Triêu Tần Mộ Sở

Chương 55




Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Gắng gượng thoát ra khỏi bóng tối, trước mắt dường như phủ một lớp mạng nhện, trùm lên ánh nến mịt mờ nhớp nháp.

“Khụ…” Trong họng Sở Du xộc lên vị chua, đầu lưỡi tê dại, mùi hương ngọt ngấy còn sót lại trên đầu mũi, khiến lồng ngực bí bách. Hắn thử nhấc tay lên, trên cổ tay bỗng một cơn đau nhức, xiềng xích kéo trên đất phát ra tiếng vang nặng nề.

“Xi” một tiếng, ánh nến mờ ảo rõ dần, chậm rãi rọi vào mắt. Sở Du cố gắng nâng lên mi mắt nặng nề, tầm nhìn mơ hồ một lúc lâu mới hội tụ lại.

Một gian thạch thất.

Trừ một chiếc bàn dài, ngoài ra không còn vật gì khác. Trên bàn có chân đèn hoa mai, đốt ba cây nến trắng, sáp nến chảy xuống, chất thành một lớp dày cộm. Sở Du cúi đầu, thấy cổ tay mắt cá chân mình đều bị trói bằng xích, buộc trên vách đá lạnh băng sau lưng.

“Tỉnh rồi?” Thanh âm trầm khàn vang lên.

Sở Du nheo mắt, lúc này mới nhìn thấy nãy giờ có người vẫn luôn đứng trong góc tối, hình dáng ấy theo chuyển động mà dần hiện rõ.

Hoa bào dệt gấm, ngọc quan buộc tóc, thanh nhã vô cùng. Nếu không phải nơi này thực sự là một địa điểm không lí tưởng, đáng ra phải gọi người này một tiếng quân tử như ngọc mới đúng.

“Cảnh Hầu gia.” Đôi môi tái nhợt của Sở Du nhếch lên thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh như băng.

Cảnh Hầu gia đi đến trước chân đèn, nhẹ nhàng cầm lên, thong thả vài bước đến trước Sở Du, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay kìm chặt cằm hắn, khẽ cười nói: “Lâu ngày không gặp, Sở Nhị gia vẫn khỏe chứ?*.”

*Bản gốc dùng từ “Biệt lai vô dạng” (别来无恙): lời chào hỏi khi gửi thư hoặc sau khi từ biệt, có nghĩ là từ lúc từ biệt đến nay không có chuyện gì xấu xảy ra.

Sở Du xoay mặt đi, nhưng không vùng ra được khỏi tay Cảnh Hầu gia, trong bụng lại tức giận thêm mấy phần: “Đây là cách Cảnh Hầu gia đối đãi khách sao?”

Cảnh Hầu gia mạnh tay hơn một chút, nhìn khuôn mặt Sở Du vì đau mà càng nhợt nhạt, bật cười: “Đúng vậy, có qua có lại. Sở Nhị gia hại tiểu hầu thật đau khổ… Tiểu hầu vốn thành tâm muốn vui vẻ kết hợp cùng Nhị gia, Nhị gia không hiểu tình ý cũng không sao, nhưng lại năm lần bảy lượt bức ta đến đường cùng. Ngươi nói xem tiểu hầu có phải nên tính số nợ này với Nhị gia một lần?”

Trong phòng tối lạnh băng, mỗi một hơi thở của Sở Du, phế tạng đều đau như dao cắt, hắn cố sức nói: “Là ngươi ám toán Du trước.”

“Sở Nhị gia thật là thủ đoạn, chặt đứt mọi sinh kế của Cảnh Hầu phủ, còn xỏ xiên khiến tiểu hầu muốn làm người tốt cũng khó*, khiến người ta không thể nào lăn lộn được tiếp ở thượng kinh”. Cảnh Hầu gia cười lạnh liên hồi, trong vòng một tháng đó mọi việc dường như đều khốn đốn.

*Bản gốc dùng cụm “trong ngoài không phải người”: xuất phát từ câu “Trư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người” từ Yết hậu ngữ (猪八戒照镜子—里外不是人 – 歇后语), câu này chỉ đơn giản nói về tướng mạo, nhưng có khi cũng chỉ hành động làm khó người khác trong giao tiếp, vốn muốn làm người tốt, nhưng kết quả lại bị cả 2 bên ghét bỏ.

