Triệu Hoán Thần Binh

Chương 989: Lam thương tử




Lam Thương Tử mỉm cười lạnh lùng nói:

- Đám cự long chỉ là súc sinh có tuổi thọ dài, tuy chúng ta lợi dụng lẫn nhau nhưng không đáng lo. Đáng sợ là nhân loại bình thường, Đan Diễm Tâm tu thuật dục hỏa trọng sinh bí ẩn nhất gia tộc, mặc dù tiêu hao lớn nhưng không thể phu nhận thuật pháp này cực kỳ nghịch thiên. Chỉ cần còn thần lực bản mệnh, chịu tổn thương căn cơ là có thể vô hạn sống lại. Đan Diễm Tâm là chuyên gia luyện dược, không sợ tiêu hao hết lực lượng. Nhưng Đan Diễm Tâm đã chết.

Nghe Lam Thương Tử nói, biểu tình một nam một nữ trở nên trầm trọng.

- Nhân loại bình thường là con kiến trong mắt chúng ta, nhưng không thể phu nhận lực lượng của bọn chúng. Sự kiêu ngạo của chúng ta thành lập trên cơ sở giẫm lên bọn họ, vĩnh viễn đạp lên, khiến chúng không có cơ hội bò lên người chúng ta.

Lam Thương Tử tiếp tục bảo:

- Con kiến thì chỗ nào cũng có mặt nó, chúng ta sơ sẩy một cái là chúng sẽ bò lên tay chân cắn chúng ta một miếng. Vì vậy phải luôn luôn cảnh giác, cẩn thận, mãi đến khi nào con kiến bị xóa sạch trong Thần Huyền đại lục mới thôi.

- Chúng ta biết, dù sao mấy ngàn năm trước chúng ta đã thua . . .

Lam Thương Tử nghe lời nam nhân tóc dỏ nói có một giây không cười, lạnh lùng nói:

- Ừm! Ai đều biết rõ sự kiện kia, nhớ trong lòng là được, không cần phải nói ra.

Nam nhân tóc đỏ run lên, gật mạnh đầu:

- Biết rồi.

- Đi đi, nếu đã lo xong việc thì về thôi. Lần sau trở về Thần Huyền đại lục chính là lúc tiêu diệt con kiến, nhưng lần tới chúng ta xuất hiện trên mảnh đất Huyền Binh đế quốc. Ánh mắt bọn họ sẽ tập trung ở vùng tận cùng phía tây Ma Pháp đế quốc này, binh lực sẽ hướng tới khu này, ha ha ha ha ha ha!

Lam Thương Tử lại cười, nhưng nếu nhìn kỹ nụ cười sẽ thấy sự lạnh băng, quyết tuyệt khiến người run rẩy.

Lam Thương Tử nói xong lao hướng biển.

Nữ nhân mở miệng nói:

- Lam đại ca, thật ra nếu ngươi muốn giết Đan Diễm Tâm chỉ cần một kích là xong ngay, thuật dục hỏa trọng sinh của hắn không có chỗ dùng đúng không?

Lam Thương Tử tự tin lạnh lùng nói:

- Thuật chỉ là thuật, sẽ có cách khắc chế. Đương nhiên ta không cần khắc chế hắn, ta chỉ áp chế Đan Diễm Tâm. Chất lượng bản mệnh thần lực của Đan Diễm Tâm không cùng đẳng cấp với ta.

Không ai chú ý thấy Lam Thương Tử nhíu mày, gã nghĩ đến nhân loại bình thường không bị bản mệnh thần lực áp chế, một người chết.

- Nếu người chết này ở đây, nếu cảnh giới của hắn tương đương với Đan Diễm Tâm có lẽ có thể một kích tiêu diệt được Đan Diễm Tâm, khiến thuật dục hỏa trọng sinh của hắn mất hiệu quả. Nhân loại bình thường rất đáng gờm.

- Đương nhiên nếu hắn không biết rõ bản mệnh thần lực của hậu duệ của thần ta đây thì không thể làm được.

Lam Thương Tử suy nghĩ thoáng qua rồi ném ra sau đầu, cùng hai Cổ Duệ chi dân trở về mảnh đất bí ẩn.

* * *

- Quê hương đẹp, trời xanh mây trắng lững lờ trôi, amng đi ký thác của ta. Người dưới tường thành nhốn nháo, không còn chỗ đứng cho ta. Quay lưng đi qua cánh cửa quen thuộc, xoay người rời khỏi. Ta đã thân bất do kỷ, rời xa tha hương, không biết khi nào về . . .

- Đọc cái quỷ gì? Thơ quỷ quái gì? Trong Ma Pháp đế đô muốn dùng mớ thơ rác rưởi này kiếm tiền? Thật là không biết trời cao đất rộng, hiện tại ngâm du thi nhân ngày càng không có phẩm vị. Trừng gì? Lấy chứng minh thân phận của các ngươi ra, mau!

