Triêu Sinh Mộ Tử

Chương 18: Chương 18





* Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng Cửu
* Có sự góp mặt của hệ thống!!!
* Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Cửu hoán đổi thân thể!
* Góc nhìn của Thẩm Cửu
_____________________
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, không thể tin được, nói: “Ngươi…… không muốn sống lại sao?”
“Sống lại, để tiếp tục làm hại thế gian?” Thẩm Cửu cười một tiếng, “Để cho ta thanh tịnh đi.”
Thẩm Thanh Thu đi lên một bước, nói: “Cửu huynh.

Ta biết, những lời này của ngươi không phải lời thật lòng.

Ngươi căn bản không hề muốn làm hại thế gian, đúng không?”
“Sao ngươi biết được?” Trầm mặc một lúc, Thẩm Cửu “ồ” một tiếng, nói: “Hẳn là ngươi biết hết mọi chuyện từ lúc ta sinh ra đời đến khi trải qua nhiều biến cố mà lớn lên đúng không? Nhưng đến cùng thì ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta.

Tâm tư của ta ngoại trừ ta ra, không ai hiểu được cả.”
Thẩm Thanh Thu sửng sốt.

Thật ra hắn vẫn có nhiều điều muốn hỏi Thẩm Cửu.

Nhưng khi Thẩm Cửu nói ra những lời này, hắn đột nhiên hiểu rõ.

Thẩm Cửu không phải người xấu, không hề lạnh lùng, mà là hắn đối xử với mọi người cẩn thận từng chút, mới khiến cho người khác cảm thấy hắn khó lường.

Thực ra, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người.

Chỉ là dù tâm có thuần túy đến đâu trong mắt người đã có sẵn thành kiến với hắn thì đều sẽ thấy dường như đang giấu giếm ý đồ giết người.

Hai người im lặng hồi lâu, hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Nhiệt tình nhắc nhở, bởi vì ngài hỗ trợ Thẩm Thanh Thu hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt nên đặc biệt mở khóa quyền lựa chọn cho ngài.

Ngài có hai lựa chọn, một là không chọn sống lại, đi vào luân hồi; hai là lựa chọn sống lại.”
Thẩm Cửu cúi đầu suy nghĩ một hồi, chợt ngước lên nhìn Thẩm Thanh Thu, hỏi: “Mà sao ngươi lại phải nhận hình phạt?”
“......Thì ra, ngươi vẫn luôn get lệch trọng điểm sao……?” Thẩm Thanh Thu phàn nàn một câu, nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì.

Chủ yếu là do độ sướng của nhân vật chính một mực không tăng thêm lên, nên ta bị kéo đi trừng phạt.” Ngừng một chút, hắn nói nhỏ với hệ thống: “Độ sướng của nhân vật chính không thể tăng lên là có thể phạt ta sao? Ai mà biết được đứa nhỏ Lạc Băng Hà kia là một đứa máu M.

Còn là một Ma Tôn mang dòng máu thiên ma siêu cấp M.

Ngươi không thể bảo ta đánh hắn được!”
Hệ thống: “Mời ngài nhanh chóng lựa chọn.”
Đột nhiên có hai cái khung lớn hiện ra trước mặt Thẩm Cửu, một bên màu xanh - sống lại, một bên màu đỏ - luân hồi.

Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt Thẩm Cửu dừng bên ô màu đỏ kia, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, bất ngờ hét lên: “Cửu huynh, huynh hãy suy nghĩ cho cẩn thận! Huynh nghĩ tới người thân trên nhân gian của huynh, nghĩ tới Lạc Băng Hà…”
“Cái gì!”
Nói xong hắn liền hối hận.

Thẩm Thanh Thu âm thầm tát vào miệng mình.

