Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 57: Cùng đi ủ rượu đi




Vì mai ta có việc---->hnay đăng chương cho mn đọc trước ^~^.

Chúc mn buổi tối chủ nhật zui zẻ.

-----------------------------------------------------------

Nguyệt An Tuyết từ trong phòng Nguyệt An Thần trở về phòng mình,tiến vào không gian,lập tức đập vào mắt chính là một đống lộn xộn,cách đó trong khu rừng cũng có tiếng nổ mạnh.

Gân xanh trên trán cô khẽ giật giật,dùng cái móng chân cũng biết là đang có chuyện gì xảy ra.

Một là Zaraki Kenpachi quá buồn chán nên đi khiêu khích quý tộc đại nhân,sau đó chính là hai người cùng đánh một trận.

Hai chính là Ichimaru Gin đi trêu chọc ngạo kiều shota Hitsugaya Toushirou để hắn xù lông,thế là hai bạn ấy lại nhào vào đánh nhau một trận.

Bởi vì không gian này rất rộng lớn,bọn họ thích chạy chỗ nào đánh thì đánh chỉ cần không làm hỏng đồng ruộng,hoa quả,gia súc cô nuôi thì vẫn không sao cả.

Dù sao hiện tại,không gian này cô đã điều chỉnh lại tỉ lệ chênh lệch với bên ngoài khá lớn,trong này 1 ngày thì bên ngoài mới qua một giờ.

Mà tử thần sinh mệnh lại rất dài,có khi sống đến mấy trăm ngàn năm cũng không vấn đề gì,đối với họ thì thời gian giống như hạt cát vậy,dù ở đâu cũng như nhau.

Còn đối với cô,thời gian trong này không hề ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của cô,đơn giản bởi vì cô hoàn toàn là chủ nhân của không gian này,nắm giữ toàn bộ kể cả pháp tắc thời gian.

Mà không gian của cô thì chỉ có cô cùng bọn họ,lại không có quy tắc của Thi Hồn Giới ước thúc,thành ra bọn họ tuỳ tiện bạ đâu đánh đó bạ đâu chém đó,chỉ cần cảm thấy vui và không làm tổn thương nhau quá nặng là được.

Mà tử thần lúc trước trừ công tác tuần tra,chém giết Hollow với uống rượu,đánh nhau luận bàn ra thì bọn họ gần như cũng chẳng có cái trò tiêu khiển gì nhiều.

Mà nói tới mới nhớ,tử thần hiện tại lại bị cải biến rất nhiều so với tử thần ở trong Bleach.

Bọn họ hiện tại không hấp thu linh tử mà đổi thành linh khí trong không gian,sức phá hoại...khụ,được rồi có thể xem nó tăng lên gấp 2 đến 3 lần đi.

Linh áp trong Bleach thì các tử thần phải tự cố thu liễm để không ảnh hưởng tới các linh hồn bình thường,dù cố gắng mấy cũng không thể hoàn toàn che lấp linh áp của mình,nhưng trong này thì tử thần hoàn toàn tuỳ ý thu phát linh áp của mình giống như tinh thần lực,ngoài ra còn có thể cảm ứng tới các nguồn dị năng mạnh yếu khác của dị năng giả.Có thể nói,tử thần triệu hồi của cô gần như là hoàn thiện hơn tử thần ở trong Bleach rất nhiều.

Mà nhìn bên chiến trường bên kia lâu lâu lại bay tới vài mảnh băng liền biết ai lại đang đấu nhau rồi,khỏi cần nghĩ cũng biết.

Hồ ly Gin pk ngạo kiều shota Shiro. =.="

Nguyệt An Tuyết vừa nghĩ lại vừa đi trên hành lang hướng ra vườn nhỏ trong nhà,vừa quẹo liền nhìn thấy mấy bóng dáng đang nhàn nhã ngồi ở trên đệm,uống trà uống trà,uống rượu thì uống rượu,không khí tràn đầy không khí an nhàn,hưởng thụ.

"Rangiku,chị lại tự ý đào rượu em ủ lên uống nữa hả?"Nguyệt An Tuyết ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kuchiki Byakuya,đưa mắt nhìn chằm chằm hai cái hũ rượu nằm lăn lóc dưới chân Matsumoto Rangiku mà giật giật khoé mắt.

