Trò Chơi Chạy Trốn Npc

Chương 19: 19: Trốn Tìm 2





Editor – Beta: Trân (Pudding)
–––––––––
Sơn cư chiếm diện tích không nhỏ, không sửa chữa tường vây mà dựng một nơi trồng hoa nguyệt quý làm thành hàng rào, cực kỳ có thẩm mỹ, còn có thể đề phòng một số động vật nhỏ hay người có ý định muốn trèo qua.

Hệ thống an ninh dựa vào theo dõi, xung quanh có những cột gỗ cao cả trượng, không chỉ treo đèn lồng để chiếu sáng còn lắp đặt camera theo dõi.
Sơn cư có hình chữ “Công” (工), trước sau đều có hai tầng lầu, ở giữa là một cái sân nhỏ, có một chiếc ghế gỗ dài đặt sát hàng rào hoa, bên trái hàng rào tạo một cánh cửa, bên ngoài là một mảnh đất trồng rau lớn lớn bé bé.

Điều này thể hiện sơn cư dùng nguyên liệu nấu ăn từ thiên nhiên, cũng để các du khách thể nghiệm đời sống.

Mặt khác, sau sơn cư là một rừng cây trái, nghe đâu là quả đào.

Sau rừng trái cây, chính là núi.
Ngay từ đầu sơn cư cũng nhắc nhở, du khách không nên một mình đi vào rừng.
Thôn Phượng Đầu suy xét đến vấn đề an toàn, còn giăng lưới bên ngoài khu rừng núi, chỉ để một cửa ra vào, có kiểm lâm trông chừng.

Nhưng núi lớn như vậy, không thể nào giăng lưới hết được, nếu có người thật sự muốn đi vào cũng khó mà ngăn được.
Tầng hai là phòng dành cho khách, đa số là phòng một người và phòng tiêu chuẩn, mấy vị khách đều ở đây.
Phòng nằm thành một dãy, trước cửa là hành lang chung không đóng kín, vừa lúc có thể nhìn ra vách núi xa xa.

Tổng cộng có mười căn phòng, Trì Sơ ở phòng số 01, nằm đầu tiên ở hành lang phía đông.
Không gian bên trong khá rộng rãi, nội thất cơ bản đầy đủ hết, trên giường bày biện chăn gối như những khách sạn khác.

Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trải khăn bàn in hoa, trong chiếc bình hoa sứ nhỏ cắm hoa tú cầu giả, một bộ trà cụ sứ men xanh, thêm một chiếc ghế bành gỗ.
Nếu trời đẹp, có thể ngồi chỗ này đọc sách hoặc uống trà, khá là hưởng thụ.
Nói ngắn gọn, trong phòng không có bày biện quá nhiều thứ, tôn chỉ là ngăn nắp và gọn gàng.
Trì Sơ đặt hành lý xuống, rửa mặt sơ rồi xuống lầu dùng bữa.

Cậu đến thôn Phượng Đầu trước thì đương nhiên không thể lãng phí thời gian, có rất nhiều tin tức cần thu thập, dù sao internet cũng không phải vạn năng.
Vừa đến nhà ăn, Thẩm Phương liền đưa một phần mì thịt bằm tự làm đến, biết cậu thích ăn cay còn cố ý bỏ thêm sa tế.

Thịt heo băm, củ cải cắt nhỏ, rau xanh đặt xung quanh, mùi hương thơm ngát, trong thời tiết lạnh lẽo thế này rất thích hợp dùng một phần mì nóng hổi.
Dùng bữa xong Thẩm Phương đi đến dọn dẹp.
“Sao chỉ có mình chị thế?” Cái homestay to như vậy không thể nào chỉ có một quản lý.
“Mùa vắng khách, chỉ để lại hai người phục vụ.

