Trò Chơi Chết Chóc

Chương 156




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Những ngày tháng bình yên trôi qua, màn chơi số mười lăm của mọi người cũng dần gần hơn.

Sau màn chơi số mười bốn, Dư Tô được thưởng hai món đạo cụ giống như mọi người, nhưng lần này phần thưởng của bọn họ lại không giống nhau.

Món đạo cụ Dư Tô đoạt được giống với món Phong Đình từng dùng khi trước, mang tên "Rối gỗ". Sau khi dùng món đạo cụ này, năm ngón tay sẽ mọc ra những sợi tơ cực mảnh, nối chặt với mục tiêu, giúp khống chế được mục tiêu này trong năm giây.

Nhưng nếu mục tiêu quá mạnh thì có thể sẽ vùng vẫy thoát ra được trước khi thời gian kết thúc.

Ngoài ra còn có một món đạo cụ phòng vệ khác, giúp tránh được một đòn tấn công vật lý.

Lúc Vương Đại Long tham gia màn chơi số mười lăm, Dư Tô và mọi người cùng đưa đạo cụ cho anh như khi trước, nhưng lúc trở về anh trả lại hết, không dùng món nào.

Hoàn thành màn chơi, Vương Đại Long được thưởng một tấm thẻ, nhưng không phải thẻ ngân hàng chứa tiền thưởng. Trên tấm thẻ đen này có in bốn con chữ vàng kim: "Tuổi thọ dự trữ."

Tấm thẻ này không hề xoàng xĩnh, trong thẻ có mười năm tuổi thọ, thậm chí Vương Đại Long có thể phân số tuổi thọ này ra, tặng cho những người khác nhau để kéo dài sinh mệnh của họ.

Dư Tô tò mò hỏi anh: "Khi ấy anh đã nghĩ gì vậy, sao Ứng dụng lại cho anh món đạo cụ này?"

Vương Đại Long nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: "Tôi cũng không biết, chắc vì tôi không có nguyện vọng gì, chỉ mong mọi người đều có thể sống thật lâu thật khỏe mạnh thôi."

Sau Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa lần lượt hoàn thành màn chơi, lúc trở ra họ cũng được thưởng những món đạo cụ khác nhau.

Bạch Thiên được một món đạo cụ game 3D, chỉ mình anh có thể sử dụng, giúp thỏa mãn tâm nguyện chuyển đổi giữa thân phận công dân tuân thủ pháp luật và một tên cuồng sát bất cứ lúc nào của Bạch Thiên.

Hồng Hóa được thưởng một loại điểm thuộc tính kỳ quặc, tên là "điểm thuộc tính Sức quyến rũ", sau khi nhận được phần thưởng, tự nhiên mọi người sẽ cảm thấy anh hấp dẫn hơn trước.

Hôm sau Hồng Hóa tuyên bố mình đã thoát kiếp độc thân, bạn gái anh chính là nữ thần Hồng Hóa thầm thương từ thời đại học.

Sau đó là tới lượt Dư Tô và Đường Cổ.

Dư Tô đã biết về quá khứ của mình, những ký ức đó vừa xa lạ vừa mơ hồ, cho dù có nhớ lại thì cô cũng chẳng mấy buồn bã dao động.

Trong màn chơi lần này, cô sẽ trải qua tất cả những chuyện trong quá khứ trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Thật ra cô cũng đang khá mong chờ, dù sao thì... cô cũng muốn biết rốt cuộc bố mẹ ruột mình là người thế nào.

Ngày tham gia màn chơi, Dư Tô hơi lo lắng, Đường Cổ cũng tỏ ra bất an, nhưng đương nhiên không phải là vì độ khó của màn chơi.

Dư Tô và Đường Cổ ngồi trên sofa trong phòng khách, chia nhau đạo cụ của mọi người, cầm theo người rồi cùng bị kéo vào màn chơi mới khi đồng hồ điểm tới số không.

Ngay giây phút ấy, Dư Tô cảm thấy mình đang chìm trong màn nước.

Dư Tô hít thở theo bản năng, thế là nước ộc thẳng vào mũi cô, khiến Dư Tô ho khan sặc sụa, nước tràn vào mũi vào lồng ngực cô ngày một nhiều.

Dư Tô uống phải mấy ngụm nước, cô cố nhịn thở, ngăn những tiếng ho khan lại.

Cô nín thở tới độ mặt mũi đỏ bừng, phổi thít chặt như muốn nổ tung.

Màn nước đục ngầu che kín lấy mắt cô, đau nhói như kim châm, nhưng Dư Tô cũng không thể không cúi đầu, đưa mắt nhìn tứ phía.