Đương kim thánh thượng chủ trương cần kiệm làm chính, bổng lộc trong triều ít lại càng ít, triều thần nào có ai dựa vào bổng lộc để sống qua ngày, nhà nào không có một đống điền sản điền trang cửa hàng. Nhưng từ khi đắc tội với Sở Du, đầu tiên là cửa hàng liên tiếp nhập không đủ xuất, cuối cùng từ cửa hàng này đến cửa hàng kia bị xử sạch. Tiếp đến trong nhà liên tục xảy ra chuyện, tá điền suýt nữa làm ầm ĩ đến Thuận Thiên phủ. Cuối cùng chính là đồng sự trước đây ai nấy đều vì lục đục mà trở mặt, dẫn đến bị tố đến mấy tấu chương trước mặt thánh thượng.

Nhà cao cửa rộng quyền quý nhất nhì thượng kinh của Cảnh Hầu gia trước kia, nay đã thành bộ dáng hoang tàn vắng vẻ. Tất cả những chuyện này đều là do Sở Du bày mưu đặt kế, Cảnh Hầu gia làm sao không oán hận?

“Khụ khụ khụ, khụ khụ…” Sở Du chịu đựng qua một cơn ho kịch liệt, khó khăn thở dốc nói: “Quân tử trọng tiền, nhưng lấy tiền phải theo đạo*, nếu những sinh kế kia của ngươi làm ăn ngay thẳng, làm sao dễ dàng sụp đổ được. Ngươi lén mở sòng bạc phi pháp, thuyền hoa kĩ viện, vứt bao nhiêu mạng người. Thôn điền của ngươi bóc lột tá điền, ỷ thế hiếp người, chèn ép bao nhiêu bá tánh, lấy gì trách bọn họ làm ầm ĩ đến Thuận Thiên Phủ. Đồng liêu ngày xưa không biết ngươi có bao nhiêu bộ mặt, giờ đây đập vào mắt manh mối rõ ràng như vậy, ai dám cùng sát cánh với ngươi… Khụ…”

*Bản gốc dung từ “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. (Câu này có 2 nguồn, 1 là từ Bình Bộ Thanh Vân của Cao Dương 高阳《胡雪岩全传·平步青云》, 2 là Tăng Quảng Hiền Văn 增廣賢文 của Khổng Tử).

Sở Du ngăn chặn tiếng ho, cười lạnh nói: “Không muốn người ta nghe thấy thì đừng nói, không muốn người khác biết thì đừng làm*. Phải, gia thừa nhận mọi thứ không khỏi liên can, vậy thì đã sao? Thứ chuột cống sâu bọ như ngươi, phải có kết cục như thế.”

*Trích từ Hán thư · Mai Thừa Truyện (汉书 · 枚乘传): “Dục nhân vật văn, mạc nhược vật ngôn; dục nhân vật tri, mạc nhược vật vi.“ (Tấn Thư · Phù Kiên Tái Ký Thượng 晋书 · 苻坚载记上)

“Im miệng!” Cảnh Hầu gia hung hăng bóp cổ Sở Du, xương ngón tay vang tiếng kêu răng rắc. Cần cổ Sở Du thanh mảnh, nằm trong lòng bàn tay hắn trông vô cùng mỏng manh. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Du bởi vì ngạt thở mà ửng đỏ, như vẩy một lớp chu sa (mực đỏ) trên giấy Tuyên trắng tinh, là mỹ cảm chỉ khi cận kề cái chết mới có khiến người ta rung động.

Trước mắt Sở Du biến thành màu đen, ngay lúc ý thức trong đầu sắp rời khỏi, một luồng không khí chợt rót vào, cổ vừa được buông lỏng, trán đã nặng nề đập xuống đất.

Cảnh Hầu gia đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Sở Du, lạnh nhạt nói: “Hôm nay ngươi rơi vào tay ta, món nợ này ta sẽ từ từ thanh toán với ngươi. Thế nhân đều nói Sở gia song bích kinh tài tuyệt diễm thế nào, hôm nay xem ra cũng chỉ có thế. Ta là chuột cống sâu bọ, ít nhất còn sống được, không như ngươi, không chừng ngày nào đó chết trong ám thất này, thối rữa thành thịt nát cũng không ai tìm được.”

Bên tai Sở Du ù ù, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Cảnh Hầu gia có phần tự cho mình là đúng rồi, ngươi nghĩ mình có thể một tay che trời sao?”

