Trò Chơi Ám Sát

Chương 2




(3)

Không biết Tiểu Niên đã quay lại khi nào, đứng ngoài điện cung kính nói: "Hoàng thượng mời Hoàng hậu nương nương lên tường thành xem pháo hoa".

Vừa dứt lời, trong màn đêm yên tĩnh, Phanh --- một tiếng vang lớn, vô số ánh sáng kim sắc phát ra từ bốn phía, chiếu rọi hoàng cung giống như ban ngày.

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương! Là pháo hoa đó, pháo hoa thật đẹp!"

"Thật đẹp nha!"

"Chúng ta vẫn là nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương mới có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy!"

Tiểu Niên đi đến trước mặt ta, do dự nói: "Hoàng thượng muốn đích thân mời Hoàng hậu nương nương, nhưng lần nào Hoàng thượng cũng không nhịn được mà tranh chấp với người".

Ồ, hóa ra mọi người không hề biết Hoàng hậu ta đây muốn giết Hoàng thượng đến cỡ nào nha. Thậm chí ngay đêm tân hôn, ta đã hạ tử mẫu cổ với Hoàng thượng. Giờ tính mạng hắn còn đang trong tay ta kia kìa. Ta cười cười gật đầu với Tiểu Niên, nói với nàng rằng ta đi tìm Hoàng thượng rồi cười hì hì chạy đi.

À ha, tưởng có thể đẩy ta xuống tường thành khi ta chưa kịp chuẩn bị gì đúng không, ta đâu ngu, không đi.

Ta xoay người trở về tẩm điện. Vừa mới rảo bước vào thấy ngay Trầm Xu vừa đen mặt vừa vẽ xấu ta. Chưa kịp nổi điên, ta liền thấy một thích khách che mặt đang đứng trên nóc tẩm điện, giơ kiếm chuẩn bị đâm Trầm Xu. Nhìn cái là ta nhận ra ngay, chẳng phải là sư huynh của ta cũng đang cống hiến cho Nhiếp chính vương sao.

Ta tiến tới ôm lấy Trầm Xu, ép hắn không được xoay người. Cùng lúc đó ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

"Đi mau! Trong này nơi nơi đều có thị vệ, huynh động thủ thì thoát thân kiểu gì!"

"Đi mau! Đi mau!"

Ta nhìn sư huynh không có chút phản ứng, trong lòng vô cùng sầu não. Cẩu hoàng đế Trầm Xu võ công cao cường, tâm tư lại kín đáo, sư huynh khẳng định không đánh lại hắn. Tuy ta là người tham sống sợ chết nhưng nếu bắt buộc có người phải giết Trầm Xu thì kẻ đó chỉ có thể là ta!

Ta nhẫn tâm, ngẩng đầu hôn lên môi Trầm Xu ---- Trầm Xu vô cùng đứng đắn, hắn chắc chắn chịu không nổi! Trước mắt thì chỉ có kế này mới khiến hắn dời lực chú ý. Quả nhiên, đôi tay Trầm Xu điên cuồng giãy giụa:

"Từ....từ đã, nơi này không phù hợp, ngươi đừng vội!"

Ta bắt lấy hai tay của hắn, tận lực đẩy hắn lên giường.

(4)

Vì để đánh lạc hướng cẩu hoàng đế Trầm Xu, ta ngủ với hắn một đêm. Hắn ngủ rồi còn ta thì lại khó vào giấc.

Ngày đầu tiên tân hoàng đăng cơ liền bị người ta phái người đến ám sát. Người được phái tới không ai khác chính là sư huynh, chỉ có thể là đến nhắc nhở ta.

Kỳ hạn ba năm đã đến, ta gả cho Trầm Xu suốt hai năm. Không những không giết hắn mà ngược lại còn trợ giúp hắn lên ngôi vị Hoàng đế. Là người của Nhiếp chính vương, ta có chút không đáng tin cậy.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ta quay người lại ngắm nhìn sườn mặt Trầm Xu. Sống mũi cao thẳng, lông mi cong vút. Ta thầm nghĩ Trầm Xu khi còn trẻ đã được ủy thác rất nhiều trọng trách, mười tuổi được phong làm thái tử, chiến công hiển hách. Cùng tiên hoàng xuất chinh thống nhất Bắc cảnh, ra tay quyết đoán, diệt trừ tham quan, trợ giúp tiên hoàng đoạt lại thực quyền, không chỉ vậy còn quyết đoán cải cách quan chế...

Trầm Xu thánh minh, thiên hạ đều biết. Ngay cả ta khi chưa gả cho Trầm Xu cũng thập phần ngưỡng mộ uy danh của hắn.

Sau này hắn nói cho ta biết, hắn là người xuyên không từ thời đại 2023 đến. Sở dĩ hắn chiến công hiển hách là bởi vì hắn học lịch sử rất tốt. Không chỉ vậy, hồi thi đại học, hắn là sinh viên thủ khoa văn toàn thành phố.

Vào đêm ta gả cho Trầm Xu, hắn đưa ta một tấm thẻ đen nhỏ. Hắn nói, đây là thẻ ngân hàng. Ở thời đại của hắn, người ta gọi đó là hành động "trao thẻ lương" tỏ vẻ đồng thuận với một nửa kia của mình.

Thật khó hiểu.

Nhưng trước mắt, điều cần thiết nhất ta phải làm là chứng minh sự trung thành của mình với Nhiếp chính vương. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định thừa dịp hắn ngủ để hành động. Ta rút thanh nhuyễn kiếm ở phía sau lưng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Trầm Xu.

Hắn không chút phản ứng, ngủ đến say sưa.

Cơ hội ngàn năm có một! Ta nâng kiếm lên, đang định nhắm tới ngực hắn mà đâm xuống, cẩu hoàng đế Trầm Xu bỗng dưng mở mắt. Lòng ta chấn động, trong giây lát, Trầm Xu giơ tay lên đánh văng ta ra xa.

Ta ngã lăn ra đất, đầu váng mắt hoa, loáng thoáng nghe tiếng Trầm Xu lẩm bẩm: "Công phu tốt thật!"

Ta bị hắn chọc suýt nôn ra búng máu, cẩu hoàng đế, xem như ngươi lợi hại!

Ta run rẩy trở lại giường, cuốn toàn bộ chăn vào người, cuộn tròn nằm trong góc.

Công phu tốt đúng không, ta chống mắt lên coi thân thể ngươi có cứng rắn như vậy hay không!!!