Ma Pháp đế đô vẫn náo nhiệt nhưng không khí hơi trầm trọng, kiểm tra người ra vào nghiêm khắc như thời kỳ có U Linh sát thủ. Tạp Đức thiếu gia nổi hứng làm thơ bị chửi mấy câu, nếu là lúc trước gã đã kéo vài tên binh sĩ thủ thành to gan này ra ngoài đánh một trận. Hiện tại Tạp Đức đáng thương như bài thơ rác của gã.

Lúc này Tạp Đức thiếu gia đang cùng Vu Nhai chuẩn bị vào thành, hai người không thể dùng thân phận cũ, đặc biệt là Tạp Đức.

Tạp Đức thiếu gia muốn khóc biến thành ngâm du thi nhân nghèo túng, là loại chỉ có thể viết thơ rác. Mặt Tạp Đức bị dịch dung tang thương, suy đồi, mẫu thân của gã cũng không nhận ra.

Tạp Đức thiếu gia không dám chống cự vì Vu Nhai nhét dược vật vào miệng gã.

Một loại độc dược làm Tạp Đức thiếu gia khốn khổ không muốn sống, thật sự là độc dược. Tạp Đức đã nếm thử, rất đau khổ, muốn sống, muốn có thuốc giải thì gã phải nghe lời Vu Nhai. Điều duy nhất Tạp Đức thiếu gia có thể làm là ngâm thơ nói ra đau khổ của mình.

Lần này Vu Nhai đút thuốc cho Tạp Đức thiếu gia không phải thuốc giả, vẫn là hàng Tư Mã Tường cung cấp.

Đó là loại dược dùng để bức cung, hiếp bức, Vu Nhai lấy để lo trước khỏi họa, ai ngờ thật sự có việc dùng nó.

Muốn mang Tạp Đức thiếu gia vào Ma Pháp đế đô cũng không dễ, độc dược bình thường, thuốc giả không có hiệu quả nên Vu Nhai độc ác cho Tạp Đức một bài học nhớ đời, thế là gã ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu không có độc dược này, nếu chỉ là thuốc giả, sau khi vào Ma Pháp đế đô có lẽ Tạp Đức sẽ hét to gã là Tạp Đức thiếu gia, sẽ dùng ma pháp thông báo cho người nhà. Bây giờ Tạp Đức thiếu gia không dám, gã thật sự không dám, độc dược này quá đáng sợ.

Lúc trước Tạp Đức thiếu gia chỉ cảm nhận độc tính năm phút đã tự sát mười lần, đau đớn chịu đựng.

Nếu Vu Nhai không phải A Kích thì Tạp Đức thiếu gia còn đáng đi mạo hiểm, nhưng mà . . .

- Ngươi muốn mạo hiểm cũng được, đến khi đó ta nói ta là A Kích, ta sống quay về rồi ngươi làm gì được ta? Cùng lắm ta tiếp tục đi theo công chúa Nguyệt Lâm Sa, còn ngươi uổng công chịu khổ đến chết. Chắc ngươi sẽ không ngốc như vậy đúng không?

Như Vu Nhai đã nói, Tạp Đức thiếu gia mạo hiểm chịu khổ thậm chí chết cũng không được giải an ủi thì tội gì làm?

Bởi vậy Tạp Đức thiếu gia sáng tác bài mới, mặc dù thơ viết không ra gì nhưng chất chứa cảm giác thê lương đi qua cửa nhà mà không được vào, xui xẻo bị binh sĩ thủ thành chửi, muốn trừng mắt cũng không dám.

Binh sĩ thủ thành xem xét chứng minh thân phận của Vu Nhai, Tạp Đức thiếu gia sau đó ném trả.

Binh sĩ thủ thành vẫy tay nói:

- Được rồi, đi đi, gần đây đế đô không yên bình, đừng làm loạn.

Hai người thuận lợi vào Ma Pháp đế đô.

Thân phận của Vu Nhai là Cổ Kích, đây là công chúa Nguyệt Lâm Sa tạo cho. Trên chứng minh không nói rõ Cổ Kích chính là A Kích, không nói hắn là phù văn sư, càng không viết lý lịch của hắn, đây chỉ là chứng mịnh huyền binh giả bình thường. Bối cảnh gia đình, xuất thân bình thường, vô cùng bình thường.

Tạp Đức thiếu gia là thân phận ngâm du thi nhân lưu lạc, ma pháp sư.

Trong ma pháp sư muốn làm chứng minh thân phận ma pháp sư dễ dàng hơn là huyền binh giả. Trên đường từ vùng đất táng long trở về, Vu Nhai tùy tiện giải quyết thân phận ma pháp sư của Tạp Đức thiếu gia, thuận tiện thêm chứng minh ngâm du thi nhân.