Cảnh Hầu gia liên tục cười lạnh: “Nếu không thì sao, chẳng lẽ còn trông chờ Tần Tranh tới cứu ngươi?”

Nhắc tới Tần Tranh, trong lòng Cảnh Hầu gia lại nổi lên một cơn bực tức, hắn đưa tay túm lấy mái tóc dài đã tung ra của Sở Du, cưỡng ép hắn ngẩng mặt.

“Thật là buồn cười, luận về môn đệ, luận về gia thế, luận về dung mạo, luận về tài học, ta có chỗ nào không bằng Tần Tranh? Vì sao trong mắt ngươi chỉ có hắn!” Nghĩ đến lần trước trên thuyền hoa bị Sở Du cự tuyệt, lại bị Tần Tranh hăm dọa, trong lòng Cảnh Hầu gia liền nuốt không trôi.

Mái tóc dài của Sở Du rối tung, áo quần bị lôi kéo xộc xệch, mặc dù nhếch nhác như vậy, nhưng ánh mắt vẫn khinh miệt như cũ, giọng mỉa mai: “Luận về môn đệ, Trấn Bắc Hầu phủ mấy đời anh hồn chinh chiến sa trường, chiến công vững vàng chân thật, Cảnh An Hầu phủ ngươi không bằng. Luận về gia thế, của cải Tần Tranh có được hôm nay đều là y lập nghiệp từ bàn tay trắng, góp nhặt mà nên. Cảnh Hầu gia ngươi không bằng hắn. Luận về dung mạo…”

Sở Du hơi ngừng, cố quan sát Cảnh Hầu gia một chút, cười khẩy nói: “Thứ cho ta nói thẳng, ngươi không bằng một hai phần mười của y. Còn về tài học, tạm thời xem là y hơi kém một bậc, nhưng không sao, lấy của ta chia đều phần cho y, vậy là thắng được trăm ngàn bậc của ngươi.”

… …

Cảnh Hầu gia vốn không phải người quảng đại, Cảnh An Hầu phủ bề ngoài gọn gàng, thực ra không phải vậy, đến thế hệ của hắn hôm nay, bên trong đã mục nát cực kì. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mặt cửa mà thôi. Ở thượng kinh, những thế gia kiểu này có mặt khắp nơi, địa bàn của triều thần đông như ruồi, quả thực đếm không xuể. Đúng như lời Sở Du nói hôm đó, Cảnh Hầu gia muốn liên hôn với hắn, hơn phân nửa là nhìn trúng của cải sung túc của Sở gia.

Càng như vậy, Cảnh Hầu gia càng không nghe nổi người khác vạch trần mình.

Sở Du sinh ra đã là con em thế gia cao quý, lớn lên học hành kinh tài tuyệt diễm, cho dù không nói lời nào, cũng khó tránh khỏi mang theo chút ngạo mạn bẩm sinh. Huống chi là sự giễu cợt cố tình lột da để thấy xương, một ánh mắt khinh thường, một cái nhếch môi mỉa mai, tựa như lớp xương khô dưới hoa phục đều bị lột sạch, khiến người ta hận đến nghiến răng.

Cảnh Hầu gia tự cảm thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, đưa tay nắm lại cằm Sở Du, ép hắn ngẩng đầu lên.

“Sở Du, tạm thời nhìn một chút xem thân mình đang ở nơi nào, ngươi thật không sợ chết ư?”

Sở Du ngẩng mặt lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười tràn đầy ý châm biếm: “Giấy làm sao có thể che lửa, giết một Sở Du, e là ngươi phải dùng cả cửu tộc để đền bù.”

Cảnh Hầu gia cười nhạo một tiếng, lại lộ ra mấy phần u ám: “Dù sao cũng chỉ đến thế mà thôi, nhờ khanh* ban tặng cả, Cảnh An Hầu phủ đã sụp đổ rồi. Chân trần còn sợ mang giày sao? Ngược lại là ngươi, Sở Nhị gia…” Cảnh Hầu gia hơi ngừng, u ám nơi đáy mắt đều hóa thành hận thù, đầu ngón tay ám muội vuốt ve trên mặt Sở Du, ánh mắt càng trần trụi hơn.

*Khanh 卿 ở đây là để gọi quan lại, cũng có thể để bạn bè người yêu gọi nhau.

