Triệu Hoán Thần Binh

Chương 510: Ngươi biết ta là cao thủ?




Nếu Hạng Phi đã về thì Vu Nhai không cần lo gì nữa, hắn đuổi theo Tuyết Lang săn ma đoàn. Vào lúc đó Vu Nhai không thể xuất hiện trước mặt đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Lữ Nham, Cự Xỉ, Huyết Lệnh, Diễm tỷ, Tiết tổ trưởng, Hạng Phi, chẳng khác nào tỏ rõ hắn là U Hoang.

Về Dạ Tình nhớ nhung U Hoang thế nào thì không nằm trong phạm vi lo nghĩ của Vu Nhai.

Trên đường bình yên, tốc độ của Tuyết Lang săn ma đoàn chậm một chút, cả đám cẩn thận bày đủ trò che giấu, khi bọn họ đến Hàn Kiếm thành đã là tám ngày sau.

Hàn Kiếm thành là một thành phố lớn thuộc phương bắc Kiếm vực hành tỉnh.

Nơi này không thuộc về phạm vi thế lực của siêu đại gia tộc nào, tính ra là vùng đất hoàng gia Huyền Binh đế quốc chú trọng, bởi vì Hàn Kiếm thành cách biên cương không xa, cũng không gần. Hàn Kiếm thành có đủ loại bình chướng thiên nhiên, ví dụ như Tuyết sơn sơn mạch lúc trước.

Bởi vậy nơi này xem như chỗ tụ tập rất lớn thuộc về săn ma nhân, bởi vì xung quanh có các loại hiểm địa nên kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện mới chọn rèn luyện tại đây. Nhiều đại gia tộc Kiếm vực hành tỉnh cũng chọn Hàn Kiếm thành làm vùng đất rèn luyện, đấu tranh như cơm bã. Cac kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện mong muốn cảm nhận loại đấu tranh àny.

Người Kiếm vực hành tỉnh ai nấy tràn ngập ý chí chiến đấu, điều này rất có ích cho kỵ sĩ dự bị.

Khi Tuyết Lang săn ma đoàn vào Hàn Kiếm thành liền cảm giác không khí trong thành là lạ, có tranh đấu đang uấn nhưỡng. Vu Nhai nghe ven đường thảo luận.

- Lần này kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện tiêu đời. Ta nói rồi, sao Kim Mã săn ma đoàn bỗng dưng gây sự với kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện? Thì ra là có người Độc Cô gia chống lưng.

- Đúng vậy! Tuy kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện không có gì ghê gớm nhưng cũng là siêu thế lực của đế quốc xuất hiện, chỉ có Độc Cô gia mới dám đối phó bọn họ. Nhưng những kỵ sĩ dự bị này đến từ Bắc Đẩu hành tỉnh nhỏ bé, chắc Huyền Thần điện không quá quan tâm.

- Sao các ngươi khẳng định kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện sẽ bị diệt? Không chừng bọn họ chiến thắng.

- Không thể nào! Ngươi không nghe nói sao?

Người đầu tiên khơi chuyện cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói:

- Ngươi không nghe gì sao? Người muốn đối phó các kỵ sĩ dự bị là Độc Cô Cửu Dương kim bào trung tâm Độc Cô gia, không chừng hắn sẽ tự mình đến.

- Cái này . . . Kỵ sĩ dự bị đắc tội Độc Cô Cửu Dương?

- Đâu chỉ là đắc tội, nghe nói mấy ngày trước trong Lâm Tuyết trấn nhỏ Tuyết sơn Độc Cô Cửu Dương bị người kỵ sĩ dự bị truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, nghe đồn của quý bị người đánh nát.

- Không thể nào! Kỵ sĩ dự bị lợi hại như vậy? Ngươi xác nhận là kỵ sĩ dự bị làm chuyện này?

Người khơi chuyện mở miệng nói:

- A! Ta chỉ nghe người ra từ Lâm Tuyết trấn nhỏ nói, không rõ cụ thể. Hình như la người đeo mặt nạ mặc áo đen, có lẽ là kỵ sĩ chính thức Huyền Thần điện ra ay, không muốn lộ mặt thật.

Mọi người gật gù, người áo đen chắc chắn không phải kỵ sĩ dự bị đến từ Bắc Đẩu hành tỉnh.

- Vu tiểu huynh đệ xác định vẫn muốn đầu vào kỵ sĩ dự bị?

Chu Uy rất chú ý các bàn tán về Độc Cô gia, gã nghe rõ ràng mọi đối thoại. Thì ra Vu tiểu huynh đệ không nói linh tinh, đúng là có người đối phó với kim bào Độc Cô gia, còn là kỵ sĩ dự bị.

- Cái này . . . Hay chúng ta đi giúp vui?

Chu Uy từ chối ngay:

- A thôi, chúng ta còn có chuyện phải đi trước, nếu Vu tiểu huynh đệ thích thì đi xem một mình đi. Đừng quá xúc động, nhớ đặt mạng sống lên hàng đầu.

