vu Nhai đã bị Tư Mã Tường ảnh hưởng, khoe mẽ cảm thán làm các binh linh suýt ói ra.

Thôn Thiên kiếm linh khinh thường châm chọc:

- Ở trong phúc mà không biết phúc!

Mấy hôm nay tâm tình của Thôn Thiên kiếm linh rất tệ, không hiểu sao nhìn Vu Nhai và Tiểu Mỹ làm chuyện nam nữ thì nàng rất ghen tỵ, rồi kiềm không được rình ngó. Mấy hôm nay Thôn Thiên kiếm linh cực kỳ khó chịu.

Thôn Thiên kiếm linh rất muốn dùng ngón tay . . . Vào phút cuối nàng kịp dừng lại.

Thôn Thiên kiếm linh cảm giác nàng sắp điên, loại chuyện này tuyệt đối không thể để Vu Nhai biết, hắn không được phép biết, nếu không nàng biết đút mặt vào đâu? Mỗi ngày Thôn Thiên kiếm linh lại động kinh.

Tuy Vu Nhai cảm thán nhưng hắn không thấy khó chịu gì, vui vẻ hơn lúc ở vòng ngoài thế giới lữ giả. Trong lúc du lịch Vu Nhai học tập, khắc phù văn. Hai mươi chín góc phù văn Vu Nhai đã học trong trăm năm nửa ảo nửa thực, hơn một tháng qua đi hắn nhanh chóng đến ba mươi bảy góc, chưa thấy bình cảnh. Trăm năm đó đúng là thu hoạch rất lớn cho Vu Nhai.

- Có lẽ đó thật sự là thời gian thần đạo mà Độc Cô Diệt Ninh lão tiền bối trả giá bằng mạng sống tạo ra.

Đôi khi Vu Nhai suy nghĩ có lẽ Độc Cô Diệt Ninh nói 'chỉ sống được hai tháng' là lừa hắn. Độc Cô Diệt Ninh đổ hết mạng sống vào tạo ra thời gian thần đạo, để Vu Nhai lĩnh ngộ thời gian thánh đạo thật sự. Độc Cô Diệt Ninh làm như vậy vì hy vọng cho Độc Cô gia.

Mặc kệ thế nào cuối cùng Độc Cô Diệt Ninh chỉ sống được hai ngày, uống rượu sảng khoái.

Mỗi khi nghĩ đến đây Vu Nhai sẽ trở nên nghiêm túc, quyết tâm nói:

- Yên tâm đi, ta nhất định mang xác của người về Độc Cô gia.

Điều Vu Nhai có thể làm cho Độc Cô Diệt Ninh chỉ có bấy nhiêu, đương nhiên còn vấn đề chiến đấu với Cổ Duệ chi dân.

Vu Nhai nhìn thấy đằng trước thấp thoáng bóng thành thị nhỏ.

- Ủa? Đằng trước là chỗ này mà ồn ào như thế?

Không, thành thị cảm giác giống như tế đàn, kiến trúc rất kỳ lạ. Hình như nhiều Cổ Duệ chi dân với biểu tình cuồng nhiệt đi tới.

- Nếu không đoán sai thì nơi đó chắc là thần hoàng Mộ thành, nơi chôn các đời thần hoàng. Cách không xa chắc là thần hoàng thành.

Hắc Nguyệt công chúa điện hạ của chúng ta quen thuộc thành thị trong mảnh đất bí ẩn hơn là hàng giả Vu Nhai. Đầu Vu Nhai hiện lên vài chuyện nghe được lúc đi lữ hành.

Thần Hoàng Mộ thành, cách thần hoàng thành mấy chục dặm, nơi tất cả Cổ Duệ chi dân triều bái. Thần hoàng Mộ thành là thánh địa mảnh đất bí ẩn, mở rộng tự do ra vào, không ai dám phá hoại trong đó.

Lòng Vu Nhai máy động, hắn chợt nghĩ đến một điều, biểu tình nghiêm túc nói:

- Đi, chúng ta cũng vào xem.

Tiểu Mỹ sửng sốt:

- A?

Tiểu Mỹ cảm thấy Vu Nhai không thích chõ náo nhiệt này mới đúng, nhưng nàng không phản đối. Trong lúc lữ hành Tiểu Mỹ như con nít nghe lời.

Tiểu Mỹ nhẹ gật đầu, nói:

- Được, đi xem đi, cứ xem như ngắm thắng cảnh cổ.

Tiểu Mỹ, Vu Nhai đến lối vào thần hoàng Mộ thành, binh sĩ thủ hộ nhận ra Vu Nhai có vấn đề ngay. Binh sĩ thủ mộ ngăn hai người lại, vì nếu không được đặc biệt cho phép con lai người và thần không được vào thần hoàng Mộ thành, bởi vì bọn họ không có tư cách.

Con lai người và thần không có tư cách vái lạy.

Nhưng rất nhanh binh sĩ thủ hộ con ngươi co rút nhìn Tiểu Mỹ, ra chiều suy tư, sau đó biến sắc mặt rồi rất nhanh cười nhạt.

Binh sĩ thủ mộ nhìn Vu Nhai, nói:

- Thì ra là Mộc Nguy đại nhân, tuy ngươi là máu lai tạp . . . Con lai, nhưng vẫn có thể đi vào. Có lẽ linh hồn thần hoàng sẽ xóa đi nghiệt chướng trong lòng ngươi, cho ngươi biết ai là chủ nhân của ngươi, bổn phận của ngươi là gì. Mời vào.

Binh sĩ thủ mộ cười lạnh, cố ý nói ra chữ 'tạp'. Binh sĩ thủ mộ nói rất lớn tiếng, nhiều Cổ Duệ chi dân lạnh lùng liếc Mộc Nguy. Lúc bình thường đến thần hoàng Mộ thành triều bái tất nhiên là kẻ cuồng nhiệt và cực đoan.

Vu Nhai hờ hững, vì hắn đã thói quen ánh mắt như vậy. Lữ hành hơn một tháng qua Vu Nhai thường xuyên gặp đối xử như thế.

Vu Nhai cười ung dung, hắn cảm thấy đám Cổ Duệ chi dân trào phúng chẳng khác gì diễn xiếc khỉ.

Vu Nhai mỉm cười kéo Tiểu Mỹ vào thần hoàng Mộ thành, bên trong có nhiều thương hộ buôn bán, đa số bán vật kỷ niệm thần hoàng. Vu Nhai không có hứng thú chút nào, hắn chỉ muốn xem thứ mình muốn nhìn.