Tro Bụi Trong Đêm Hè

Chương 16: Đêm tro bụi




[08]

Bác sĩ nói với tôi rằng kỳ thực ta đã hoàn toàn có thể xuất viện.

Thế nhưng tôi không muốn đi, vắt hết óc để mình có thể tiếp tục ở lại.

Mặc dù gần đây tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình trong bệnh viện, nhưng ít nhất thì tôi không còn một mình khi được ở nơi này.

Đôi mắt đó đã được giấu dưới dưới con mắt của tất cả mọi người còn tốt hơn là để tôi đối mặt với nó một mình.

Lâu Nguy có thể cảm nhận được rõ tình trạng của tôi không ổn, hắn nói, “Vậy cũng tốt, ít nhất em ở đây em có thể nghỉ ngơi một chút.”

Hắn nào có không biết, tôi căn bản không thể nào nghỉ ngơi nổi, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, đôi mắt đó sẽ lập tức hiện ra trong tâm trí tôi, tôi tắm và lạnh lẽo khiến người cả tôi phát run lên.

Người ta nói rằng bởi vì bệnh viện là “ranh giới của sinh tử”, vô số sinh mệnh rời đi nơi này, cho nên nơi này quỷ dị cực kì, khi trời tối nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

Tôi biết điều này chỉ để dọa mọi người, nhưng những ngày tôi sống ở đây, tôi thực sự cảm thấy càng ngày càng buốt lạnh.

Hơi lạnh sẽ tràn vào dọc theo lòng bàn chân, như một làn hơi độc, dần dần bao phủ khắp cơ thể tôi.

Thường đến nửa đêm, tôi sẽ lạnh đến mức cuộn mình lại, thân thể tôi luôn cảm nhận cái lạnh thấu xương như đang trần truồng và bị đẩy ra ngoài đường giữa trời đông giá rét

Tôi nói với Lâu Nguy về cảm giác của tôi, Lâu Nguy chỉ vuốt tóc tôi và nói: ” Chớ suy nghĩ lung tung, buổi tối mấy ngày gần đây hay hạ nhiệt độ, mai anh sẽ mang thêm cho em một chiếc chăn bông.”

Hắn không hiểu ý của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng tôi và Lâu Nguy cũng có thể không có cùng cảm nhận.

Trong khi hắn đang nói chuyện, một con chim đang đậu trên bậu cửa sổ nhìn chúng tôi, đó là một con quạ.

“Là chim khách.” Lâu Nguy nói.

“Không, đó là con quạ.” Tôi khá chắc rằng con chim đen đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi là con quạ.

Lâu Nguy không ở đây lâu, tôi đã đuổi hắn đi.

Có lẽ vì tình trạng của tôi gần đây rất tệ, khi đối mặt với hắn tôi không thể nói chuyện bình thường, và tôi sợ rằng tình hình của tôi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Tôi yêu hắn, và tôi không muốn có bất kỳ vấn đề gì giữa chúng tôi.

Vì vậy, tôi đuổi hắn đi, để hắn làm những chuyện nên làm, khi hắn đi, cả hai đều không thể nhìn thấy đối phương, bởi vậy trong đầu sẽ chỉ còn lại những tưởng niệm và khát vọng, điều đó có thể đảm bảo sự vẹn toàn của tình yêu của chúng tôi đến mức lớn nhất.

Vì không thể ngủ ngon nên tôi đã hỏi bác sĩ xin một viên thuốc, thực ra tôi không biết đó có phải là thuốc ngủ hay không, nhưng ít ra thì tôi đã ngủ được.

Tôi chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng, rồi nửa đêm chợt tỉnh giấc.

Khi tôi tỉnh dậy, phòng bệnh tối om, tôi không nhìn thấy ai hay bất cứ thứ gì, trong một khoảnh khắc, tôi còn nghi ngờ mình bị mù.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh, có ai đó bước vào, có ai đó tiến lại gần tôi.

Nỗi sợ hãi giống như một cơn sóng thần, khi tôi không chuẩn bị nó sẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức.

Kẻ đó đã ở rất gần tôi rồi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hô hấp của nó.

Nó đang ở ngay trước mặt tôi, chắc chắn là thế, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy nó.

Tôi phải làm gì, tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi…

Khi tôi lấy lại tinh thần, thế giới trước mắt tôi đã trở lại trạng thái ban đầu, và tôi có thể nhìn nó, mặc dù căn phòng vẫn còn mờ tối, nhưng ít nhất tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình.

Tôi đang cầm con dao gọt hoa quả mà Lâu Nguy đã đặt trên bàn bên cạnh tôi buổi sáng nay, trước mặt tôi chính là cảnh Lâu Nguy đang bụm mặt.

Hắn lấy tay che má phải, máu chảy ròng ròng trên chiếc áo sơ mi.

Tôi sững sờ nhìn hắn, nhất thời không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Mãi cho đến khi hắn xử lý xong vết thương, con dao trên tay tôi được lấy đi, tôi mới nhớ ra tôi đã nói với Lâu Nguy rằng, vào đêm khuya luôn luôn có người theo dõi tôi.

Tôi đã vô tình làm Lâu Nguy bị thương

Và lý do tại sao hắn bí mật đến gặp tôi vào lúc này là bởi vì sáng nay, tôi đã nói rằng mình đang ở trong trạng thái không thích hợp để gặp hắn, tôi không hy vọng cả hai cãi nhau.

Tất cả là do tôi.

Tôi kéo hắn lại và hôn lên trên băng gạc che vết thương của hắn.

Tôi nói, “Em muốn đưa cho anh một con dao.”

Đưa cho hắn một con dao, để hắn trả thù tôi, để hắn đâm nó vào tim tôi, để hắn giết tôi.

Vì tôi đã làm hắn bị thương,

‘Em thực sự xin lỗi.’