"U,rượu rất ngon mà,em ủ là ngon nhất,hắc hắc."Matsumoto Rangiku hai má đỏ bừng,dựa vào tường phía sau mà phe phẩy tay,tiện thể vuốt mông ngựa.

Nguyệt An Tuyết lại dời mắt sang Zaraki Kenpachi đang ôm một hủ rượu hoa đào,bên chân là ba hũ không khác.

Như là nhận ra ánh mắt của Nguyệt An Tuyết,Zaraki Kenpachi gãi gãi mũi:"Ân,rượu ngon."

"Rất ngon sao?"Nguyệt An Tuyết vẻ mặt cười ôn hoà nhìn hai con sâu rượu nào đó mà hỏi lại.

"Ân."Hai người cùng lúc gật đầu,ai bảo rượu ủ trong này khi uống vào lại sảng khoái như vậy,còn tăng lên linh lực của bọn họ không ít đâu,tuyệt đối rượu tốt nga~.

"Một lát nữa,cả hai cùng theo em đi ủ rượu đi,nếu lại dám trốn,hừ hừ."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm nói,hai tiếng hừ cuối lại nói cho bọn họ tuyệt đối sẽ xui xẻo khi dám trốn việc.

Mỗi lần cô đi ủ rượu thì y như rằng không thấy hai cái tên này đâu,toàn là Momo giúp cô thôi.Lâu lâu thì lại có quý tộc đại nhân cũng đi giúp cô một chút.

Mợ nó,lần này cô mà không lôi được hai con sâu rượu này đi ủ rượu thay thì cô đảm bảo đem toàn bộ rượu ủ phong toả hết,khỏi cho uống luôn!

Cô Retsu thì đều tự đi đem lá trà ra phơi khô,ngoài ra còn làm thêm vài loại trà thảo mộc dưỡng nhan,thanh lọc khác và các loại thảo dược trị thương cho nên cũng không đi giúp cô ủ rượu.

Hitsugaya Toushirou thì không có hứng thú ủ rượu nhưng cũng là biết vác xác đi làm trái cây ướp lạnh,hoặc là xử lí trái cây để cô ủ rượu.

Về phần hai con sâu rượu Zaraki Kenpachi cùng Matsumoto Rangiku ấy hả,ha hả,trực tiếp chuồn mất tăm mất tích ở góc xó nào đó trong không gian,toàn đợi làm xong hết mới mò trở về,không tức chết cô mới là lạ đó!

Ichimaru Gin thì chỉ lo mấy trái hồng của hắn thôi,miễn bàn tới đi.Toàn một đám cực phẩm,thật bó tay luôn.

"Tuyết Tuyết,này là trà thảo mộc,em dùng thử đi!"Unohana Retsu đưa qua cho Nguyệt An Tuyết một tách trà nóng.

"Ân,cảm ơn cô."Nguyệt An Tuyết nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ,lập tức thấy cổ họng thanh mát,cực kì ngon.

Thở ra một ngụm đầy thoả mãn,cô ngước mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng trong không gian,từng cơn gió dìu dịu mang mùi thơm của hoa quả khẽ thoảng qua.

Thật sự,cuộc sống trong không gian này như thiên đường vậy,nếu so với việc ngày ngày đối mặt với đám tang thi tanh hôi cùng lòng người khó dò bên ngoài,cô thật sự rất muốn vĩnh viễn bình yên như thế này.

Bất quá,cô cũng biết được chuyện này tuyệt đối là không có khả năng,bên ngoài kia còn có em trai của cô,cô không thể trốn tránh trong này hoặc là mang theo em trai mình vào đây sống được.Nó có ý chí của nó,có cách sống của nó,cô không muốn áp đặt cách sống của mình lên cho An Thần.

"Nên thả lỏng đi."Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên cạn Nguyệt An Tuyết,lập tức kéo lại tinh thần đang miên mang của mình.

"Bya...kuya."Nguyệt An Tuyết nhìn nam nhân đang mặc bộ kimono ở nhà,tràn đầy hơi thở thoải mái nhẹ nhàng,nhịn không được kêu lên một tiếng.