Ăn xong không có việc gì làm, mấy cô ấy vào thôn chơi rồi.” Thẩm Phương nói.
“Triệu tổng nghĩ gì mà muốn mở nhà nghỉ thế?”
Thẩm Phương bưng hai ly trà, cùng cậu trò chuyện: “Nghe đâu là do hoàn cảnh nơi này thích hợp.”
Hiển nhiên, đối với việc này Thẩm Phương cũng không rõ cho lắm.
Dù Triệu Hoằng Văn có tiền nhưng dù sao cũng là thương nhân, tuy không tính chút phí dụng ở nơi này nhưng kinh doanh rất hao tổn tâm trí.

Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, rất khó tưởng được vì thích hoàn cảnh ở đây mà có quyết định này.

Bởi nếu muốn ở đây, chỉ cần xây một căn nhà là được.
“Chị đến đây bao lâu rồi?” Trì Sơ hỏi.
“Không bao lâu, sau quốc khánh mới đến.

Bên này phải chín tháng mấy mới xây xong, thu dọn sửa sang cũng mất không ít thời gian, Triệu tổng lại rất bận, bỏ qua quốc khánh, quyết định thử mở cửa trước, chờ năm sau mới chính thức tuyên truyền.” Thẩm Phương nói, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Triệu Hoằng Văn thờ ơ như vậy, có nghĩa làm sơn cư cho vui mà thôi.
Trì Sơ đánh mất ý tưởng thăm dò tin tức tử Thẩm Phương, đối phương cũng mới đến, tiếp nhận việc kinh doanh sơn cư, chắc chắn không còn sức lực nào mà tìm hiểu về chuyện trong thôn.
Cả thôn Phượng Đầu cậu chỉ biết một Kim Đông Sinh.
Nhưng mà……
“Chị cảm thấy thôn này thế nào?”

“Sao? Anh muốn nói về mặt nào?” Thẩm Phương không hiểu ý của cậu cho lắm.
“Tôi nghe nói nơi này trước kia xảy ra mấy việc lạ, có một đứa trẻ ở gia đình kia mất tích, ba của đứa trẻ chịu không nổi đả kích, nhảy sông tự sát.” Đây là tin tức Trì Sơ tìm được trên mạng, tìm cái tên thông Phượng Đầu này, lật hai ba trang mới tìm thấy cái tin nửa năm về trước.
Sự kiện bi thương lần đó phức tạp hơn lời cậu nói nhiều, cũng là sự kiện duy nhất cậu thấy khả nghi.
Ải lần này có tên《 Trò chơi trốn tìm 》, điều này rất dễ khiến người khác liên tưởng đến trẻ em.
Bởi vậy khi thu thập tin tức, cậu rất chú ý những vấn đề về trẻ em.
“Tôi chưa nghe ai nói hết.” Thẩm Phương mờ mịt: “Tôi chỉ lo chuyện của Sơn cư, không quan tâm chuyện trong thôn lắm, nhưng mà…..

nếu thật sự có chuyện lớn như vậy, Tiểu Liễu phải nhắc đến mới đúng.”
“Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi.” Trì Sơ nhìn thời tiết bên ngoài, tuy âm u nhưng sẽ không tệ hơn, vì vậy đứng lên: “Tôi vào thôn đi dạo.”
“Tình trạng đi lại trong thôn không tốt, buổi tối không đủ ánh sáng, tốt nhất anh nên về trước khi trời tối.” Thẩm Phương dặn dò.
Trì Sơ dọc theo con đường lát đá đi xuống chân núi, ngẫu nhiên gặp được một hai thôn dân, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.

Vào thôn cậu tùy tiện đi dạo, rất ít nhìn thấy người, trong thôn khá yên ắng, cho đến khi gặp được một người trẻ tuổi đeo balo, tay cầm camera.
Đây có lẽ là người khách thích chụp ảnh trú tại Sơn Cư mà Thẩm Phương đã nói.
Người trẻ tuổi khoảng 25 26, thấy Trì Sơ, gật đầu cười cười.
Trì Sơ cười đáp lại cũng không bắt chuyện.
Đi xung quanh thôn một lần, Trì Sơ cũng rõ không phải trong thôn không có người, mà phần lớn mọi người tụ tập ở trước cửa tạp hóa nhỏ ở đầu thôn, hoặc ở trong quán trà chơi mạt chược, hoặc ở trong sân nhà nào đó trò chuyện.