“Nói thật, cái tính cách này của ngươi, bổn hầu không vừa mắt chút nào. Có điều gương mặt này, lại là bảo bối trời ban. Nhưng ngươi không biết phải trái, không trách được bổn hầu dùng chút thủ đoạn.” Cảnh Hầu gia lạnh lùng nói, “Chỉ tiếc lần trước Tần Tranh có được món hời, mùi vị thuốc kia thế nào? Không biết hôm đó ngươi đã phóng đãng cầu hoan thế nào, lăn lộn dưới tay người ta thế nào.”

Sở Du nhíu mày, chán ghét liếc nhìn Cảnh Hầu gia, rồi quay mặt qua chỗ khác, chẳng thèm để ý tới hắn.

“Không sao, ngươi nói mọi thứ của ta không bằng y, hôm nay ta phải cho ngươi lĩnh hội một phen, xem cuối cùng bổn hầu có phải không bằng y hay không!” Cảnh Hầu gia cười nhạo một tiếng, bóp cằm Sở Du, hung hăng ngậm cắn môi của hắn.

Đôi môi Sở Du lạnh băng, bỗng nhiên bị đôi môi ấm nóng dính nhớp của đối phương che lấp, mạnh mẽ đến tóc gáy cả người dựng lên, cảm giác chán ghét dội thẳng vào lòng. Một chiếc lưỡi trơn nhẵn muốn cạy mở răng hắn ra, áo khoác đầu vai bị xé rách không thương tiếc, thân thể lộ ra trong không khí, gợi lên một trận run rẩy.

Sở Du liều chết cắn răng, xiềng xích bị lôi kéo phát ra tiếng leng keng vang dội, chỉ chốc lát sau đã cọ sát trầy cổ tay, một mảnh máu thịt mơ hồ.

Tay Cảnh Hầu gia dùng sức nắm được hai gò má của hắn. Sở Du bị đau rên lên một tiếng, thừa lúc này, đầu lưỡi Cảnh Hầu gia trượt vào…

Miệng lưỡi khuấy ra tiếng nước dính ướt, Sở Du gắt gao nhắm mắt lại, trong dạ dày không ngừng sôi trào. Cảnh Hầu gia ba lần bốn lượt thò lưỡi vào cổ họng, càng khiến cho Sở Du càng nghẹt thở hơn. Như là cảm thấy Sở Du đã vô lực thuận theo, Cảnh Hầu gia đắc ý mừng thầm, buông lỏng bàn tay kiềm chế cằm Sở Du, chuyển sang thăm dò vào trong vạt áo hắn, vuốt ve từng tấc một xuống dưới.

Sở Du nhân lúc này hung hăng cắn chặt răng, mùi máu thịt tanh trong nháy mắt bắn đầy miệng.

“Ô!” Cảnh Hầu gia chợt kêu đau một tiếng, đưa tay bóp lấy cổ Sở Du, bởi vì ăn đau liền hung hãn đá một cước vào giữa bụng mềm mại của hắn.

Đau đớn kịch liệt khiến cho đầu óc Sở Du trống rỗng, trong họng đầy mùi tanh tưởi, mùi vị buồn nôn khi nãy tựa như cùng nhau ập tới, sau khi nôn ra một ngụm máu, cả người co ro trượt xuống, mồ hôi lạnh lấm tấm dọc theo trán, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Cảnh Hầu gia che miệng lại, liều mạng hít một hơi khí lạnh, đầu lưỡi bị Sở Du cắn rách, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, e rằng toàn bộ đầu lưỡi sẽ đứt lìa. Nghĩ tới đây, Cảnh Hầu gia đầu tiên là sợ, sau đó sắc mặt lại thâm trầm. Hắn lau đi máu ở khóe miệng, giơ tay nhấc thùng nước bên cạnh, nửa thùng nước lạnh băng dội xuống đầu Sở Du.

Vào thu, trời lạnh dần. Sở Du vốn sợ lạnh, nửa thùng nước này gần như muốn lấy mạng của hắn, xương cốt rét lạnh đau nhói, hắn chậm rãi mở mắt, nước tràn vào trong, cay xé mắt, mọi thứ trước mặt cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Tiếng cười lạnh của Cảnh Hầu gia không ngừng vang bên tai, bởi vì đầu lưỡi bị thương mà lời nói ra mập mờ không rõ, ngược lại có mấy phần quỷ dị khiến người ta sợ hãi: “Sở Nhị gia kiêu ngạo, thế nào? Không cho ta chạm vào ngươi à? Được… Được, vậy để xem ngươi còn chống đỡ được đến khi nào, dù thế nào cũng sẽ có lúc ngươi khóc lóc quỳ xuống bên chân xin bổn hầu chơi ngươi.”

