Triệu Hoán Thần Binh

Chương 983: Đã nói là ta giấu thực lực




Chắc chắn những dược vật này rất quý giá nếu không thì Đan Diễm Tâm chẳng cần suy nghĩ thật lâu mới hành động.

Trong khi Đan Diễm Tâm luyện dược thì Vu Nhai thở hắt ra.

- Phù.

Đỉnh thiên binh sư ngũ giai đã hoàn thành, đây là cực hạn của Vu Nhai. Nếu vẫn không làm thịt được Đan Diễm Tâm thì Vu Nhai đành chạy, nhưng lúc này hắn vô cùng tự tin. Tuy Vu Nhai không nhìn thấu thực lực thật sự của Đan Diễm Tâm nhưng dù là gã hay Lam Thương Tử thì đều trong phạm vi thiên giai.

Chỉ cần không phải thánh giai là Vu Nhai có tự tin.

Thậm chí là thánh giai, nếu Thôn Thiên kiếm linh đồng ý ra trận, Vu Nhai đánh lén thì có thể xử lý thánh binh sư.

- A? Cái tên này đang làm gì?

Vu Nhai đang âm thầm lên kế hoạch thì thấy cách mấy trăm thước trước mặt mình có vài ánh lửa dâng lên, mùi thuốc bay tới. Ánh lửa chiếu rõ bóng người.

Mặt Vu Nhai cứng ngắc nhỏ giọng nói:

- Chẳng lẽ đây chính là tiền từ trên trời rớt xuống?

Vu Nhai chỉ huy thú thân thích của Xích Thố:

- Áp sát.

Vu Nhai thầm nghĩ:

- Hì hì, rốt cuộc thể nghiệm cảm giác ám sát. Thói quen ám sát đột nhiên đấu trước mặt địch thủ siêu cường đại, cảm giác này rất tệ.

Thú thân thích của Xích Thố chậm rãi áp sát, Vu Nhai núp giữa bầy không sợ bị Đan Diễm Tâm phát hiện. Thú thân thích của Xích Thố tới gần, Đan Diễm Tâm chỉ hơi hé mắt chứ không để ý, gã cho rằng chúng bị mùi luyện dược hấp dẫn tới gần. Đan Diễm Tâm không lo bị bầy ma thú công kích, gã chỉ cần phát ra chút hơi thở là chúng sẽ chạy sạch ngay.

Đương nhiên nếu chúng nó trêu vào gã thì Đan Diễm Tâm không ngại tiêu diệt hết, tâm tình của gã đang rất tệ.

Vu Nhai cùng thú thân thích của Xích Thố áp sát Đan Diễm Tâm, hắn không vội hành động ngay.

Vu Nhai nói với các binh linh:

- Chờ chút nữa, xem hình dạng lực lượng của hắn thế nào.

Vu Nhai rất tò mò hình dạng lực lượng của Cổ Duệ chi dân, vừa không phải huyền khí cũng không là ma pháp, càng không là đồ đằng của Thú Đằng tộc. Đó là một loại lực lượng càng cao cấp hơn, có thể biến đổi năng lượng. Như hỏa kiếm, hỏa thuẫn Đan Diễm Tâm đã dùng, như bây giờ gã biến ra các ngọn lửa luyện dược. Lam Thương Tử nhẹ nhàng vạch đường cong lửa.

Khắc Liệt Luân Tư nói:

- Chắc là một loại lực lượng ở giữa huyền khí và ma pháp. Huyền khí phải nhờ vào huyền binh mới phát huy được, ma pháp cần các nguyên tố.

- Lực lượng này vừa có nguyên tố vừa có sự cô đọng, sắc bén của huyền khí, rất đầy đủ. Hình dạng lực lượng thật đáng sợ, như là ma pháp phủ trên huyền khí, loại huyền khí có thể biến hình.

Vu Nhai trầm giọng nói:

- Ừm! Đúng là rất lạ, trong cùng đẳng cấp thì siêu mạnh. Trên Thần Huyền đại lục chỉ người vô địch cùng đẳng cấp mới đấu lại bọn họ. Không biết Lam Thương Tử, Đan Diễm Tâm có vô địch cùng đẳng cấp trong Cổ Duệ chi dân không?

Vu Nhai đánh giá loại lực lượng này rất cao, tuy hình dạng lực lượng rất cao cấp nhưng hắn không sợ. Trong cùng đẳng cấp huyền khí của Vu Nhai không yếu hơn Lam Thương Tử, thậm chí là mạnh hơn gã một chút.

Lúc đó chỉ tiếp xúc một lần nên Vu Nhai không cảm giác rõ ràng.

Tức là không phải huyền khí không vượt qua được loại lực lượng này, Quang Minh thần chức giả không phải vô địch.

Bốp!

Trong khi Vu Nhai, các binh linh thảo luận chợt vang tiếng bóc trước mặt bọn họ. Đan Diễm Tâm bóp nát dược vừa luyện chế xong, thuốc bột theo ánh lửa bay đi các nơi.

