Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Chương 17: MỞ RA NHIỆM VỤ CẤP S




Editor: White Silk-Hazye
Nhìn thấy cái miệng to của Thanh Sa có thể một ngụm là có thể nuốt lấy nàng đang phe phẩy đuôi bơi nhanh đến chỗ ẩn núp của mình, Yêu Nhiêu sợ đến mức cả người chảy mồ hôi lạnh.
“Làm sao bây giờ! Người thiếu nữ áo lam biế.n thái thì ở đó! Còn có con Chiến thú biế.n thái như vậy! Cho dù có sử dụng Diệt Thiên Chỉ cũng không đánh lại, chạy trốn sao? Ở trong nước làm sao có thể trốn khỏi cá mập chứ?”
Không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy Hắc châu từ trong vòng Ngự Thú ra, Yêu Nhiêu hung hăng đặt nó ở phía trên kết giới của Cung điện!
“Bổn cô nương… Đánh cuộc lần này!”
…... ....
“Thanh Giác, đó là cái gì vậy?” Mỹ Lam chán ghét nhìn một chiếc giày nữ đang móc trên hàm răng của Thanh Sa.
Đệ tử nào vô sỉ như vậy, lại có thể quăng giày vào trong hồ nước của học viện Xuất Vân nổi tiếng nhất như vậy chứ? Rất không tố chất ! Mỹ Lam lại trợn trắng mắt liếc Thanh Giác một cái, con Chiến thú ngu ngốc này, lại chỉ vì nghe thấy mùi giày thì tấn công, nếu như không phải trong số Chiến thú của mình chỉ có nó là hệ Thủy, nàng mới không thèm triệu nó ra!
Thanh Giác nhìn thấy ánh mắt bất mãn của nữ chủ nhân liền hoảng sợ, nhanh chóng phun chiếc giày ở trong miệng ra, chủ nhân tức giận, sẽ rất khủ,ng bố … Lấy chỉ số thông minh của Thanh Giác mà nói, căn bản không thể nào bào chữa cho bản thân.

“Kháo! Suýt chút nữa cắn mất chân của bổn cô nương !”
Yêu Nhiêu dựa người vào bức tường sau kết giới, một chân không có giày, giơ lên ngón giữa vể phía con cá mập. Nếu như không phải vừa rồi nàng theo bản năng dùng Hắc châu phá vỡ kết giới trốn vào trong cung điện này, thì chắc là nàng sẽ trở thành bữa tối cho con cá mập đó rồi.
Nhìn thấy Mỹ Lam và cá mập rời đi, lúc nàyYêu Nhiêu mới thở ra một hơi, ở trong kết giới không có nước, tất cả đều là không khí trong lành, có kết giới cản lại hơi thở của nàng, cho dù Mỹ Lam còn đang đứng ở ngoài kết giới, cũng không thể phát hiện được bóng dáng của nàng.
Vốn dĩ nghĩ rằng chờ thêm một thời gian nữa sẽ đến đây tìm bảo vật, lại bị con cá mập kia đánh bậy đánh bạ đẩy vào bên trong cung điện dưới nước này, liền ngay cả bản thân của Yêu Nhiêu cũng cảm thán mình thật may mắn.
Cung điện dưới nước lớn như vậy, là bảo tàng của học viện Xuất Vân sao? Bổn cô nương thích nhất là bảo vật ! Các bảo vật thân ái ơi! Tỷ tỷ đến ồi đây! Yêu Nhiêu lập tức quăng Mỹ Lam ra khỏi đầu, trong lòng vui vẻ chạy về phía trước.
“Đây không phải là tham lam, đây gọi là có lòng cầu tiến theo đuổi sự cường đại!” Yêu Nhiêu xoa nhẹ vòng Ngự Thú ở trên cánh tay trái, đang tính toán xem nó có thể cất toàn bộ đồ ở trong Cung điện dưới nước này vào không gian trữ vật hay không.
Kết quả vừa nhìn vào Cung điện dưới nước, trong lòng liền trở nên thất vọng!
Cung điện nhìn từ bên ngoài kết giới rất lớn, chỉ tiếc đồ ở bên trong đã sớm tan hoang không thể nào chịu nổi, chỉ có vẻ ngoài to lớn khí thế, giống như đang im lặng mà nói đến sự phồn hoa ngày xưa của nó.
“Thật quá độc ác mà!”

