Trò Chơi Chết Chóc

Chương 101




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

"Làm lớn chuyện cũng không có lợi cho mấy người đâu."

Đường dây điện thoại vừa thông, Ngô Băng đã thốt ra câu này.

Phong Đình cười, nói: "Người gây sự trước hình như không phải là bọn tôi."

Ngô Băng im lặng trong chốc lát rồi nói: "Dư Tô cũng đang đứng cạnh nghe phải không? Tôi và hội trưởng đã bàn với nhau rồi, chúng ta cùng giảng hòa nhé, mọi người thấy sao?"

Vương Đại Long giật lấy điện thoại: "Mấy người muốn gây hấn thì gây hấn, muốn hòa giải thì hòa giải sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"

"Đương nhiên bọn tôi cũng sẽ bồi thường cho mọi người," Ngô Băng nói: "Chuyện lần này là do Tào Linh tự tiện quyết định. Nếu không với mạng lưới quan hệ cùng các cao thủ trong Hội chúng tôi, e là kế hoạch của mọi người sẽ không thể dễ dàng thành công như vậy đâu."

Hồng Hóa tiến lại, nói với đầu dây bên kia: "Đây đâu phải là thái độ hòa giải."

Ngô Băng khẽ thở dài, nói: "Dù rằng sự việc lần này là do phía chúng tôi bắt đầu, nhưng vì đòn phản kích của mọi người mà giờ Hội bọn tôi đang gặp rất nhiều phiền toái. Bọn tôi sẽ bồi thường hai món đạo cụ hồi sinh, sau này cũng sẽ không ác ý gây sự với Nhóm mọi người nữa. Nếu mọi người đồng ý thì chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện cùng nhau."

"Các cô còn làm hại một người bình thường không hề có dính líu tới Ứng dụng." Phong Đình: "Đây là lần đầu tôi gặp tình huống người chơi ra tay với dân thường. Nếu những người chơi khác biết được thì e sẽ có kịch hay để xem đây."

Đầu bên kia lại im lặng một lúc. Dường như loáng thoáng có tiếng người vang lên, mơ hồ không rõ, dường như Ngô Băng đang nói chuyện với ai đó.

Chốc lát sau, Ngô Băng đề nghị: "Ba món đạo cụ hồi sinh, bọn tôi không thể đề nghị thêm được nữa. Còn về phần cô gái kia chúng tôi cũng chỉ có thể bồi thường về mặt tài chính, khoản tiền này chắc chắn sẽ đủ khiến mọi người vừa lòng. Riêng chuyện của Tào Linh, nếu mọi người đồng ý với điều kiện của chúng tôi, hai bên sẽ cùng hẹn thời gian gặp mặt, Tào Linh sẽ đích thân đứng ra xin lỗi."

Phong Đình ngước mắt nhìn Dư Tô, đợi cô quyết định.

Dư Tô nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, nói: "Đồng ý."

Dù rằng chuyện lần này gây điều tiếng rất lớn nhưng sức nóng trên internet cũng chẳng giữ được bao lâu. Dù sự việc có lớn tới đâu thì chỉ vài ngày trôi qua, sẽ chẳng còn ai để tâm tới nó nữa. Thậm chí có một số vụ việc gây chấn động lớn, nhưng còn chưa kịp có kết quả thì đã hạ nhiệt, sau đó cũng chẳng còn ai để ý rốt cuộc kết cục ra sao nữa.

Giống như Ngô Băng nói đấy. Hội của cô ta rất đông thành viên, mạng lưới quan hệ phức tạp, giải quyết chuyện này thì cũng khá phiền, nhưng chắc chắn bọn họ có thể xử lý được. Cùng lắm cũng chỉ có thể làm vơi bớt vật lực của họ, khiến Hội Sinh Tồn phải kín kẽ dè dặt trong khoảng thời gian tới đây thôi.

Nếu cứ tiếp tục bám riết, Hội Sinh Tồn sẽ cắn trả lại ngay.