Quý tộc đại nhân,ngài đây là đang muốn câu dẫn tôi phạm tội hả,sao lại mặc kimono hở cả khuôn ngực thế kia a~,hỗn đản!

Nguyệt An Tuyết lại nhìn vào khuôn mặt như ngọc của Kuchiki Byakuya,thật sự là dạo gần đây cô cứ thấy quý tộc đại nhân có gì đó kì quái,bất quá lại không hiểu kì quái ở chỗ nào,ngay cả ánh mắt của mấy người xung quanh cũng thế nhưng lúc cô hỏi thì đều bị lơ đi hoặc lấy cái cớ sứt sẹo nào đó để né tránh,thật không thể nào hiểu được a~.

Thôi được rồi,dựa vào chỉ số EQ bằng âm của Nguyệt An Tuyết,vẫn là đừng trông mong gì vào cái đầu của cô sẽ nghĩ tới mặt tình cảm,càng đừng nhắc tới có một đám thích xem trò vui ở xung quanh,tuyệt đối sẽ không hé răng giải thích gì về cái chuyện này.Cuối cùng,kẻ bi thảm lại chính là mỗ quý tộc đại nhân nào đó đi.

"Cảm ơn."Nguyệt An Tuyết nhận một đĩa bánh hoa đào từ tay Kuchiki Byakuya,trả lại cho hắn một nụ cười rồi an tĩnh ngồi ăn bánh uống trà thảo mộc,toàn thân đều thả lỏng ra không ít.

Bởi vì quay đầu đi,cô hoàn toàn không hề nhìn thấy được ánh mắt nóng rực của mỗ nam nào đó đều đang nhìn chằm chằm mình.

Bất quá,cô không thấy nhưng mấy cái kẻ thích xem trò vui ở xung quanh lại nhìn thấy cực kì rõ ràng,ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy vui vẻ khi người gặp hoạ mà nhìn mỗ quý tộc,lại khiến hắn không tự giác mà phát ra khí lạnh.

Sau thời gian thưởng trà,nghỉ ngơi đủ rồi.Nguyệt An Tuyết lại bắt đầu công việc của mình,thu hoạch lương thực,trồng cây,xử lí gia súc sau cùng là đi ủ rượu.

Dĩ nhiên ủ rượu thì có vài người giúp đỡ,mỗi lần cô đi ủ rượu thì đều ủ mỗi loại chừng 50 hũ,chôn dưới đất sau đó điều chỉnh lại thời gian ở khu vực chôn rượu sang 1 giờ bên ngoài bằng 1 năm,như vậy chỉ chừng một hai ngày trong không gian là có thể lấy ra dùng,mà lượng linh khí trong rượu cũng rất dày đặc,uống vào cực kì tốt đối với linh lực,người thường uống thì cần pha loãng một chút,cực kì tốt cho cơ thể,dị năng giả nếu uống thì cũng tăng lên dị năng cùng thể chất ở một mức nhất định.

Đó chính là lí do vì sao cô lại kiêng trì đi ủ nhiều rượu như vậy,thời gian rượu ủ càng lâu thì độ tinh thuần cũng như độ dày linh khí có trong rượu càng cao,uống lại rất ngon,có thể giúp cô điều dưỡng lại cái cơ thể hay bệnh này của mình dù tốc độ rất chậm rãi.

Bất quá nghĩ thì mĩ đó,hiện thực quá con mẹ nó hố hàng.Gặp hai cái con sâu rượu tên Rangiku và Kenpachi kia,chỉ mới chôn ủ chừng vài ngày đã bị bọn hắn đào ra uống gần một nửa,thử hỏi muốn rượu ủ trên 100 năm thì bao giờ mới có a~,cứ cách vài ngày cô lại phải chạy đi ủ rượu,thật tức muốn hộc máu luôn.

"U a,thật mệt quá đi!"Matsumoto Rangiku ôm một hũ đựng men đi tới,miệng không ngừng ai thán,ánh mắt lên án nhìn Nguyệt An Tuyết đang hì hục xếp đống hoa đào vào hũ ủ rượu.