Vốn định khi đi vào trong sẽ bắt người cướp của một phen, không nghĩ tới mọi thứ trong đại điện đã sớm bị người khác vơ vét sạch sẽ, nhìn những dấu chân trên mặt đất, thì không chỉ có một nhóm người với ngựa thôi đâu.
“Ngay cả bức tường cũng không buông tha sao? Thật quá đáng mà!”
Những căn phòng tiếp theo càng khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt, Yêu Nhiêu tức giận nhìn những căn phòng bị càn quét không còn thứ gì, bàn, ghế, bình hoa đều không còn một cái, mà bảo thạch ở trên tường, bởi vì được khảm quá sâu, nên bị người ta trực tiếp cầm đao chém vào bức tường rồi tháo nó ra, toàn bộ đều bị dọn sạch. Trên trần nhà, vẫn còn lưu lại vết đao chém ngổn ngang, trên mặt đất vẫn còn một ít mấy viên bảo thạch bị vỡ, cũng vỡ vụn đến mức chỉ một ngón tay cũng nắm không hết!
“Đây là cái tên vắt chày ra nước (keo kiệt đó mọi người) nào thế? Còn keo kiệt hơn cà Nguyên Phương! Thật sự không có dáng vẻ là cường đạo gì hết!”
Bây giờ cuối cùng Yêu Nhiêu cũng hiểu rõ nghẹn khuất khi Lão Vượn Đen bị nàng đánh cướp, đây là sự sỉ nhục của cường đạo, rõ ràng là có thứ tốt, lại bị người khác cướp hết!
Bây giờ đối mặt với Yêu Nhiêu, chỉ còn là một căn phòng trống không. Nói là “phòng” cũng hơi miễn cưỡng, bởi vì có nơi ngay cả bức tường cũng bị người ta tháo mất.
“Xem ra chỉ còn có Thủy Châu.” Yêu Nhiêu cân nhắc trong lòng, phân rõ phương hướng đi về phía Chủ điện, có chút kỳ quái nha, vì sao trong cung điện này ngay cả một vách tường hoàn hảo cũng không có, nhưng mà Thủy Linh Châu vẫn còn đặt ở trên Chủ điện, chẳng lẽ là sau đó lại có người nào đó đặt lên đó sao?
Lòng hiếu kỳ và t niềm tin cướp đoạt bảo vật làm cho Yêu Nhiêu thả lỏng do dự trong lòng, nàng không phải là một người l.ỗ mãng, nhưng cũng không muốn buông tha cho cơ hội này, ai biết mấy ngày nữa, Mỹ Lam có thể nghĩ ra được biện pháp để phá vỡ Thủy Chi Kết Giới này hay không.
Hành lang uốn lượn, giống như một mê cung lớn làm cho người ta hoa cả mắt, cũng may là có Hắc châu dẫn đường, Yêu Nhiêu không phải mất nhiều sức thì đã đi tới một đại điện rộng lớn.

Nơi này chính là tầng thứ nhất của tháp cao cất Thủy châu. Nền nhà của Đại điện, không biết là được lót bằng chất liệu gỗ gì, hiện lên màu xanh xám lấm tấm, giống như rất mềm mại, giống như sóng nước nhẹ nhàng mà bấp bênh, liếc mắt cũng không thể nhìn thấy đâu là điểm cuối. Mà một đoạn bậc thềm bằng đá được dựng lên ở giữa đại điện thông lên tầng trên lại vô cùng im lặng .
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Yêu Nhiêu, nàng đứng ở trước một cánh cửa cao to, chậm chạp không có đi vào trong đại điện.
“Rất kỳ quái ! Đại điện này lại có chỗ có mùi quỷ dị như vậy.” Cho dù bảo vật có ở ngay trước mắt, Yêu Nhiêu cũng không có lơ là tí nào, những thứ càng nhìn giống như không có nguy hiểm gì hết, thì càng làm cho trong lòng của người ta cảm thấy thấp thỏm lo lắng.
Quả nhiên, lúc Yêu Nhiêu đang ngập ngừng, một ánh sáng bạc đột nhiên tập kích đ1n! Nàng vừa định tránh, lại phát hiện hai chân của mình giống như bị cái gì đó to to dính dính lặng yên không một tiếng động cuốn lấy chân mình!
Đáng chết! Không ngờ mình lại sơ suất như vậy, cảm giác nguy hiểm điên cuồng nổi lên trong lòng của nàng, chẳng lẽ hôm nay nàng phải chết ở trong này sao!
Còn đang suy nghĩ, ánh sáng bạc của Thủy Kiếm cũng đã suýt xuyên qua đỉnh đầu của Yêu Nhiêu.
“Ầm!” Có vật gì đó mãnh liệt va chạm với nhau, chỉ thấy một cái bóng đen chắn ở trước mặt của Yêu Nhiêu, va chạm vớ ánh sáng bạc của Thủy Kiếm làm nó chuyển hướng sang chỗ khác, đánh nát bức tường ở bên cạnh Yêu Nhiêu.
Thứ đang bay lơ lửng trên không chắn ở trước mặt Yêu Nhiêu là một lư đỉnh tinh xảo đen như mực.
Ở trong vòng khảo thí thứ ba để nhập học, đan lô bỏ túi đã bị Yêu Nhiêu từ trong Huyễn Thú Các “triệu hồi” ra, lúc đó không chỉ giúp nàng đánh bay tên Kim Đại Phú mập mạp chết tiệt kia, bây giờ lại tự động xuất hiện ngăn lại Ngân Kiếm đoạt mạng! (đan lô : cái lò luyện đan)
Yêu Nhiêu nhất thời mặt mày hớn hở, càng nhìn cục đá mài bằng sắt đen thui này càng thuận mắt.