Hết chuyện để nói rồi sao, Thẩm Cửu căn bản còn đang do dự, nghe được tên Lạc Băng Hà có phải hắn sẽ trực tiếp chọn cái chết không??
Không ngờ Thẩm Cửu không chọn ô màu đỏ, ngược lại có chút giật mình khi nghe được lời nói của Thẩm Thanh Thu.


Hắn đột nhiên phản ứng nói ‘cái gì’, hỏi hệ thống: “Lạc Băng Hà thế nào?”
Hệ thống: “Mời ngài nhanh chóng lựa chọn.”
“Ngươi trả lời ta trước!”
“Mời ngài nhanh chóng lựa chọn.”
Thẩm Cửu cắn răng, hỏi: “Có phải nếu như ta không chọn sống lại thì sẽ không nhìn thấy tình cảnh của Lạc Băng Hà trên kia?”
Mắt thấy hệ thống lại nói câu nhanh chóng lựa chọn kia, Thẩm Thanh Thu vốn đã biết rõ tính tình tiết niệu của hệ thống từ lâu.

Thẩm Thanh Thu sợ Thẩm Cửu lại tức giận, nên trực tiếp đập hệ thống.

Vội vàng nói thay nó: “Theo lý mà nói, thì đúng là như vậy.”
Thẩm Cửu lại do dự.

Thấy chuyển biến đang tốt, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói: “Khi ta tới, Thương Khung Sơn đã tất công tới rồi.

Cửu huynh, cho dù ngươi không nghĩ tới Lạc Băng Hà thì cũng nên nghĩ tới Thương Khung Sơn đúng không? Đó cũng là nơi nuôi lớn ngươi mà!”
Ánh mắt Thẩm Cửu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái: “Ta tự mình lăn lộn mà lớn lên.”
“Lạc Băng Hà sẽ không thua Thương Khung Sơn phái.

Thương Khung Sơn Phái cũng sẽ biết tự lượng sức mình.

Biết rõ thực lực của hai bên cách nhau như vậy mà còn muốn liều chết một trận.

Cho nên…”
“...Ta có quay lại hay không cũng không quan trọng!”
Hắn nói xong, liền đưa tay về phía nút màu đỏ.

Thẩm Thanh Thu không ngờ rằng hắn chán ghét cảm giác được sống tới như vậy.

Nhịn không được nói: “Vậy từ nhỏ đến lớn, ngươi đã chịu quá nhiều tội lỗi rồi, không phải cũng chỉ vì muốn sống sao? Hiện tại, phải vất vả lắm mới nắm được quyền lựa chọn trong tay, ngươi lại muốn từ bỏ sao?”
Thẩm Cửu cười: “Cũng bởi vì ta đã sống quá lâu, chi bằng chết đi để được sống.

Đó cũng là lý do tại sao ta mệt mỏi với nó, cuộc sống của ta không có ý nghĩa.”
Bàn tay đó càng đến gần từng chút, tận đáy lòng của Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng bất lực.

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, một đạo kiếm sắc bén đột ngột lao tới.

Trượt qua tay Thẩm Cửu, đâm xuyên khung lựa chọn trước mặt.

Khung lựa chọn chợt loé sáng lấp lánh, biến mất đột ngột.

Thẩm Cửu sững sờ, sau lưng còn có một giọng nói tức giận, rung chuyển cả đất trời, bao trùm lên hắn: “Thẩm Thanh Thu, ngươi vừa nói cái gì?!”
“Lạc Băng Hà…”
“The f*Ck, Băng ca?!”
Hai người đồng thanh nói.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu.

Trên má vẫn còn vết máu chưa rửa, y phục trên người có vài chỗ bị rách.


Như thể hắn chỉ vừa mới kết thúc trận chiến.

Cả người hắn cũng còn đang thở hổn hển.

Tâm Ma kiếm xoay một vòng trên không trung, rồi đột nhiên bay về, nằm ngang ở giữa cổ Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà sải bước dài tiến lên, một tay nắm chặt lấy Tâm ma kiếm, một tay bóp mạnh cổ Thẩm Cửu, gầm lên: “Ngươi muốn chết?! Muốn chết sao không nói với ta, ta giúp ngươi chết!!”
Thẩm Cửu bị hắn bóp cổ, ho khan vài cái.

Dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, khó khăn nói: “Tiểu súc sinh… Ngươi thả ta ra…”
“Ngươi muốn chết mà, bị bóp chút có sao?! Ta tưởng rằng cho ngươi sống lại ngươi sẽ có chút giác ngộ.

Không ngờ ngươi vẫn là đồ đầu gỗ.

Ngươi thích cảm giác chết đi đến vậy sao?! Hả?!” Hắn nghiến răng, nâng Thẩm Cửu một cách mạnh bạo lên, “Nếu ngươi đã không muốn sống, bây giờ ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện!”
Thẩm Thanh Thu muốn tiến lên giúp Thẩm Cửu.

Nếu giết Thẩm Cửu ở đây, linh hồn hắn sẽ tiêu tán.

Thậm chí đến cơ hội đầu thai cũng không có!
Nhưng mà, Thẩm Thanh Thu còn chưa tiến lên, một thanh Tâm Ma kiếm khác đã lao tới.

Lạc Băng Hà cảm nhận được luồng kiếm khí này, bất ngờ buông Thẩm Cửu ra, nhảy về phía sau.

Thẩm Cửu mất đà, nghiêng người sắp ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chạy lên đỡ lấy hắn.

Hiện tại, ở trong không gian này, đang xuất hiện một huyễn cảnh, trên không thực sự có hai Tâm Ma kiếm!
Thẩm Thanh Thu suy đoán trong lòng, quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên —— CON MẸ NÓ, BĂNG MUỘI CŨNG XUẤT HIỆN!!!
Thẩm Thanh Thu không nhịn được kêu rên.

Hắn thật sự không muốn thấy cảnh hai đứa Lạc Băng Hà giống nhau như đúc liều mạng đánh nhau!
“Sư tôn!” Lạc Băng Hà chạy tới chỗ Thẩm Thanh Thu, lo lắng hỏi: “Người không sao chứ?”
Thẩm Thanh Thu đang đỡ Thẩm Cửu, lắc đầu: “Không sao, sao ngươi lại tới đây?”
Lúc đến đây Lạc Băng Hà bên này mặt bộ y phục đệ tử màu trắng.

Dường như hắn cũng có chút mờ mịt, lắc đầu: “Ta nhận thấy Tâm Ma kiếm cắm ở đại điện có điểm bất thường.

Lúc chạy tới phát hiện có một lỗ hổng không gian được khai mở ở phí sau thân kiếm.

Đệ tử nghĩ rằng việc này có liên hệ với việc sư tôn đột nhiên biến mất, nên nhanh chóng xông vào.”
Lạc Băng Hà nói xong, liếc nhìn Lạc Băng Hà mặc áo đen ở đối diện, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Sư tôn, không gian kia rất có thể do hắn chém ra.

Trong tay hắn cũng có một thanh Tâm Ma kiếm kìa.”
Cảnh tượng hiện tại cực kỳ lúng túng.


Bên này có hai Thẩm Thanh Thu cùng một Lạc Băng Hà, bên kia chỉ có một mình Lạc Băng Hà khác đứng lẻ loi.

Tuy Thẩm Thanh Thu không phải là kiểu cung Xử Nữ mắc chứng rối loạn lo âu, nhưng hắn thật sự cảm thấy Thẩm Cửu nên đứng bên kia mới khiến mọi thứ hài hòa hơn!
Vì thế nên Thẩm Thanh Thu lén lút như mèo liếc nhìn Thẩm Cửu.