Ngô Băng nói: "Vậy thì tiếp sau chúng ta sẽ hẹn thời gian gặp mặt để đưa đạo cụ cho mọi người và cho Tào Linh xin lỗi."

Phong Đình vừa cúp máy đã lại có một dãy số xa lạ điện tới.

Phong Đình nhận máy, "Alô" một tiếng. Anh im lặng nghe đầu dây bên kia nói vài câu rồi đáp: "Là chúng tôi."

Chốc lát sau anh lại nói: "Được, vậy mai gặp, lát nữa tôi sẽ gửi địa điểm."

Sau khi Phong Đình cúp máy, Vương Đại Long vội hỏi ngay: "Anh phải đi gặp ai à?"

Phong Đình đưa mắt nhìn mọi người, nói: "Là một người đồng đội trong màn chơi thứ mười hai. Người này là hội trưởng của một Hội người chơi phía Bắc."

"Hội trưởng của Hội người chơi phía Bắc?" Dư Tô hỏi: "Vậy sao anh ta lại ở đây?"

Phong Đình nói: "Tôi đã cứu anh ấy trong màn chơi. Khi đó bọn tôi có trao đổi phương thức liên lạc, anh ấy đọc được thông tin trên mạng nên gọi điện hỏi xem có liên quan gì tới chúng ta không. Giờ anh ấy đang đặt vé máy bay, chắc tới sáng mai là sẽ đến nơi."

Hồng Hóa hỏi: "Tên Hội của người này là gì vậy, có lớn không?"

"Nghe nói tính cả anh ấy thì tròn mười người." Phong Đình nói: "Anh ấy gọi điện, có ý bảo ngày mai anh ấy sẽ đưa ba thành viên trong Hội mình đi cùng, mọi người gặp mặt nói chuyện, nếu có thể thì hai bên sẽ hợp tác cùng nhau."

Bạch Thiên nhíu mày: "Hợp tác?"

Phong Đình giải thích: "Hai bên vẫn là hai Hội riêng biệt, không hợp lại thành một, nhưng sẽ phối hợp cùng nhau, dù gặp phải khó khăn gì cũng phải giúp đỡ đối phương hết sức."

Vương Đại Long do dự hồi lâu rồi nói: "Số lượng thành viên của bọn họ không nhiều, chúng ta cũng chẳng hơn được là bao. Hợp tác thì cũng được thôi, nhưng anh Hội trưởng đó là người ra sao?"

Phong Đình nói: "Tôi có hợp tác cùng anh ấy trong màn chơi trước, người này khá ổn, có thể tin tưởng được."

"Vậy thì quan trọng nhất là phải xem đồng đội của anh ấy ra sao." Hồng Hóa nói: "Nếu bọn họ đều ổn thì nhận lời. Dù sao chuyện này cũng có lợi cho cả đôi bên."

Dù Hội đối phương có một hai thành viên không ổn thì thực chất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Nhóm họ. Vì chắc chắn hai bên sẽ không tham gia màn chơi cùng nhau.

Phong Đình và bốn người thương lượng một lúc rồi chọn địa điểm gặp mặt là một nhà hàng nằm khá gần sân bay.

Mười giờ sáng hôm sau, năm người cùng lên xe, bắt đầu lên đường.

Khi đến nơi, người kia vẫn còn chưa xuống máy bay. Đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, bốn người họ mới có mặt tại nhà hàng.

Người đầu tiên bước xuống từ taxi là một người đàn ông rất sáng sủa ấm áp, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt luôn giữ nụ cười, mắt mày cong cong, một bên má còn in chiếc lúm đồng tiền nhỏ, vừa trông đã thấy có thiện cảm.

Xuống xe, người này nhìn thấy Phong Đình bèn lập tức vẫy tay.

Phong Đình mỉm cười đáp lại rồi quay đầu nói với bốn người: "Anh ấy kia."

Lúc người đàn ông này bước ra lấy hành lý trong cốp sau, ba người chơi khác cũng lục tục xuống xe.