“Cục sắt! Trốn nào!” (Bái phục cách chị ấy đặt tên ghê gớm)
Cũng không thèm quan tâm ở trước mặt của mình có thay đổi gì không, lập tức ôm lấy đan lô, thoát khỏi trói buộc ở dưới chân, Yêu Nhiêu co cẳng bỏ chạy, Thủy Châu dĩ nhiên bảo bối, nhưng mạng nhỏ lại càng quan trọng hơn, lúc nãy nàng đã nhìn thấy rõ ràng, nếu như không có đan lô ngăn lại giúp nàng một kích đó, với linh lực hộ thể của Triệu hồi sư cấp bốn, cũng không chắc chắc là có thể dưới công kích như vậy mà toàn vẹn trở ra.
“Aizz! Ngươi đợi chút đi! Này… Lão phu đã chờ ngươi rất lâu rồi đó! A, nhắc tới câu… mở ra Nhiệm vụ bí mật cấp S của học viện Xuất Vân….” Một giọng nói già nua nôn nóng bắt chước thuật ngữ và ngữ điệu khi công bố nhiệm vụ của lính đánh thuê.
Ở trước mặt bóng dáng của tiểu cô nương kia vẫn không thèm để ý đến thuật ngữ đó, lại càng chạy nhanh hơn, làm cho lão già đang núp ở trong đại điện gấp đến độ trực tiếp phun nước miếng, mẹ nó, mấy chục năm rồi không hậu bối nào có thể mở ra nhiệm vụ này, ngay cả một người cũng nói chuyện cũng không có, tiểu cô nương kia cũng quá nhát gan , nhiệm vụ cũng đã thành công được mở ra, lại còn có thể chạy trốn nhanh như vậy! Bối Trữ chết tiệt kia không có dạy nàng tốt sao?
Lão viện trưởng Bối Trữ của học viện Xuất Vân đang ngồi ở trong văn phòng bỗng nhiên hắt xì một cái, kháo, là ai đang chửi rủa hắn vậy!
“Này! Này! Ta không đánh ngươi nữa, ta không có ác ý gì đâu mà! Đây đều là do Học viện an bài mà!” Giọng nói già nua gấp đến độ giống như đã già đi thêm mười tuổi, vô cùng đáng thương gào khan về phía bóng lưng của Yêu Nhiêu.
Yêu Nhiêu ôm đan lô, từ xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì làm nàng sợ tới mức muốn nhảy dựng lên!
Chỉ thấy toàn bộ sàn nhà của đại điện đều phồng lên, mấy cái xanh xám lấm tấm kia con mẹ nó căn bản không phải cái gì vật liệu đặc biệt gì cả, mà là da của một bạch tuộc khổng lồ !
Trên sàn nhà quỷ dị hé ra một cái đầu Bạch Tuộc xấu xí, trên trán có tám ngôi sao màu lục vô cùng rõ ràng, là Thần Thú! Lại là Thần Thú trong truyền thuyết sao! Nó hé ra cái miệng rộng giống như cái phễu, đang liên tục nói không thuần thục ngôn ngữ của loài người:
“Công kích ngươi không phải là lỗi của ta mà! Là do lão Bối Trữ đần độn kia yêu cầu khảo nghiệm mà! Chỉ có Triệu hồi sư cấp 4 ở dưới tình huống bị tập kích bất ngờ mà đỡ được Thủy Kiếm của lão phu thì mới có tư cách mở ra nhiệm vụ cấp S … A! Này! Này! Ngươi không cần chạy! Gần mấy chục năm rồi cũng chưa có ai có thể phá vỡ kết giới này đó!” Lão bạch tuộc đã muốn khóc.