Đan Diễm Tâm lầm bầm:

- Ta không tin ngươi hoàn toàn trừ bỏ mùi thuốc của ta, chỉ cần trên người ngươi dính một chút, dù ngươi dùng cái gì che giáu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta được.

Đan Diễm Tâm lẩm bẩm, bình tĩnh chờ kết quả. Đan Diễm Tâm bỗng trợn to mắt, khó tin nhìn thú thân thích của Xích Thố gần ngay trước mắt.

Đan Diễm Tâm hét to:

- Khốn kiếp, ngươi . . .

Xoẹt!

Phập!

Một kiếm quang màu đen bay ra từ bầy thú thân thích của Xích Thố, Đan Diễm Tâm rất quen thuộc kiếm quang đen này. Tuy nhiên lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang rất xa lạ, tại sao có lực lượng mạnh hơn của gã?

Đan Diễm Tâm mới có cảm giác này sau đó bả vai đau đớn.

kiếm quang đâm thủng vai Đan Diễm Tâm, đây là nhờ gã hơi di chuyển bước chân nếu không đã bị đâm vào tim, đi bán muối. Tiếng phập là da thịt bị xẻ ra.

Vu Nhai âm trầm nói:

- Nếu như ta là ngươi thì tuyệt đối không chửi mà lập tức rút lui, ý thức chiến đấu của Cổ Duệ chi dân chỉ có thế.

Lại mấy trăm kiếm quang màu đen đâm hướng Đan Diễm Tâm, gã vội dựng lên hỏa thuẫn như lửa. Lúc trước hỏa thuẫn này luôn chặn lại lực lượng của Vu Nhai, ít nhất cho Đan Diễm Tâm thời gian né tránh. Nhưng hiệu quả này bỗng biến mất, hỏa thuẫn trở nên yếu ớt. Sau mấy chục nhát kiếm Đan Diễm Tâm luóng cuống tay chân, y phục mới thay bị cắt nhiều vết rách, có vài vết rách đi kèm thịt vụng, gã đau nhói.

Trá tim đau hơn, không, phải nói là hận. Nhân loại bình thường thương tổn thân thể cao quý của gã.

- Không thể nào! Lực lượng của ngươi . . .

- Đã nói là ta che giấu thực lực, bây giờ mới là sức mạnh thật sự của ta.

Vu Nhai cắn chết câu che giấu thực lực đến lúc làm Đan Diễm Tâm nghi ngờ ánh mắt của mình. Hai ngày trước Đan Diễm Tâm thấy Vu Nhai là thiên binh sư nhị đoạn, rất khó che giấu được thực lực trước mặt gã, sao nhân loại bình thường này làm được?

Đan Diễm Tâm không tin trong vòng hai ngày một ngày liên tục đột phá ba đoạn, chất lượng huyền khí không giảm bớt bao nhiêu.

Dù uống thuốc thì chất lượng huyền khí sẽ giảm xuống, cảm giác hụt hơi.

Nhưng Vu Nhai không uống thuốc mà là hấp thu lực lượng bảy long thương trong Huyền Binh Điển, tịnh hóa năng lượng tinh thuần. Còn cách rất xa đến mức củng cố, ngưng luyện lực lượng, nhưng sau khi Vu Nhai hấp thu thì chất lượng huyền khí tốt hơn uống thuốc rất nhiều.

Vu Nhai còn cho Đan Diễm Tâm một loại cảm giác đó là nhân loại bình thường trên Thần Huyền đại lục có thiên tài nghịch thiên.

Vu Nhai âm trầm nói:

- Lại quên cho ngươi biết, kiếm đen này không phải huyền binh bản mệnh của ta, huyền binh bản mệnh của ta là một thanh thần binh có phù văn.

Vu Nhai tiếp tục đả kích tự tin của Đan Diễm Tâm. Ngươi nói ngươi là thần đúng không? Vậy ta sẽ tàn phá niềm tin làm thần của ngươi, cho ngươi biết ngươi không phải thần tính toán không bỏ sót mà là có mắt không tròng, không nhìn rõ được thứ gì hết.

Vu Nhai dứt lời triệu hoán Thí Thần Ma Nhẫn ra, cảm giác âm trầm u tối làm đám thú thân thích của Xích Thố đánh rùng mình, sợ hãi nhìn Vu Nhai.

Vu Nhai không quan tâm đám thú thân thích của Xích Thố sợ hãi, hắn sử dụng Thí Thần Tuyệt tà nhẫn thất trảm.

Lúc trước Vu Nhai không dùng Thí Thần Ma Nhẫn là vì không nắm chắc sẽ đánh bại Đan Diễm Tâm nên còn giữ lại con bài chưa lật. Bây giờ Vu Nhai lấy Thí Thần Ma Nhẫn vì hắn đã có nắm chắc, cái này cần thần binh tăng thêm xác suất thành công.