Nếu đã xác nhận là kỵ sĩ dự bị làm thì Tuyết Lang săn ma đoàn an toàn, đám Chu Uy nhanh chóng tiễn tử tôn gia tộc nhỏ lơ ngơ đi, tốt nhất là sau này đừng gặp lại.

Trên đường đi Vu Nhai hỏi nhiều về Kiếm vực hành tỉnh, đám người Chu Uy hoàn toàn tin tưởng hắn là tử tôn gia tộc nhỏ đi ra ngoài du lịch. Tuyết Lang săn ma đoàn đoán Vu Nhai là thiên tài trong gia tộc nhỏ đó, mắt cao hơn đầu nên mới không để Độc Cô gia vào mắt.

Loại người trẻ tuổi này quen thân là hơn, có lẽ lúc nào đó sẽ đến cảnh giới rất cao, nhưng cũng cần có vận may siêu tốt mới được.

Tốt nhất là sau khi kết bằng hữu thì đừng đi chung, loại người này thích gây họa nhất, còn không biết chùi đít. Tóm lại nơi này nhiều người miệng rộng, không phải chỗ yên ổn, đừng đi chung với nhau.

Vu Nhai nhún vai không nói nhiều. Vu Nhai tìm đến Tuyết Lang săn ma đoàn để dẫn đường, thuận tiện tìm hiểu Kiếm vực hành tỉnh. Chu Uy là người qua đường trong mắt Vu Nhai, sau này sẽ không có giao tiếp gì. Vu Nhai cũng không để Tuyết Lang săn ma đoàn và kỵ sĩ dự bị có tiếp xúc, bây giờ tách ra càng tốt.

Vu Nhai chào Tuyết Lang săn ma đoàn, đi hướng chỗ kỵ sĩ dự bị Huyền Thần điện cư trú. Chỗ đó đang rất náo nhiệt, Vu Nhai không cần hỏi đường cũng tìm ra được.

Chu Uy chỉ huy thành viên Tuyết Lang săn ma đoàn:

- Chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi đi.

Tìm một chỗ trú ngụ mới yên tâm nghỉ ngơi.

Chu Uy đang yên tâm chỉ huy thuộc hạ thì chợt có người kêu lại.

- Đứng lại!

Đám người Chu Uy quay đầu nhìn, hoàn toàn biến sắc mặt, cảm giác yên lòng bay lên chín tầng mây. Một nhóm người mặc kiếm bào Độc Cô gia giục ngựa từ cửa thành chạy vào, bao vây Tuyết Lang săn ma đoàn.

- Xin hỏi . . .

Thủ lĩnh kỵ sĩ Độc Cô gia ngắt lời Chu Uy:

- Đừng nói nhảm, các ngươi có phải là Tuyết Lang săn ma đoàn không?

- Xuất hiện . . .

- Trả lời là được, có phải hay không?

- Đúng . . . Đúng vậy.

Thủ lĩnh kỵ sĩ Độc Cô gia nhướng mi mắt, vẫy tay với người phía sau:

- Rất tốt, bắt họ lại.

- Khoan, tại sao muốn bắt chúng ta? Các ngươi là ai?

Lòng Chu Uy chìm xuống đáy cốc. Sao có thể như vậy? Tại sao đến Hàn Kiếm thành đã gặp chuyện thế này? Rõ ràng trên đường đi bọn họ che giấu rất kỹ, kỵ sĩ dự bị thay bọn họ hút chú ý nhưng tại sao vẫn bị phát hiện?

Chu Uy biết những người này là ai, muốn làm gì, nhưng gã vẫn phải cãi lại.

Đối diện Độc Cô gia bá đạo, đặc biệt là thuộc hạ Độc Cô Cửu Dương thì Chu Uy có cơ hội tranh thủ không? Phong cách của nhiều người Độc Cô gia là: dù chỉ nghi ngờ cũng phải bắt hoặc giết trước nói sau.

Trừ phi đối tượng nghi ngờ cùng là người Độc Cô gia mới có quá trình thẩm vấn.

Thủ lĩnh kỵ sĩ Độc Cô gia nói:

- Các ngươi không biết chúng ta là ai, tại sao bắt các ngươi sao? Tự các ngươi hiểu rõ. Tuyết Lang săn ma đoàn, gan thật, dám ra tay với người Độc Cô gia chúng ta.

Xì xào!

Đám đông yên lặng đứng xem nhưng khi nghe thủ lĩnh kỵ sĩ Độc Cô gia nói câu đó thì ồn ào lên. Tuyết Lang săn ma đoàn dám ra tay với người Độc Cô gia? Đầu óc Tuyết Lang săn ma đoàn bị vuốt ma thú đập dẹp rồi sao?

Tuyết Lang săn ma đoàn chỉ là săn ma đoàn nhỏ, tuy có chút tiếng tăm nhưng còn lăn lộn tầng dưới chót.