Bây giờ là mùa mà nông dân rảnh rỗi nhất, đối với thôn dân dựa vào du lịch cũng rảnh rỗi không kém.
Tạp hóa nhỏ nằm ở lối vào thôn, ở đó trống trải, cũng hình thành một cái chợ nhỏ.

Ở mùa khách du lịch đông đúc, các thôn dân sẽ bày bán một ít thổ sản vùng núi, rau khô hoa màu, các loại thức ăn vặt.
Vừa đến cửa siêu thị, liền nghe thấy tiếng trẻ con vui cười, còn có tiếng phim hoạt hình.
“Trì Sơ!” Người ngồi ở cửa tạp hóa giơ tay gọi, là Kim Đông Sinh.

“Trùng hợp vậy.” Trì Sơ quả thật có chút bất ngờ.
Kim Đông Sinh cười nói: “Khó có khi về đây một chuyến, trong thôn thay đổi rất nhiều.” Chỉ vào ông chủ tạp hóa: “Bạn từ nhỏ của tôi.

Đừng nhìn cậu ta bây giờ mở tạp hóa, hồi đó học giỏi lắm, sinh viên tốt nghiệp trường có tiếng, tốt nghiệp liền vào làm ở xí nghiệp top 500 thế giới, là danh nhân thôn chúng tôi đó.”
Ông chủ tạp hóa tên Tào Tuấn, đeo mắt kính khá nhã nhặn, nghe Kinh Đông Sinh khen cũng chỉ cười cười.

Mặc kệ đúng hay sai, dường như không muốn nhắc đến.
Trong tạp hóa có một căn phòng, cửa phòng mở, ba đứa trẻ ngồi bên trong xem TV.
Trì Sơ mua đại một chai nước, thuận miệng hỏi: “Trong thôn không có trường học ạ, bọn nhỏ đi học có tiện không?”
Kim Đông Sinh nói: “Không tiện thì biết làm thế nào.

Khi còn nhỏ chúng tôi phải dậy từ 4-5 giờ sáng rồi đi bộ đến trường, trời tối mới có thể về nhà, còn phải đem theo cơm trưa.

Trẻ em trong thôn khá ít, lại cách một con sông lớn, đi lại không có tiện.

Tuy bây giờ điều kiện tốt hơn, nhưng có một số việc cũng không thể thay đổi.”
Trì Sơ nhìn mấy đứa nhỏ ngồi trong phòng, hỏi Tào Tuấn: “Đó là con anh phải không? Không đi học ư?”
Tào Tuấn nói: “Bị bệnh, phát sốt.”
Tào Tuấn nói rất ít, cực kỳ kiệm lời, nhưng trên mặt hắn luôn treo nụ cười, không khiến người khác cảm thấy bị khinh nhờn.
Kim Đông Sinh thuận miệng đáp: “Tiểu Long nhà cậu ta cũng 8 tuổi, sinh cùng năm với hai đứa nhà tôi.”
Tào Tuấn lần này chủ động nói: “Tiểu Long sinh tháng 7, hai đứa nhà cậu sinh tháng 5.”
“Đúng vậy.” Kim Đông Sinh gật đầu, lại nói: “Nghe đâu ngày mai Giang Mậu Lâm sẽ trở về, Tiểu Hạo nhà cậu ta 9 tuổi rồi.

