Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 82




 

Chương 82

Mộ Duật Hành khẽ cau mày, phải, anh cũng hèn hạ y như vậy. Để có Trình Ngữ Lam anh không từ một thủ đoạn nào cả. Anh còn cho người qua Mỹ thủ tiêu Dương Hữu Bằng, anh dùng ba mẹ của cô để uy hiếp cô… Giữa anh và ông Hà cùng là một loại người, vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ….

Nhưng như vậy thì đã sao? Như vậy cũng không có nghĩa là anh sẽ tha cho ông Hà.

Anh chưa bao giờ tự nhận mình là một người lương thiện cả. Anh không giả tạo, anh quang minh chính đại thừa nhận tất cả những việc làm của mình…

Nếu anh dám nổ súng, ba mẹ vợ của anh cũng sẽ chết. Lúc đó Trình Ngữ Lam sẽ hận anh, nếu không tin thì anh cứ thử đi.

Hà Chính Thần nhếch môi cười nhạt, ung dung giơ điện thoại của mình lên, trên màn hình liền xuất hiện đoạn video ông bà Trình đã bị người của anh khống chế.

Đúng ra người anh muốn bắt chính là Trình Ngữ Lam, nhưng biệt thự của Mộ Duật Hành có thuộc hạ canh gác quá nghiêm ngặt, anh không thể vào được.

Nhưng anh tin rằng Mộ Duật Hành sẽ không dám nổ súng. Anh biết Mộ Duật Hành là con người như thế nào, không bao giờ làm hại người vô tội và đặc biệt người đó còn ba mẹ vợ.

Kế hoạch của anh tuy không hoàn hảo nhưng thời gian quá gấp rút, anh chỉ có thể làm được như vậy.

Chỉ cần Mộ Duật Hành nhường một bước, anh sẽ đưa ba mình sang Mỹ, sẽ không ai tìm thấy ba anh nữa.

Hà Chính Thần….

Mộ Duật Hành nghiến răng, bàn tay run run muốn bắn…

Chết tiệt, anh quên mất ông bà Trình.

Sao? Anh tức lắm sao? Mộ Duật Hành, anh đừng nghĩ mình là người thông minh nhất.

Lão đại, tôi sẽ cho thuộc hạ tới đó.

Thuộc hạ của anh tới trước, hay viên đạn ghim vào trước?

Ông Hà thì bần thần đứng đó, vươn đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai mình.

Ba, con sẽ không để ba xảy ra chuyện gì đâu.

Cậu muốn gì?

Mộ Duật Hành khép hờ đôi mắt lại, cánh tay cầm súng nhắm vào người của ông Hà cũng hạ xuống….

Dù rất hận ông Hà nhưng anh cũng không thể để cho ông bà Trình gặp nguy hiểm được. Họ là ba mẹ vợ của anh, là người vô tội, không liên quan gì đến mối hận thù của Mộ gia Hà gia…

Mọi chuyện xảy ra đều là do anh sơ suất, anh phải chịu trách nhiệm với sự sơ suất đó của mình.

Đơn giản lắm, khi ba tôi an toàn lên máy bay, tôi sẽ thả họ ra. Anh yên tâm, tôi không thích giết người như anh.

Được.

Lão đại, không được.

Lãnh Huyết nhìn anh, nếu để cho ông Hà sang nước ngoài thì rất khó tìm được… Nếu hôm nay không giết được thì sau này e là rất khó khăn, thậm chí còn gặp nguy hiểm vì họ đã có phòng ngừa và chuẩn bị trước.

Mộ Duật Hành hiểu chứ, nhưng bây giờ anh biết phải làm sao? Giết chết hết tất cả ư? Không được, dù gì thì Hà Chính Thần và Hà Doanh cũng là em cùng mẹ khác ba với anh, anh không thể nhẫn tâm làm vậy.

Ba, chúng ta đi thôi. Con đã chuẩn bị hết rồi…