Trò Chơi Ái Tình

Chương 12




Sau đó ba mẹ hai bên được mời đến, khi ba mẹ cậu biết mọi chuyện hai người chỉ hơi sửng sốt, nhìn đứa con trai lớn đang ngồi cạnh em nó không ngừng run rẩy, hai người liền cảm thấy chua xót trong lòng. Bà Trần (mẹ cậu) ôm lấy cậu nghẹn ngào nói:

- Con có đau nhiều không? Đều là lỗi của ba mẹ, suốt ngày chỉ biết có công việc, nhìn con hiểu chuyện, biết vâng lời lại quên mất con cũng chỉ là một đứa trẻ,cần được yêu thương, che chở, mẹ xin lỗi...

Bà đau lòng nhìn cậu đang gục mật trong lòng bà lặng lẽ khóc, bà cảm thấy tim mình đau như cắt vậy.

- Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ phí chữa trị của cháu đây, đổi lại tôi muốn cháu đây phải xin lỗi con tôi vì đã xúc phạm nó- ba cậu nhìn Hiệu Trưởng cùng ba mẹ cậu bạn kia, nói.

- Sao có thể... là con anh đánh con tôi trước, còn bắt nó xin lỗi con anh, thật nực cười.

- Hơn nữa con tôi cũng không có nói sai cái gì- mẹ của cậu bạn đó nhỏ giọng nói.

- Bà nói con mình không nói gì sai? tôi...

- Con không được vô lễ - ông Trần lên tiếng nhắc nhở em cậu.

- Hừ.

- Nếu đã vậy tôi cũng không muốn con mình học chung với một người không biết lí lẽ, chi phí tôi nhất định sẽ chuyển khoản cho các người - ông nhìn Hiểu Trưởng nói- Nhờ thầy sớm hoàn thành hồ sơ chuyển trường cho con tôi, chúng ta đi thôi con.

Lúc ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, ánh mắt mọi người luôn nhìn về phía cậu chỉ trỏ bàn tán, bị em cậu trừng cho hoảng sợ mà bỏ chạy. Một bóng người lấp ló sau gốc cây nhìn cậu, cậu biết đó là Hạo Thần, ánh mắt cậu ta nhìn cậu đầy áy náy và hối hận, nhưng cậu chẳng còn quan tâm, chỉ yên lặng cùng ba mẹ và em trai ra khỏi trường, rời khỏi nơi đã gây ra cho cậu một vết thương lòng không thể nào xóa nhòa...

Không bao sau đó, cậu được chuyển đến một ngôi trường mới. Ở đây, không ai biết gì về cậu và chẳng biết gì về quá khứ của cậu. Cũng kể từ đó, cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, xa cách khi đối mặt với mọi người, tổn thương một lần là quá đủ rồi.

///Trở về hiện tại///

- Khi mọi người biết tôi là gay, ngoại trừ ba mẹ, em tôi và Nguyệt Lam, hầu như chẳng còn ai chịu chấp nhận tôi. Bạn bè luôn nghĩ phải tránh xa con tôi, cả cô chú trong dòng họ cũng chẳng muốn con của họ tiếp xúc với tôi, vì họ sợ tôi "lây bệnh cho con họ".

-...

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn anh mỉm cười nói:

- Thật xin lỗi, khi không lại bắt cậu nghe tôi nói những chuyện này.

- Không sao, tôi nguyện ý nghe mà, vậy giờ cậu còn... hận Hạo Thần không?

- Hận sao? tôi đã từng ép buộc bản thân phải hận cậu ấy, đồ tất cả tổn thương mà tôi chịu lên người cậu ấy, nhưng lúc gặp lại tôi nhận ra rằng... tôi không làm được, so với hận một người thì tha thứ cho họ lại càng đơn giản hơn nhiều.

- Thích thì sao? Cậu còn thích cậu ta không?

- Giờ tôi chỉ xem cậu ấy như một người bạn mà thôi, tôi hi vọng cậu ấy có thể hạnh phúc bên người cậu ấy yêu.

- Phàm tôi...- anh đặt tay lên vai bắt cậu phải nhìn anh.

Cậu khó hiểu nhìn anh.

- Chúng ta quen nhau đi.

- Sao???

- Tôi không biết tình cảm tôi dành cho cậu là gì? Nhưng tôi muốn bên cạnh bảo vệ, yêu thương cậu. Nếu cậu chưa có đối tượng, có thể cho tôi một cơ hội được không?

- Cậu... nói là thật sao?

- Ừm, vậy rốt cuộc cậu có đồng ý không?

- Tôi...tôi đồng ý.

Cậu không cần biết sau này mình có hối hận vì quyết định hôm nay hay không, nhưng cậu biết giờ phút này cậu cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Cho anh một cơ hội cũng là cho chính bản thân một cơ hội, cơ hội để yêu thương và được yêu thương.

Lúc cậu còn đang suy nghĩ thì cảm giác có gì đó ấm áp, mềm mại chạm vào môi mình. Nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, cậu giật mình mở to mắt.

- Nhắm mắt lại..- anh mỉm cười nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu liền lên tiếng. Sau đó tiếp tục công việc đang dở dang... hôn cậu.

///END CHƯƠNG 12///

P/S: Mong mọi người góp ý "cúi đầu".