Dù rằng Dư Tô cảm thấy như mình đang sắp chết chìm, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo tới lạ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thân xác.

Cô thấy chân tay mình đang vùng vẫy, quẫy đạp, cơ thể cô lơ lửng trong màn nước, bàn tay bé nhỏ chỉ bằng phân nửa khi trưởng thành. Dưới đáy nước, ngay trước mặt cô là thi thể của một người phụ nữ.

Dù nước tràn cay xè nhưng cô vẫn cố căng mắt nhìn, dù vậy, cô vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ nọ. Bà có mái tóc đen dài, mái tóc ấy bồng bềnh trong làn nước, che khuất hoàn toàn gương mặt bà.

Nhưng dù chẳng thấy mặt bà Dư Tô cũng biết cái xác ấy chắc chắn là của mẹ ruột mình.

Sự ngột ngạt bứt rứt như chuẩn bị nổ tung trong lồng ngực càng lúc càng dâng trào, cơn đau cùng cực từ phổi lại ập tới, Dư Tô rời mắt, cô chỉnh lại tư thể chuẩn bị bơi lên mặt sông.

Tuy vậy... dù rõ ràng tư thế bơi của cô rất chuẩn chỉnh, nhưng cơ thể này vẫn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một phân!

Cô vẫn cứ trôi bồng bềnh nguyên chỗ cũ, dù có giãy dụa thế nào thì cũng chỉ tốn công vô ích.

Dư Tô thở ra. Từng đám bong bóng nước đủ lớn đủ nhỏ trào từ miệng cô, khiến tầm nhìn của Dư Tô càng thêm mờ ảo.

Ứng dụng không cho cô lời gợi ý hay quy tắc nào, mà cơ thể Dư Tô lại không thể di chuyển. Cô cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể để cảm giác nghẹt thở tới độ nổ tung hành hạ đày đọa mình.

Không biết bao lâu sau, cảm giác khó chịu ấy cũng chầm chập dịu bớt, miệng cô nhả ra từng chùm bọt nước, rồi cơ thể tự chìm xuống lòng sông.

Người cô mềm như bông, như thể không thuộc về chính mình nữa. Cô rơi xuống đám cát đá bên dưới, cứ nằm đấy không cựa quậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng dập dờn theo gợn sóng nước bên trên.

Cảm giác ngạt thở đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, cô hệt như một linh hồn mất hết xúc cảm da thịt.

Rõ ràng cô vẫn còn ý thức, nhưng lại không thể điều khiển thân thể mình. Rõ ràng cô chìm dưới làn nước, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác như đang chết đuối.

Cảm giác này hệt như... một người đuối nước đang hấp hối vậy.

Vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong làn nước, có một con bơi tới bên gò má cô, cái miệng khi khép khi mở của nọ chạm lên mặt Dư To, như thể đang muốn há miệng nuốt cô vào bụng.

Nhưng vì cơ thể cô không thối rữa, con cá nhỏ nọ cũng chẳng cắn được, nó bèn quẫy đuôi chầm chậm bơi đi.

Có chiếc lá liệng trên mặt sông, bóng nó đung đưa in xuống làn nước.

Có người tới gần bờ sông, đó là hai người phụ nữ tới giặt đồ.

Dư Tô nằm đờ dưới đáy sông ngước mắt nhìn lên, cô thấy được bong bóng xà phòng bông lên lúc hai người họ giặt đồ, thấy họ vò đống quần áo đủ sắc màu dưới nước, còn loáng thoáng nghe được tiếng hai người họ trò chuyện.

Sau khi họ bỏ đi, lại có người ghé lại đây. Có người ra rửa tay, có cả hai đứa bé định lao xuống sông bơi, bị người lớn véo tai kéo đi.

Có chú chim cũng tới uống nước, cá tôm bên dưới bơi qua bơi lại, có con tôm sông bò tới, leo lên đầu Dư Tô, bò xuống chân, rồi lại vòng sang đi chỗ khác...

Thời gian trôi qua thật chậm, cô nằm đó, buồn chán tới mức chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh để giết thời gian.

Ánh sáng rọi xuống lòng sông cũng ảm đạm dần.

Đến khi đáy sông đã tối đen như mực, đến tôm cá cũng chẳng buồn ra ngoài nữa, Dư Tô mới nghe thấy tiếng thông báo của Ứng dụng.