Sở Du chớp chớp đôi mắt, cuối cùng đã phủi được giọt nước dính trên lông mi, nghe vậy lạnh nhạt liếc mắt nhìn Cảnh Hầu gia, không nói.

Chỉ một ánh mắt, chính là sự khinh miệt cùng nhạo báng vô tận. Khinh thường ý nghĩ vớ vẩn của Cảnh Hầu gia, cười nhạo Cảnh Hầu gia nói chuyện viển vông.

Cảnh Hầu gia chỉ cảm thấy một mùi máu từ bụng dưới xông thẳng lên đầu, căm hận nói: “Thật hận không móc được đôi mắt kia của ngươi.” Nhưng hắn không nỡ, hắn còn muốn nhìn sự khủng hoảng bất lực từ trong đôi mắt kia, toát ra lời van xin nhục nhã, hắn muốn thấy đôi mắt kia rơi lệ, trở nên đáng thương mà đê hèn.

Trong mật thất u ám không thấy mặt trời, chỉ có một tia sáng từ ngọn nến trắng nóng chảy đang lập lờ…



Sở Nhị gia mất tích.

Đêm đó bộ khúc trong nhà bắt đầu lục soát trong thành.

Nửa đêm Tần Tranh mới biết chuyện này, ban ngày không theo kịp Sở Du, nghĩ hắn cố ý gạt mình ra trở về nhà rồi, ai ngờ lại không thấy tung tích. Nhận được thông báo từ Quốc công phủ sai người đưa tới, Tần Tranh ngay cả xiêm áo cũng không kịp mặc chỉnh tề, liền đi theo Quốc công phủ hỏi thăm tin tức.

Một người sống sờ sờ, sao lại vô duyên vô cớ biến mất. Cho dù Sở Du thật sự có việc, tuyệt đối cũng sẽ không không thông báo cho nhà một tiếng mà đi, Chân Nhi của hắn vẫn còn ở nhà chờ cha về.

Tần Tranh càng nghĩ trong lòng càng hoảng, khó khăn lắm mới từ chiến trường ngàn vạn sinh linh trở về được bên hắn, nhưng lại trơ mắt để cho hắn biến mất ngay trước mặt mình. Nghĩ đến lần cuối cùng nhìn thấy Sở Du từ trên xe ngựa xuống, mới cảm thấy hối hận như đục khoét tâm can, y nên đi theo không rời nửa bước mới phải.

Một đêm không ngủ, lúc trời gần sáng, Tần Tranh lén triệu tập bộ hạ cũ cùng y về kinh, cắt cử mọi người đi tìm. Thề rằng phải lục tung cả thượng kinh, cũng phải tìm được người trở về.

Đầu phố Thanh Tước.

Hôm qua ở đây có một khu chợ, náo nhiệt cực kì. Hôm nay lại không sầm uất như hôm qua, sáng sớm, ngay cả mấy sạp hàng cũng lác đác không bao nhiêu, có chút vắng lặng.

Đan Ngu khép hai tay trước mặt, hà một hơi trắng, chà xát ngón tay lạnh băng. Mùa thu ở thượng kinh cũng thật lạnh.

Sở Nhị gia mất tích, chuyện này tạm thời vẫn chưa kinh động đến phía trên, Tần Tranh tìm cả một đêm, Đan Ngu biết được chuyện này. Nghe nói hôm qua Tần Tranh đi theo đến phố Tây Thanh Tước, sáng sớm Đan Ngu liền đến đây đi một vòng. Hắn biết mình nhân lực mỏng, sợ là không giúp được bao nhiêu, nhưng nhìn bộ dáng nóng lòng như lửa đốt của ca, hắn cũng muốn thêm một người vẫn hơn thiếu một người.

“Bánh bao đây ~ bánh bao ~”

Tiếng rao thu hút tầm mắt Đan Ngu, hắn nhìn sang bên cạnh, vừa lúc thấy bánh bao đang ra lò, hơi nóng trắng hừng hực phả lên trước mắt, từng chiếc bánh bao nõn nà thơm phức nằm gọn trong lồng hấp, chìm trong sương mù khiến người ta nhìn mà nước miếng chảy ròng.