Mấy năm nay cậu ta góp được không ít tiền, mua nhà rồi mua xe, chính là…..

em tôi không có tâm nhãn, suốt ngày chỉ biết mua mua mua.”
“Giang Mậu Lâm này, cậu không phải không hiểu cậu ta.” Tào Tuấn nói.
Kim Đông Sinh như nghĩ đến điều gì đó, nhếch miệng, không vui cho lắm.
Trì Sơ bỗng dưng hỏi: “Nghe nói trong thôn từng có một đứa trẻ 9 tuổi bị mất tích, có tìm lại được chưa?”
Sắc mặt của Kim Đông Sinh và Tào Tuấn đồng thời thay đổi.

Im lặng một lúc lâu, vẫn là Kim Đông Sinh mở miệng: “Haiz, người cậu nói là con trai nhà ông Lý, mất tích nửa năm trước, tìm khắp thôn rồi báo cảnh sát nhưng tìm không được.

Khi đó đúng dịp du khách đông, người đến người đi…… Nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều, trong thôn có máy theo dõi, mọi nhà trông chừng con cháu kỹ càng, sẽ không xảy ra chuyện nữa.”
“Nghe đồn cha của đứa nhỏ cũng xảy ra chuyện?” Trì Sơ lại hỏi.
Kim Đông Sinh lại thở dài, giọng rất trầm: “Đúng vậy, Tiểu Trạch là sinh mệnh của Thanh Tùng.

Mẹ Tiểu Trạch khó sinh mà qua đời, Thanh Tùng vì đứa nhỏ mà không tái hôn, trong nhà chỉ có hai cha con, Tiểu Trạch vừa mất tích Thanh Tùng cũng điên luôn.”
“…… Nhưng mà lúc ấy đứa bé chỉ mất tích mới ba ngày thôi.”
Thông thường mà nói, trẻ em trong nhà mất tích đừng nói cha mẹ tìm ba ngày, ba tháng hay ba năm cũng chưa bỏ cuộc.

Lý Thanh Tùng thì sao? Con mới mất tích ba ngày, hắn nhảy sông tự sát.

Đương nhiên, mọi người đều nói hắn tìm con tới điên, tinh thần không ổn định, sẩy chân rớt xuống nước chết đuối.
Mặt Kim Đông Sinh trắng bệch.
Tào Tuấn bỗng dưng lên tiếng: “Nhìn trời sắp chuyển tối rồi, lại rất lạnh, mau đưa con về nhà đi.”
“A, à, ừ.” Kim Đông Sinh tỉnh táo lại, gọi hai tiếng, hai đứa nhỏ chạy ra, Kim Đông Sinh chào Trì Sơ rồi rời đi.
Trì Sơ rất không thức thời, tiếp tục truy vấn Tào Tuấn: “Hai người thân với Lý Thanh Tùng lắm à?”
Tào Tuấn ngước mắt nhìn cậu, giọng nói trở nên lạnh nhạt: “Cũng không phải chuyện gì tốt, không có gì đáng nói.”
“Xin lỗi.” Trì Sơ đã sớm biết sẽ không dễ gì hỏi thăm được tin tức.

Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, còn nữa, nhắc lại chuyện đau thương, cũng chỉ là chọc vào vết sẹo mà thôi.
Không còn cách nào, dù biết bị ghét, có một số việc vẫn phải làm.
Thử đổi một cách khác vậy.
Rời khỏi tiệm tạp hóa, cậu gọi điện cho Chu Hàng.
“Sao? Chú muốn điều tra chuyện trẻ em mất tích ở thôn Phượng Đầu?” Chu Hàng vừa khó hiểu vừa có chút bất đắc dĩ: “Chuyện xảy ra khi nào? Trì Sơ à, chú đi nghỉ phép, sao lại điều tra án nữa rồi?”
“Vô tình gặp phải, là chuyện nửa năm trước.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Trước khi chưa chắc không có.

Anh quen nhiều người, giúp em một chút nhé.”
“Được rồi, chỉ cần vụ án có báo cảnh sát, khẳng định có thể tìm được, tối mai gọi lại cho chú.”.