Lại phát hiện đối phương đang cúi đầu, im lặng nhìn mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Này người huynh đệ thân thiết của tôi ơi, huynh làm ơn tỉnh táo đi! Đồ đệ của ngươi, ngươi tự mình giải quyết được không? Chứ để hai đứa nó đánh nhau nhất định sẽ rất tàn nhẫn đấy!
Lạc Băng Hà áo trắng thu hồi Tâm Ma kiếm, liếc nhìn Thẩm Cửu rồi hỏi Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, hắn không sao chứ?”
“Không sao.” Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Cửu đang bất động thanh sắc giơ tay lên, dùng cổ áo che lại vết máu ở cổ.

Hắn suy nghĩ, vẫn là nên dặn dò đồ đệ mình một câu: “Lạc Băng Hà, ngươi không nên đối đầu với hắn.

Thực lực của hai người các ngươi tương đương nhau, đánh nhau sẽ rất tốn sức.”
Lạc Băng Hà này cực kỳ nghe lời.

Nghe sư tôn nói vậy hắn liền gật đầu không hề nghĩ ngợi gì, tự mình lùi lại một bước.

Nhưng Tâm Ma kiếm vẫn nắm chặt trong tay, cẩn thận vẫn hơn.

Lạc Băng Hà áo đen sau khi nghe được lời dặn dò của Thẩm Thanh Thu liền chế nhạo một tiếng: “Ngươi đúng là hiểu rất rõ.”
Ngừng một chút, hắn lại nói: “Giao hắn cho ta.”
Không cần nghĩ của biết ‘hắn’ ở đây là chỉ người nào.

Thẩm Thanh Thu vịn chặt Thẩm Cửu, lạnh lùng nói: “Giao cho ngươi? Giao cho ngươi để làm gì, để ngươi lại bóp chết hắn sao?”
“Ngươi dám quản ta sao?!” Thấy Lạc Băng Hà áo đen lại tức giận, Lạc Băng Hà áo trắng lập tức bước tới trước một bước.

Đặt Tâm ma kiếm chắn ngang trước mặt, chuẩn bị cho một trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Thẩm Thanh Thu luống cuống.

Hai người tuyệt đối không thể đánh nhau! Thẩm Cửu!! Cửu ca!!! Ngươi đang làm cái gì! Mau ngăn Lạc Băng Hà của ngươi lại đi!!!
Vì Thẩm Thanh Thu vừa dặn dò, nên Lạc Băng Hà áo trắng tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích.

Lạc Băng Hà áo đen lại điều khiển Tâm ma kiếm, đâm hắn không chút thương tiếc.

Không hề vì đối phương giống mình mà nương tay nửa phần.

Tuy nhiên, thanh Tâm ma kiếm kia đã dừng lại ngay khi nó chỉ còn cách yết hầu của người đó vài tấc.

Lạc Băng Hà áo đen đã dừng Tâm ma kiếm lại trước khi thanh kiếm có thể đâm xuyên qua yết hầu của Thẩm Cửu - người đột ngột bay ra trước mặt.

Lạc Băng Hà áo đen tức giận, đến mức bật cười: “Thẩm Thanh Thu, ngươi thích đỡ kiếm thay người khác lắm sao?”
Đôi mắt Thẩm Cửu rũ xuống, không nhìn đối phương, giọng nói lại lạnh lẽo: “Sẽ không có thêm người nào bị thương vì ta nữa.”
“Vậy còn ta thì sao?!” Lạc Băng Hà gào thét lên: “Ngươi nói hay lắm, nhưng những chuyện ngươi làm có cái nào không làm tổn thương người khác?!”
Tâm Ma kiếm bởi vì cảm xúc của chủ nhân đang thăng trầm dữ dội mà tỏa ra càng nhiều ma khí.

Khói đen quấn quanh lưỡi kiếm, bóng tối che mất ánh sáng, phảng phất nỗi đau thương khó nói.

“Có phải là bởi vì trong lòng người hoàn toàn không có vị trí của ta, cho nên bất luận làm gì ngươi cũng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của ta? Ngươi nói sẽ không bao giờ để người khác tổn thương lần nữa.