Hai nam một nữ. Một người đàn ông mập mạp luôn miệng người ha ha, một người cao to, nước da ngăm đem, trông như nhân vật nam trong phim hành động, cơ bắp lực lưỡng.

Về phần người phụ nữ thì vào khoảng hai sáu hai bảy tuổi, tóc dài suôn, lúc nhìn thấy nhóm người trong nhà hàng, cô khẽ nở nụ cười, trông vô cùng dịu dàng.

Ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt đẹp.

Người đàn ông cơ bắp nhận lấy hai vali đồ từ tay hội trưởng. Anh ta cứ mỗi tay cầm một chiếc phăm phăm bước như thể đang xách hai chiếc vali rỗng.

Bốn người nhanh chân bước lại, người đàn ông cơ bắp đứng ra giới thiệu đầu tiên: "Chào mọi người, tôi tên là Ngụy Đông, người quen thường hay gọi tôi là Đại Đông, mọi người đừng giữ ý quá, cứ gọi tôi vậy đi!"

Nói xong, Đại Đông thoải mái bật cười, khiến Dư Tô và mọi người cũng được thả lỏng.

Người đứng sau anh ta chính là Hội trưởng của cả nhóm, người đàn ông có vẻ bề ngoài vô cùng sáng sủa dễ gần kia. Đầu tiên anh ta tiến lại bắt tay Phong Đình rồi cười nói: "Cái tên tôi giới thiệu trong nhiệm vụ lần trước là giả. Tôi tên là Dương Quang."

Người đàn ông mập nói: "Tôi tên Bàng Dục, nhưng mọi người cứ gọi thẳng tôi là Anh Béo đi."

Người phụ nữ cũng tiếp lời: "Tôi họ Diêu, tên Diêu Viện. Tôi lớn tuổi hơn bọn họ một chút, họ đều gọi tôi là chị Diêu."

Vương Đại Long hỏi: "Trông cô cùng lắm cũng chỉ hai lăm hai sáu thôi mà, cô còn lớn hơn cả Ngụy Đông sao?"

Ngụy Đông cười lớn: "Gì chứ, chị Diêu ba lăm tuổi rồi!"

Giờ Dư Tô đang rất muốn hỏi người phụ nữ này dùng loại mỹ phẩm nào.

Năm người phía họ cũng lần lượt tự giới thiệu, bắt đầu từ Phong Đình.

Chín người cùng bước vào nhà hàng. Bọn họ bước vào phòng riêng được đặt sẵn, sau khi gọi món xong xuôi mới bắt đầu nghiêm túc bàn đề chuyện hợp tác.

Dương Quang nói: "Tình hình phía bên chúng tôi khá đơn giản. Trừ chị Diêu ra thì mọi người đều không có gì vướng bận, nếu bắt tay hợp tác, chúng tôi có thể chuyển thẳng tới đây."

Phong Đình đưa mắt nhìn bốn người, thấy bọn họ không có ý kiến gì mới nói: "Bọn tôi cần có thông tin về tất cả thành viên trong Hội, bao gồm cả những người không có mặt hôm nay. Đương nhiên, bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi tư liệu về thành viên bên mình rồi."

"Đương nhiên rồi." Dương Quang đưa mắt nhìn Anh Mập.

Anh Mập đứng dậy ngay tức khắc, bắt đầu lục tìm vali hành lý, rất nhanh sau đó anh ta đã rút một chiếc máy tính bảng ra, thao tác vài nút rồi đưa cho bọn họ.

Anh ta cong mắt cười: "Trong đây có một file tài liệu gồm ảnh và thông tin cơ bản của các thành viên, ngoài ra có ghi rõ cả sở trường đặc biệt của họ. Những thông tin này đều có thể tra cứu ra một cách dễ dàng, nếu mọi người không tin thì có thể tự kiểm tra."

Dương Quang nói: "Tôi rất thành tâm gặp mặt trò chuyện cùng mọi người. Tôi vô cùng tin tưởng anh Phong."