(Lần nào ẻm xuất hiện cũng gắn với khung cảnh có đồ ăn:v – Hallie)

Đan Ngu ôm chiếc bụng kêu ùng ục, theo bản năng bước đến gian hàng.

Tiểu ca bán bánh bao chào hỏi: “Mới ra lò đây, có muốn làm vài cái không?”

Đan Ngu gật đầu, móc tiền ra mua sáu cái.

Bánh bao nóng hổi bọc trong túi giấy dầu xếp cẩn thận, hắn vừa ăn vừa đi, mới vừa vòng qua khúc quanh, nửa người trên bị người giữ chặt, kéo mạnh cả thân đi.

“Ui!!” Đan Ngu cả kinh, theo bản năng định kêu la, tiếc rằng bánh bao trong miệng phát huy tính năng cản trở.

“Suỵt!”

Sau ót Đan Ngu bị ai đó không nặng không nhẹ vỗ một cái, hắn cố gắng nuốt xuống bánh bao, ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt là một người dáng vẻ thư sinh.

Trên người thư sinh kia khoác hờ áo xanh, mái tóc dài buộc cũng không theo quy củ, sợi tóc thuận theo tóc mai rũ xuống từng sợi từng sợi. Khóe miệng hắn chứa ý cười, một đôi mắt lanh lợi híp híp tựa như chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp toát ra thần thái lông bông phóng đãng, thoạt nhìn là một tên thư sinh không đứng đắn.

“Này, đằng ấy!” Thư sinh kia vươn rộng cánh tay dài, ôm cổ Đan Ngu, thấp giọng nói: “Có muốn vẽ tranh không?”

“Hả?” Trên cổ Đan Ngu nặng trĩu, bị đập đến đầu óc rối mù.

Thư sinh nguyên danh Lục Chẩm, bởi vì phía đông trước cửa nhà có một cây lê nghiêng ngả, cho nên tự xưng Đông Lê tiên sinh. Người này từ nhỏ thông minh, có tài nhìn một lần đã nhớ. Trời sanh tính không thích trói buộc, dáng vẻ buông thả, cả ngày trêu hoa ghẹo bướm, gian dối ra ba ngàn cái danh phụ bạc. Đông Lê tiên sinh vô cùng giỏi vẽ, được xưng là có bàn tay của quỷ. Hắn bèn hoàn toàn dựa vào bản lãnh này mà lăn lộn kiếm miếng cơm.

Lúc này Đông Lê tiên sinh mới vừa lảo đảo đi ra từ thanh lâu hoang đàng qua đêm, nhìn thấy bánh bao nóng hổi trong tay Đan Ngu.

“Ta không cần…” Đan Ngu cố gắng giành lại cổ mình, lắc lắc đầu.

Thư sinh cười một tiếng, một đôi mắt xảo quyệt như cáo: “Tiểu huynh đệ chớ nên cự tuyệt vội như vậy mà, trước tiên nhìn tranh của ta rồi tính, bảo đảm là hàng xịn ngươi chưa từng thấy.”

Đan Ngu bị hắn lôi kéo đến ngã rẽ, nhìn hắn lén moi từ trong ngực ra một cuốn tập nhỏ, bìa ngoài quệt vài chữ vô cùng khảng khái, Phong Nguyệt Bảo Giám.

Thư sinh cười hề hề, một bộ dáng khó tả thành lời mở cuốn tập vẽ. Hơ! Mỗi người mỗi vẻ*, muôn hình vạn trạng, khắp nơi đều là mỹ nhân trắng trẻo, ai nấy đều trần truồng lõa thể, đang làm nhiều chuyện điên loan đảo phượng vô cùng cay mắt.

*Bản gốc dung từ “Hoàn phì Yến sấu” (環肥燕瘦): câu ví nổi tiếng chỉ vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến của Triệu Phi Yến.

Trên mặt Đan Ngu nổi lên một mảnh đỏ, vội vàng che mắt, lắp bắp nói: “Không, không…”

Thư sinh dùng cùi chỏ thụi thụi hắn: “Thế nào? Đằng ấy, xem như ta với ngươi có duyên, quyển này cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta túi bánh bao kia là được.”