Nhưng ngươi có tự hỏi, cái đám ‘người khác’ kia có ta trong đó hay không?!”
Hắn thở hổn hẻn, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt sáng chói lên trông vừa cực kỳ bi thương lại vừa cực kỳ tức giận.

Tất cả đều hòa trong đôi mắt đó.

Tính khí Lạc Băng Hà vẫn hay thay đổi, giống như câu gần vua như gần cọp.


Vị Ma giới Đế Tôn này thường xuyên khiến thủ hạ của mình không bắt kịp suy nghĩ của hắn.

Nhưng thật ra, ngay cả hắn cũng thường xuyên không hiểu nổi bản thân đang muốn cái gì.

Thậm chí một số hành động của hắn sẽ khiến chính hắn cũng phải ghét bỏ và ghê tởm.

Vất vả lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng ngộ ra, kỳ thật hắn chỉ muốn sư tôn ở bên cạnh mình.

Từ từ bù đắp tình yêu mà hắn đã mất khi còn bé trong những ngày tháng sau này, chỉ có thể thôi.

Cho nên hắn mới tìm mọi biện pháp trên thế này để hồi sinh sư tôn của hắn.

Dù có phải trả giá lớn đến nhường nào, Lạc Băng Hà hắn cũng sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần sư tôn trở về là được.

Nhưng bây giờ, sư tôn chẳng những không cần hắn, mà càng không ngừng che chở cho người khác, che chở cho kẻ địch.

Lần sống lại này, ai Thẩm Cửu cũng bảo hộ, nhưng chỉ bỏ rơi một mình hắn.

Lạc Băng Hà càng thêm tức giận và phẫn uất.

Sư tôn của hắn do hắn cứu sống, tại sao làm việc gì cũng luôn hướng về người khác?
Đúng vậy, tại sao?
Có phải, thật sự hắn không để Lạc Băng Hà ở trong lòng?
Không thể nào như vậy.

Lạc Băng Hà là người mà cả đời Thẩm Cửu luôn cảm thấy hổ thẹn.

Trong suy nghĩ của Thẩm Cửu, cách tốt nhất để trả hết ân oán cho Lạc Băng Hà chỉnh là cái chết.

Hắn chưa hề nghĩ tới việc Lạc Băng Hà muốn hắn ở cạnh mình.

Hay nói đúng hơn hắn không dám nghĩ tới.

Hắn đã nợ Lạc Băng Hà quá nhiều, nhiều đến nổi chỉ có thể dùng mạng để trả.

Vì vậy, bất kể thế nào, Thẩm Cửu đều giống như điên cuồng đi tìm tới cái chết.

Tất cả là vì muốn đền bù cho Lạc Băng Hà, cũng là vì giải thoát cho chính hắn.

Như hắn đã nói, hắn chán sống rồi, cuộc sống của hắn thật sự không có ý nghĩa.

“.....!Lời ta nói chưa đủ rõ ràng sao?” Một lúc lâu sau khi im lặng, Lạc băng Hà khàn giọng nói: “Ta không muốn làm cái gì mà ma giới Đế tôn.

Cũng không muốn bất kỳ kẻ nào chịu trách nhiệm cho quá khứ đau khổ của ta.

Ta chỉ muốn sư tôn!!!”
Thẩm Thanh Thu đột nhiên thì thào: “Đây là ý gì?”
Lạc Băng Hà áo trắng nói: “Có nghĩ là, hắn cũng muốn giống như ta với sư tôn.”
Thẩm Thanh Thu hỏi: “.....Cái gì?”
Giọng nói của Lạc Băng Hà không hề nhỏ, trong không gian trông này hoàn toàn có thể nghe rõ.

Thẩm Cửu nghe được toàn thân run lên, trợn to hai mắt.

Cái gì giống như Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà?
…… Kết đôi phu phu?.