Phong Đình gật đầu. Anh cúi xuống lướt nhanh qua trang tư liệu rồi đưa cho Bạch Thiên ngồi kế bên.

Vương Đại Long cũng rút xấp tài liệu trong túi ra đưa cho đối phương.

Hai bên cùng im lặng kiểm tra thông tin về nhau. Sau khi xem xong, Ngụy Đông nói: "Thật ra chúng ta cũng không cần thiết phải căng thẳng quá. Dù gì cũng chỉ hợp tác chứ không phải hợp nhất, hơn nữa chẳng dọn đến ở cùng nhau, vẫn đảm bảo được an toàn cho đôi bên."

Dư Tô trả lại chiếc máy tính bảng, lòng thầm nghĩ bên trong sáu người chưa lộ mặt bên phía họ, có một người là hacker, đây là một kỹ năng hết sức hữu dụng. Dù năm người còn lại có vẻ khá bình thường, mới hoàn thành được khá ít màn chơi nhưng tư liệu chỉ rõ ra họ đều có nghề nghiệp đàng hoàng, trông cũng khá đáng tin.

"Bọn tôi sẽ nán lại đây mấy ngày, sau khi hai bên hiểu nhau hơn thì sẽ cân nhắc kỹ rồi quyết định. Bọn tôi coi như đây cũng là một chuyến du lịch luôn." Diêu Viện cười nói: "Tôi chưa từng tới thành phố này bao giờ, lần này phải chơi nhiệt tình mới được."

Cô hỏi Dư Tô: "Không biết cô có thời gian đưa tôi đi thăm thú không? Đi chơi với mấy ông lớn bọn họ chẳng vui gì cả."

Vương Đại Long nói: "Dạo gần đây bọn tôi có chuyện phiền phức vẫn còn chưa giải quyết xong, cô ấy không thể đi cùng chị được."

"Chuyện đó bọn tôi cũng biết." Dương Quang nói với vẻ nghiêm túc: "Hội Sinh Tồn có chi nhánh ở phương Bắc, dù số lượng thành viên khá ít nhưng ra tay rất ác, không ngại dơ bẩn. Các Hội nhóm khác cũng không ưa gì bọn họ.

Lần trước có hai người chơi bên Hội bọn họ lập nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ, cuối cùng cả hai đều thất bại. Lúc trở về hiện thực, bọn họ đã đi cướp quyền sở hữu Ứng dụng của thành viên khác rồi chạy trốn. Bọn họ tìm đến cầu cứu xin trốn trong một Hội khác. Về sau hai người này lại chạy đi cướp thêm ID của hai người chơi đơn nữa. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, chúng tôi và một Hội đã bắt tay với nhau, lừa giết bọn họ trong màn chơi."

Bọn họ cũng có ý phản đối việc cướp ID người chơi sau khi thất bại nhiệm vụ, cùng chung quan điểm với Nhóm Dư Tô.

Nhưng dù sao bọn họ cũng từng gặp phải rất nhiều những kẻ hai mặt hai lòng trong màn trời. Vậy nên cuộc gặp này có ăn ý đến đâu thì bọn họ cũng không thể quyết định hợp tác ngay với đối phương.

Ba hôm sau, Ngô Băng gọi điện thương lượng địa điểm và thời gian gặp mặt.

Địa điểm là do Phong Đình quyết định, anh yêu cầu gặp mặt tại một quảng trường đông người qua lại.

Hôm ấy, năm người cùng xuất phát, còn phía bên Dương Quang thì bắt taxi bám theo từ xa, giấu mình không lộ mặt.

Bọn họ hẹn gặp tại đài phun nước ngay chính giữa quảng trường. Lúc nhóm năm người đến, Hội Sinh Tồn đã đứng chờ sẵn rồi.

Ngoài Ngô Băng và Tào Linh ra còn có một người đàn ông trông rất mềm mỏng nhã nhặn đứng sau.