“Ta không cần!” Lỗ tai Đan Ngu đỏ ửng, xoay người định đi.

Thư sinh ngẩn người, thấy hắn thật sự không thích chút nào, vội vàng đưa tay kéo hắn lại: “Này, tiểu huynh đệ. Tranh của Đông Lê ta có không ít quan lớn hiển quý cả ngày lén giành mua, ngươi như thế là có ý gì?”

Đan Ngu tránh như tránh bò cạp, nói: “Ta thật sự không thích, cũng không muốn xem, cho dù ngươi vẽ đẹp hơn nữa thì đã sao?”

Thư sinh sáng tỏ, cất Phong Nguyệt Bảo Giám vào lại trong ngực, lại mò ra một quyển khác từ túi tay áo. Quyển này còn chưa được đóng bìa. Thư sinh nói: “Cái này cho ngươi thật sự rất tiếc, mới vẽ hai ba bức, có điều thấy ngươi hiền lành, cho ngươi vậy!”

Đan Ngu căn bản không muốn nhận, lại bị thư sinh ép uổng mở ra rồi nhét vào tay hắn.

Lần này vẫn là trắng nõn… Nhưng rõ ràng bút pháp tinh tế hơn, vẽ hai người đang cùng đến Vu sơn. Đan Ngu liếc một cái, đang định nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong đầu trống rỗng, trợn tròn hai mắt.

Người nọ hầu hạ trong tranh vai nhọn eo thon, phong tư lả lướt, dáng vẻ băng tuyết, dung mạo hoa thẹn nguyệt nhường. Chỉ duy nhất một dáng vẻ thẹn thùng, khóe mắt ngấn lệ, lông mi cong dài, trong miệng ngậm một sợi tóc đen. Bộ dáng này thật khiến cho người ta kiềm chế không nổi.

Dung mạo tuyệt trần này, thực khiến người nhìn khó quên. Đan Ngu hít ngược vào một hơi khí lạnh, ngón tay cũng run lên.

Thư sinh đắc ý: “Thế nào? Lần này đúng khẩu vị chưa?”

Đan Ngu bất chấp đỏ mặt, bắt lấy cổ tay thư sinh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi… Ngươi gạt ta, dùng thứ nắn bậy tạo bừa này lừa bịp ta, ở đâu ra có người xinh đẹp như bức tranh này chứ?”

Thư sinh hất mi, nói: “Nào có gạt ngươi, thứ nhất là ta vẽ truyền thần, thứ hai người trong bức họa kia vốn là trông xinh đẹp tuyệt trần, nếu nhắc tới người trong bức họa kia ở ngoài còn tao nhã hơn nhiều.”

Đan Ngu nói: “Ta không tin, ngươi thấy khi nào?”

Thư sinh vỗ đầu Đan Ngu một cái: “Tiểu huynh đệ, anh đây trước giờ đã gặp qua là không quên được, dù có vẽ không ra mười phần mười, cũng có thể vẽ được chín phần chín. Đêm qua nhìn thấy mỹ nhân này, nhìn quần áo ăn mặc hẳn là quý nhân nhà nào đó, cho nên tranh này ngươi cẩn thận giữ đấy, chớ có để người khác nhìn thấy, tránh sinh nhiều thị phi.”

Đan Ngu che bức vẽ lại, hỏi: “Thật là như vậy sao? Ngươi lúc ấy nhìn thấy thế nào?”

Thư sinh thuận tay mò lấy túi giấy trong ngực Đan Ngu, móc ra bánh bao bên trong vừa ăn vừa nói: “Hôm qua nhìn thấy trong chợ, hình như vào sâu trong hẻm mua đồ, trong đó có một ông lão đan tre. Không lâu sau, lại nhìn thấy mỹ nhân kia được người dìu đi, hai người kề nhau rất gần, đây, chính là người này trong bức tranh.” Hắn dùng ngón tay dính mỡ chỉ chỉ vào một người đàn ông khác trong bức vẽ.

Đan Ngu giật mình, nhét tranh vẽ ào trong ngực rồi đi.

Thư sinh ở phía sau gặm bánh bao ồm ồm nói: “Đằng ấy, xong việc lại tới nhé…”

Đan Ngu dưới chân loạng choạng một chút, chạy thẳng một mạch không quay đầu lại.

Hoàn chương 55