"Thông báo Màn chơi cuối cùng. Trong màn chơi này, người chơi Dư Tô sẽ tiến hành nhiệm vụ với thân phận một hồn ma. Hồn ma phải lẩn trốn vào ban ngày, được xuất hiện khi về đêm, bốn giờ sáng mỗi ngày, người chơi buộc phải trở về nơi mình chết, lặp lại cảnh tượng trước khi chết của mình cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Sau mười một giờ đêm chính là thời khắc hồn ma xuất hiện."

"Người chơi Dư Tô buộc phải che giấu thân phận người chơi của mình, hành động với tư cách một NPC hồn ma, không được để lộ thân phận thật sự, nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức."

"Nhiệm vụ lần này sẽ có sáu người chơi, hung thủ thật sự lẩn trốn trong số những người này. Các người chơi sẽ tìm kiếm hung thủ thật sự vào ban ngày, còn người chơi nhập vai hồn ma thì không thể tự ý hành động, chỉ có thể lựa chọn có giết kẻ bị các người chơi khác tố giác là hung thủ vào ban đêm hay không."

"Chú ý, xin người chơi hãy tuân thủ luật chơi, không được tùy tiện hành động như đám cuồng sát, nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức."

Câu cuối cùng... Dư Tô cảm giác như đang nhắm thẳng vào Bạch Thiên vậy.

Sau khi luật chơi được thông báo, thân xác Dư Tô dần hồi phục lại tri giác, chừng ba mươi phút sau cô đã có thể tự do cử động.

Lần này cô không có cảm giác như bị chết đuối nữa. Mặt nước sông hệt như không tồn tại, Dư Tô đứng dưới đáy nước mà thậm chí có thể hít thở như thường.

Tiếc là thân thể cô không lớn lên được, vẫn chỉ là một đứa bé hơn ba tuổi.

Dư Tô nhìn cơ thể mình mà bất lực thở dài. Cô ngẩng đầu nhìn thi thể người phụ nữ gần đó rồi cất bước tiến lại.

Nhưng thật ra thì cô cũng không phải dùng chân để đi. Vừa cất bước, cơ thể Dư Tô đã chầm chậm bay đến nơi cô muốn tới rồi.

Làm ma cũng tiện thật đấy.

Cô vén gọn lại mái tóc dập dờn trong nước của người phụ nữ. Xong xuôi mới nhìn rõ được gương mặt bà.

Vừa thấy mặt người phụ nữ nọ, Dư Tô đã ngây ra, một thứ cảm xúc quái lạ cuộn lên trong lòng cô.

Người này có gương mặt rất giống cô khi trưởng thành. Giờ đây, người phụ nữ ấy lại biến thành một thi thể đang bắt đầu trương lên.

Thậm chí gò má bà còn bắt đầu thối rữa, người bà chìm trong nước, da thịt sưng lên, trắng bệch, trông còn có phần buồn nôn, ghê tởm.

Dư Tô biết, người này chính là mẹ ruột của mình. Lúc này thấy dáng vẻ thảm thương đáng sợ của bà, cô cũng không kìm được cơn nhói đau.

Dư Tô có cảm giác này đương nhiên là vì bà là mẹ cô. Dù từ nhỏ cô đã không có ký ức gì về bà, nhưng sau khi biết được ngọn nguồn sự việc trước đó, cô cũng không thể không đau lòng.

Ngoại trừ cảm giác này ra, việc nhìn một thi thể tử vong đã lâu nằm trước mặt mình cũng khiến Dư Tô nảy sinh một thứ cảm giác quái dị.

Cô thôi không nhìn người phụ nữ nọ nữa, ngẩng đầu lên quan sát phía trên mặt nước tối đen. Vừa nghĩ "muốn lên trên" xong, cơ thể cô đã nhẹ nhàng bay lên.

Cô nổi lên mặt nước, mái đầu ướt đẫm chầm chậm ngoi lên, đưa mắt quan sát xung quanh.

Đây là một khoảng đất vô cùng rộng rãi, hai bên bờ sông là những mẫu ruộng nước, có thể phóng mắt ra xa rất xa.

Căn nhà gần đây nhất cũng phải cách tới vài trăm mét.

Dù rằng nơi này không quá quen thuộc với Dư Tô, nhưng trước đó, ngoài hiện thực, cô đã cùng tới đây với Phong Đình, lúc này cũng chẳng đến mức không phân biệt nổi phương hướng.

Dư Tô ngoi hẳn người lên khỏi sông, hai chân chạm lên mặt nước, chầm chậm quay mình bước tới mặt đường đất phía tay trái.