Dù Dư Tô chưa gặp người này bao giờ, nhưng qua tài liệu Phong Đình cung cấp cô cũng nhận ra anh ta là Hội trưởng của Hội Sinh Tồn, Tào Khôn.

Bốn người đột nhiên bước thật nhanh lại, đứng trước mặt Dư Tô.

Dư Tô nhìn bóng bốn người đứng chắn trước mặt cô mà không nén nổi nụ cười.

Ngô Băng tiến lại chào bọn họ, nở nụ cười vui vẻ đáng yêu hệt như những lần trước đây: "Mọi người tới rồi à, đạo cụ của mọi người đây."

Cô ta đưa cho bọn họ một chiếc hộp trông rất tinh xảo. Phong Đình đón lấy, mở ra kiểm tra xong mới khẽ nghiêng người để Dư Tô tiến lên.

Ngô Băng mỉm cười áy náy với Dư Tô, cô ta bước lại gần hạ giọng nói với cô: "Thành thật xin lỗi cô, từ nhỏ Tào Linh đã rất hiếu thắng, không chịu thua ai bao giờ. Cá tính cô ấy mạnh lắm."

Dư Tô mặt lạnh tanh: "Cô ấy không chịu thua thì cũng được, nhưng chỉ cần tìm thẳng tôi thôi. Cứ nhắm vào người vô tội là chứng tỏ được mình rất có bản lĩnh hay sao?"

Ngô Băng nhún vai, nói: "Anh Tào Linh đã cho cô ấy một bài học rồi. Bạn cô cũng sẽ nhận được một khoản tiền đền bù lớn, lát nữa cô có thể nhượng bộ để Tào Linh xin lỗi được không? Cô ấy là người cực kỳ hiếu thắng, lần này bắt cô ấy phải gặp mặt xin lỗi cũng đã khó lắm rồi."

Vương Đại Long thấp giọng cười: "Nói vậy có vẻ bọn tôi còn phải cảm ơn cô ta vì đã hạ mình tới đây."

Ngô Băng không nói gì thêm, cô ta lùi về phía sau, đẩy Tào Linh lên trước.

Tào Linh không chịu nhúc nhích, cứ thế cho đến lúc Hội trưởng Tào Khôn đứng sau khẽ cất tiếng cười.

Sau khi tiếng cười vang lên, gương mặt Tào Linh chợt cứng lại, lúc này cô ta mới bắt đầu tiến về phía Dư Tô.

Đến khi cô ta chỉ còn cách Dư Tô chừng hơn một mét, Bạch Thiên bèn đứng chắn phía trước, nghiêng đầu cười: "Cô còn lại gần nữa là hai bên sẽ đánh nhau đấy."

Tào Linh dừng chân, nhìn Dư Tô chằm chằm, trong đôi mắt cô ta dường như vương theo nét khó hiểu. Tào Linh im lặng trong chốc lát rồi cất lời: "Xin lỗi, tôi không nên liên lụy đến những người khác. Về sau tôi sẽ không gây sự với cô, ân oán giữa chúng ta kết thúc ở đây."

"Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô." Dư Tô vừa nói vừa đảo mắt, liếc qua gương mặt cô ta rồi dời sang người đàn ông đứng sau lưng Tào Linh.

Tào Khôn đeo một cặp kính gọng vàng, ăn mặt vô cùng lịch sự, nụ cười lại rất điềm đạm, hệt như một vị đàn anh khóa trên dịu dàng trong tiểu thuyết thanh xuân trường học.

Nhưng... anh ta mới chỉ cười một tiếng thôi mà Tào Linh đã phải sợ hãi.

Lúc Dư Tô đưa mắt liếc qua, Tào Khôn cũng đã để ý thấy. Nụ cười của anh ta càng hòa nhã, càng thân thiện hơn. Ánh mặt trời chói rực khiến Dư Tô không thể nhìn rõ được ánh mắt dưới lớp kính của người đàn ông này.