"Nếu không làm thì chị có thể không cần uống,em đem toàn bộ rượu phong toả lại là có thể."Nguyệt An Tuyết hoàn toàn vẻ mặt bình tĩnh,động tác trên tay không dừng lại mà bỏ lại một câu cho Matsumoto Rangiku.

"Ôi,Tuyết Tuyết,em đừng tuyệt tình như vậy mà,chị làm còn không được sao?!"Matsumoto Rangiku nghe tới rượu bị phong toả,tức là không thể đào lên uống được thì lập tức ngoan ngoãn chạy đi hỗ trợ.

Zaraki Kenpachi ở cách đó không xa đang đào mấy cái hố để chôn rượu,hắn vừa nghe vậy cũng lại ra sức mà đào hố dưới mấy gốc cây.

Không làm việc=Phong toả rượu=không có rượu=Không có rượu uống.

Cái gì,vì sao Nguyệt An Tuyết cô không dùng tinh thần lực để đào hố hay là dùng để ủ rượu hả,ha hả,cho xin đi,có lao động không công thì dùng tinh thần lực để làm gì chứ?!

Vì thế mới nói,đại ma nữ nhà chúng ta lại cực kì không phúc hậu mà đem mấy vị tử thần cấp đội trưởng đội phó ra làm lao động không công mà trong lòng không có một chút gì gọi là áp lực.

Lần này trực tiếp đem hết tử thần,trừ Unohana Retsu đang đi phơi các loại thảo mộc làm trà và thuốc ra,tất cả đều bị bắt đi ủ rượu hết.Ngay cả vị quý tộc nào đó cũng không có ngoại lệ,trực tiếp bị túm đi hái hoa đào,trái cây để ủ rượu.

Số lượng rượu ủ lần này gấp hai lần bình thường,tức là mỗi loại rượu ủ chừng 100 hũ,tính tới tính lui cũng gần 10 loại rượu khác nhau,thành ra thời gian làm cũng kéo dài liên tục mấy ngày liền trong không gian.

Đợi đem gần 1.000 hũ rượu chôn hết xuống đất cũng đã qua hơn 4 ngày,tức là qua 4 giờ ở bên ngoài.Một đám mệt đến nằm dài trên hành lang gấp khúc,không hề muốn nhúc nhích chút nào.

Mẹ nó,ủ rượu còn mệt hơn cả đi chém giết Hollow hay tang thi nữa,thật là một thể nghiệm tiêu hồn a~.

"Được rồi,mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó đi thay đồ rồi ra dùng cơm nhé!"Nguyệt An Tuyết cười vui vẻ,nhìn một loạt "xác chết" nằm rải rác trên hành lang gấp khúc mà ôn hoà nói.

Sau khi đem hết một đống quy trình ủ rượu làm mẫu một lần cho bọn họ,sau đó chính là cô phủi tay chạy lấy người đi thu hoạch lương thực,chăm gia súc,uống trà cùng Unohana Retsu,rồi lại đi nấu cơm,cực kì thích ý ngồi một bên nhìn một đám hì hục ủ rượu,ngay cả Ichimaru Gin cũng chạy không thoát dưới ánh mắt cầu cứu của Matsumoto Rangiku,ha hả,thực là rất tốt nga~.

Đợi sau khi dùng xong bữa trưa,một đám trực tiếp nằm dài trên hành lang mà ngủ,thật là liên tục 4 ngày đi ủ rượu mà mệt thành cẩu a~.

[Ting,hệ thống nâng cấp hoàn thành,hệ thống bắt đầu khởi động trở lại.]

Nguyệt An Tuyết đang ngồi đọc sách,nhấm rượu trong tay thì nghe được hệ thống thông báo đã thăng cấp xong,trong lòng khẽ vui vẻ mà đem số tinh hạch đổi hết thành điểm tích luỹ,hiện tại có thể mua đan tẩy tuỷ để trừ bỏ cái thể chất kém đến đáng thương này rồi,không cao hứng thật đúng là quá tự lừa mình dối người rồi.

Bất quá,đợi khi Nguyệt An Tuyết mở hệ thống mua đan dược thì cơ thể lập tức cứng đờ,hoàn toàn hoá đá mà nhìn chằm chằm cái bảng đan dược trước mặt,hai mắt trợn to đến sắp lọt luôn tròng mắt ra ngoài.