Dù không biết đám người chơi đang ở đâu nhưng nếu nhiệm vụ này đã xoay quanh vụ án của gia đình cô thì chí ít chắc chắn các người chơi cũng sẽ có mặt tại ngôi làng này.

Tốc độ bay của một hồn ma vượt xa con người, chỉ chốc lát thôi Dư Tô đã vào được tới làng.

Ngôi làng này không giống với lần trước cô ghé tới, nhưng lại hệt như trong ký ức thời thơ bé của cô. Không có những căn nhà hai ba tầng, chỉ toàn nhà xây bằng gạch ngói hay bùn đất.

Cũng có nghĩa màn chơi được lấy bối cảnh vào khoảng thời gian sau khi mẹ Dư Tô ôm cô nhảy xuống sông chưa lâu.

Dư Tô chầm chậm bay theo con đường vào thôn, dừng lại trước căn nhà đầu tiên rồi lặng lẽ lướt đến bên cửa sổ, thò xuyên đầu qua ô cửa.

Cô liếc trái nhìn phải, chỉ thấy một đôi nam nữ trung niên đang nằm trong phòng, yên giấc say sưa.

Đương nhiên đôi vợ chồng này không hề biết có một con ma đang nhìn họ, họ đã ngủ rất say rồi.

Dư Tô bước ra, tiếp tục bay về phía trước.

Cứ đi qua căn nhà nào cô lại phải kiểm tra một lần. Chỉ chốc lát sau Dư Tô đã có mặt tại nhà cũ của mình.

Nơi này khác xa so với lần cô và Phong Đình ghé lại, đống đổ nát bị lửa thiêu đen kịt, vài món đồ chưa bị cháy hết vẫn còn chỏng chơ trên đất, lúc lại gần còn ngửi thấy mùi khét sặc sụa.

Trên khoảng đất trống phía trước căn nhà là vài món quần áo vật dụng và chiếc chăn bông.

Dư Tô đứng trước đám đồ, cúi đầu nhìn chiếc chăn bị vo thành cục, những ký ức vụn vỡ xẹt qua đầu cô.

Cô nhớ ra, đêm ấy mẹ cô đã rải chăn ở đây, để cô nằm ngủ một giấc.

Ngoài trời hơi nhiều muỗi, mẹ cô khóc nhưng vẫn không quên đuổi muỗi cho cô.

Trước đó Dư Tô không hề nhớ tới những ký ức này, có lẽ vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô mới đột nhiên nhớ ra.

Nhưng hiện giờ không phải lúc để nghĩ tới những chuyện đó, việc cô cần làm bây giờ là đi tìm các người chơi.

Theo như thông báo của Ứng dụng, lần này trong số sáu người chơi có một hung thủ, cô không thể tùy tiện giết người, chỉ có thể chọn giết hung thủ được các người chơi bầu ra hay không.

Như vậy có nghĩa nhiệm vụ lần này khá giống với màn chơi cô từng tham gia khi trước, các người chơi tìm manh mối và chứng cứ vào ban ngày, ban đêm thì bầu ra kẻ khả nghi nhất.

Người bị bầu có phải hung thủ thật sự hay không thể Dư Tô cũng chỉ có thể chọn giết hay không giết kẻ này.

Nhưng đây là luật chơi của hồn ma như cô mà thôi. Luật chơi của các người chơi còn sống sẽ luôn đơn giản, tự do hơn.

Cũng có nghĩ cô không thể tùy tiện giết người, nhưng những kẻ khác thì có thể. Trong những màn chơi trước đó Dư Tô cũng từng gặp tình huống này.

Những người chơi có kinh nghiệm đều hiểu rõ điều này.

Nếu gặp phải loại người như Bạch Thiên, thì dù anh ta có phải hung thủ hay không cũng sẽ ra tay với những kẻ khác. Giết hết mọi người là trò chơi sẽ kết thúc thôi mà?

Giả dụ các người chơi đều thuộc phe bảo thủ, nhất mực tuân theo luật chơi thì cũng rất khó bảo đảm tên hung thủ núp mình bên trong không ra tay với những kẻ khác.

Vậy nên...

Dư Tô đoán, chắc hẳn các người chơi sẽ chia nhóm để hành động, hoặc quyết định ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi.

Phương án vế sau có khả năng cao hơn, vì nếu chia nhóm thì cũng chẳng thể đảm bảo đồng đội của mình là người an phận không hề có ý động tay động chân.

Vậy thì tìm những người này cũng rất dễ. Chỉ cần tìm thấy nơi có người chơi là cũng coi như tìm được tất cả bọn họ.