Ngô Băng tiến lại, nghiêng đầu cười: "Được rồi, vốn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, giờ nói ra là được rồi. Về sau chúng ta hãy giữ thái độ ôn hòa, không gây phiền hà cho nhau nữa."

"Chuyện của cô ta thì giải quyết xong rồi, vậy còn cô thì sao?" Vương Đại Long chậm rãi cất tiếng hỏi: "Cô đừng nói cái cô Dương Mông kia cũng tự tìm đến chúng tôi đấy nhé."

Ngô Băng mặt không biến sắc, vẫn cứ thản nhiên nói: "Dương Mông ấy à. Ban đầu tôi định gài cô ấy vào Nhóm mọi người, đến khi có cơ hội thì kéo Phong mỹ nam về Hội bọn tôi. Dù sao... cũng rất hiếm người chơi hoàn thành được hơn mười nhiệm vụ. Mọi người đã phát hiện ra rồi thì sau này tôi cũng sẽ không dám làm vậy nữa. Chúng ta bắt tay giảng hòa nhé."

Đoạn, cô ta vươn tay về phía Phong Đình.

Phong Đình lạnh nhạt cất lời: "Xong xuôi rồi, giải tán."

Vương Đại Long kéo Dư Tô, để cho cô đi trước, bốn người họ cũng không ai ở lại mà quay người bỏ thẳng đi.

Còn Tào Khôn thì trước sau không nói một lời.

Sau khi năm người bỏ đi được một đoạn xa, Phong Đình mới hạ giọng hỏi Dư Tô: "Cô thấy có gì kỳ lạ không?"

Dư Tô gật đầu: "Thật ra với những gì Tào Linh thể hiện ra trong màn chơi, tôi nghĩ cô ta là một người rất thông minh, ngoài ra cũng khá cô độc. Tôi không nghĩ Tào Linh sẽ có hành động như vậy. Nhưng kết quả điều tra của anh cũng chứng minh Tào Linh đã liên lạc với tài xế gây tai nạn, vậy nên ta cũng đừng nên nghĩ ngợi nữa. Dù vậy, tôi trông vẻ mặt của cô ta hôm nay đúng thực có gì đó hơi là lạ."

Những người còn lại không để ý đến nét mặt Tào Linh, Vương Đại Long nghe xong bèn hỏi: "Lạ ở đâu, sao lại như vậy?"

Dư Tô lắc đầu: "Tôi cũng không phải giải thích thế nào nữa. Dường như Tào Linh có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời."

"Nhưng... một chuyện đơn giản thế này thôi sao lại có thể có gì quái lạ?" Hồng Hóa nói.

"Tôi không biết, dù sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi, đừng quan tâm nữa." Dư Tô quay đầu, đưa mắt nhìn trung tâm quảng trường.

Tào Linh dáng người cao gầy tuột xuống cuối hàng, vẫn cứ giữ dáng vẻ cúi đầu im lặng thường trực. Ngô Băng bé nhỏ xinh xắn bám sát theo Hội trưởng, vừa đi vừa ngẩng đầu liến thoắng không ngừng, trông hệt như một con chim nhỏ đang vui mừng hót líu lo.

Dư Tô thôi không nhìn nữa, cô và Vương Đại Long bắt đầu tranh nhau xem ba tấm đạo cụ mới toanh.

Sáu ngày sau, Hội Dương Quang lên đường trở về.

Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi này, Dư Tô chỉ bỏ thời gian tới viện chăm sóc Lâm Tiểu An, còn lại cô dành hầu như cả ngày để đi dạo, mua sắm cùng Diêu Viện. Các cô đi khắp nơi thưởng thức món ngon, mối quan hệ giữa cả hai trở nên gần gũi hơn nhiều, Dư Tô cũng đã bắt đầu gọi cô là chị Diêu.

Diêu Viện là một cao thủ dưỡng da, cô truyền cho Dư Tô rất nhiều kiến thức, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà Dư Tô đã thấy hình như da mình mịn màng hơn nhiều rồi.

Anh Mập chỉ thích ở nhà chơi game. Vừa bắt đầu đánh mấy ván cùng Bạch Thiên và Vương Đại Long thôi, ngày hôm sau cả đám đã xưng huynh gọi đệ.

Anh chàng cơ bắp Ngụy Đông là người chính trực ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết, sống chung với anh ta rất thoải mái dễ chịu.

Còn về phần Dương Quang thì lúc nào cũng dính theo Phong Đình trao đổi kinh nghiệm trò chơi, khá vui vẻ hòa thuận.

Năm người Nhóm bọn họ đều cảm thấy hai bên có thể hợp tác. Tiếp theo chỉ cần đợi hội Dương Quang trở lại bàn bạc với các thành viên rồi đưa ra kết quả.

Ngày thứ hai sau khi trở về, Dương Quang gọi điện thông báo ba ngày nữa anh ta sẽ cùng Ngụy Đông bay tới tìm chỗ ở, các thành viên khác cũng se lần lượt có mặt sau.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được bắt đầu như vậy.

Một thời gian sau, màn chơi tiếp theo của Vương Đại Long cũng đã cận kề.

Lần này trừ bốn người cùng Nhóm ra còn có cả thành viên của Hội Dương Quang vừa mới chuyển tới gần đây. Mọi người tập trung trong phòng khách, chờ Vương Đại Long hoàn thành nhiệm vụ trở ra.

Anh Mập vỗ vai Trương Đại Long, trầm giọng: "Người anh em, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ giúp anh lập penta kill (*)."

(*) Thuật ngữ trong game, chỉ việc kết liễu cả năm thành viên đội đối phương trong khoảng thời gian ngắn liền mạch.

Vương Đại Long nhìn căn phòng chật ních người, ôm đầu nói: "Cũng có phải chuyện gì to tát đâu, sao mọi người cứ làm như đang tiễn đưa tôi đi đâu thế!"

Thật ra cũng không cần lo lắng quá, giờ bọn họ đã có một lượng đạo cụ miễn tử kha khá rồi, dù Vương Đại Long có thất bại thì cũng không tới mức chết.

Vậy nên lần này Dư Tô giữ được tâm trạng khá nhẹ nhàng, những người chơi còn lại cũng vậy, vẫn còn lòng dạ cười đùa cùng Vương Đại Long.

Với những người đang chờ đợi bên ngoài, chỉ thấy chớp mắt thôi Vương Đại Long cất lời: "Được rồi, độ khó của màn chơi này không cao, đại gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

Anh Mập vỗ bốp vào lưng Vương Đại Long: "Đại gia cái con khỉ, đi thôi đi thôi, về phòng thôi, tuần này chúng ta vẫn chưa kiếm được chút điểm nào!"

Tất cả mọi người cùng bật cười, rồi lại chia nhau ra ai làm việc nấy.

Hiện giờ phía bên Hội Dương Quang đã có năm người chuyển tới. Trừ Dương Quang, Anh Mập và Ngụy Liêu ra còn có hai người chơi không có mặt trong chuyến đi trước. Diêu Viện còn việc riêng chưa giải quyết xong xuôi nên vẫn đang nán lại. Qua một thời gian nữa, bốn thành viên kia cũng sẽ dọn đến.

Năm người hàng xóm mới này rất hợp tính Nhóm bọn họ.

Dư Tô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô nghe thấy tiếng người trong phòng thi nhau vang lên mà trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là thêm người thêm vui, thật là náo nhiệt.

Lại nhắc tới chuyện nhiệm vụ. Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa đều nói màn chơi lần này không hề khó. Với xác suất cao như vậy chắc hẳn nhiệm vụ của Dư Tô cũng sẽ dễ dàng chứ?

Hơn nữa nhiệm vụ lần trước cũng đã rất khó rồi, nhiệm vụ tiếp theo đây phải dễ dàng mới phải.

Ngày qua ngày chầm chậm trôi đi, thành viên hai nhóm càng lúc càng thêm thân quen hòa thuận, nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô cũng đã kề cận.

Vì có đạo cụ miễn tử nên mọi người cũng không quá lo lắng cho Dư Tô, nhưng ai cũng phải cẩn thận dặn dò cô vài câu.

Dư Tô nhét Gậy Ma Thuật vào túi rồi buộc lại bên hông, cô luồn dây vào đồng hồ rồi buộc trên cổ, giấu dưới lớp quần áo, dao thì vẫn dắt lên bắp chân như mọi khi, che lại bằng lớp quần rộng thùng thình.

Còn một món đạo cụ nữa là Micro Sự Thực thì đã dung nhập hẳn vào cơ thể Dư Tô rồi.

Phong Đình định đưa cho Dư Tô tấm thẻ đạo cụ cướp được từ Ngô Băng, nhưng Dư Tô lại từ chối không nhận.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, đồng hồ đếm ngược kết thúc, tên màn chơi cũng hiện lên màn hình [Ba giờ mười phút sáng].

Sau khi công bố tên nhiệm vụ, Dư Tô vẫn còn chút ít thời gian để mời đồng đội tham gia. Vương Đại Long nhân cơ hội này ngó thử màn hình, xong, anh ta cau mày, nói: "Màn chơi này là thế nào vậy? Đọc tiêu đề mà chẳng nghĩ ra gì."

Hồng Hóa nói: "Có lẽ ma sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian này, cô phải cẩn thận đấy!"

Dư Tô gật đầu, nói: "Tôi biết rồi, mọi người cứ yên tâm đợi tôi trở về đi."

Khoảng thời gian đếm ngược kết thúc, mắt Dư Tô hoa lên, rồi cô bị kéo vào màn chơi số bảy.

Đây là một căn biệt thự.

Dư Tô và... chín người chơi khác đều đang ngồi trên chiếc sofa lộng lẫy đặt giữa phòng khách. Cổng căn biệt thự đang im lìm khép chặt, bên ngoài nghe có tiếng mưa tí tách không dứt.

Tất cả cửa sổ trong biệt thự đều bị che kín rèm, nguồn ánh sáng duy nhất bên trong đến từ những bóng đèn điện.

Trong vài giây ngắn ngủi quan sát khung cảnh xung quanh, chợt nghe có một giọng nói hoảng loạn vang lên từ bên cạnh: "Đây... đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Có chuyện gì vậy?" Một người khác cau chặt mày, trông có vẻ căng thẳng vô cùng, "Rõ ràng tôi đang ngồi trong nhà mình mà!"

Dư Tô sững sờ, lòng thoáng mừng thầm. Có người chơi mới, nghĩa là nhiệm vụ này có độ khó thấp!

Vừa hay căn biệt thự này khá khang trang tử tế, lại còn rất sạch sẽ, Dư Tô có thể coi đây là một chuyến đi chơi.

Người đàn ông mặc áo T shirt đỏ ngồi đối diện Dư Tô đưa mắt nhìn các người chơi rốt cất lời: "Nhiệm vụ lần này có người chơi mới, xem ra cũng không khó nhằn lắm. Mọi người cứ coi như đây là một chuyến nghỉ phép thôi. Giờ thì có những ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra hãy giơ tay lên cho tôi xem."

Hai người khi nãy đưa mắt nhìn nhau rồi cùng giơ tay. Cô gái ngồi bên trái Dư Tô nghe vậy cũng đưa tay lên.

Dư Tô không nén nổi phải nấn ná nhìn cô gái này một hồi. Vì vừa giơ tay nên đương nhiên cô ta phải là người mới, ấy vậy mà gương mặt trông lại rất bình tĩnh, không buồn thốt dù chỉ một chữ.

Tác giả: Việc này không phải do Tào Linh (Lý Vân) gây ra, ngoài ra thì trong nhiệm vụ này sẽ có đồng đội mới xuất hiện nhé.