Trò Chơi Đang Download

Chương 98: 98: Đêm Nay Ở Lại Đi!





Chuyển vào đây ở? Chuyện này quả thực nằm trong phạm vi chấp nhận của Tạ Tịch nhưng…
Giang Tà nếu dám mở lời dĩ nhiên đã làm sẵn chuẩn bị, một bụng lý do không đứng đắn chỉ chờ cơ hội được bung ra.
Tạ Tịch im lặng hơn nửa ngày mới lí nhí nói: “Làm vậy… Không ổn lắm đâu ạ.”
Giang Tà nói: “Tôi có thói xấu không hay ăn sáng, mặc dù biết rõ như vậy hại đến sức khỏe nhưng mãi không sửa được.”
Tạ Tịch giật giật khóe môi, không dám tiếp lời.
Giang Tà tiếp tục tâm sự: “Kỳ thực có thể mua đồ ăn sáng bên ngoài, nhưng chắc em cũng phát hiện rồi, tính tôi kén chọn, đồ bên ngoài không nhiều dầu thì cũng quá mặn hoặc gạo không ngon… Tóm lại tôi không thích ăn.”
Chuyện này là thật, trong khoảng thời gian ở chung, Tạ Tịch thường xuyên để ý quan sát sở thích của Giang Tà, hầu như món gì y cũng ăn được, không tính là kén ăn, song đối với nguyên liệu nấu ăn lại rất kén chọn.
Mỗi lần đi siêu thị nhất định phải mua thứ tốt nhất, kém tí thôi cũng khiến y cau mày.
Có lần siêu thị tặng kèm túi gạo nhỏ thuộc nhãn hiệu khác, Tạ Tịch sợ lãng phí bèn lấy ra nấu.

Giang Tà mới ăn đã phát hiện ra bất thường, mặc dù không bắt cậu nấu lại nhưng đợi ăn cơm xong y nói thế này: “Hay là bữa sau nấu gạo lần trước đi?”
Lúc ấy Tạ Tịch rất ngạc nhiên, bởi vì cậu không hề nếm ra sự khác biệt giữa hai loại gạo đó.
Tạ Tịch do dự bảo: “Nếu thầy muốn ăn sáng, em có thể đến sớm để nấu cho thầy.”
Giang Tà nói: “Ngồi xe buýt cũng mất một tiếng, nếu bảy giờ tôi rời giường thì năm giờ em đã phải lọ mọ ra khỏi nhà rồi sao? Em đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ không đủ giấc khiến bản thân không cao lên được há chẳng phải là sai lầm lớn của tôi?”
Tạ Tịch cũng biết chuyện này không thực tế, khu cậu ở không có tuyến xe buýt chạy thẳng đến nhà Giang Tà, phải xuống đi bộ chừng mười phút để bắt thêm một chuyến nữa, nếu muốn đến đúng giờ làm bữa sáng khả năng phải dạy từ bốn rưỡi.
Một hai ngày còn chịu được, duy trì trong thời gian dài chắc cậu gục mất.
Giang Tà lại nói: “Nếu em chuyển vào đây ở thì tiện rồi, tôi được ăn sáng, em cũng không cần vất vả đi đi về về, vả lại phòng cho khách vốn để trống, bỏ không đó chỉ tổ lãng phí.”
Tạ Tịch vẫn cảm thấy không thỏa đáng: “Vậy sổ sách phải tính sao…”
Ở hai người khác với ở một mình.
Giang Tà nói tiếp: “Nếu em chuyển đến, hai ta có thể đi chung xe đến trường mỗi ngày.” – Tạ Tịch cũng không cần phải chạy bộ đi học vì một tệ tiền xe buýt nữa.
Nói Tạ Tịch không động lòng là giả.
Thậm chí đến cả lý do kiểu này Giang Tà cũng lôi ra được: “Em ở đây thì buổi tối tôi không cần đưa em về nữa, cả đi cả về, tính ra tiết kiệm được kha khá tiền xăng.”
Mặt Tạ Tịch hơi nóng lên: “Thầy thực sự không cần đưa em về mà.”
Giang Tà nói: “Không đưa không được, trừ phi em chuyển sang đây.”

Tạ Tịch: “…”
Giang Tà vẫn còn đòn sát thủ, y khẽ thở dài, mượn giọng nói khàn khàn, rất phạm quy mà than thở: “Ở một mình rất là vô vị!”
Tạ Tịch tức thì đau lòng.
Giang Tà biết đây là nhược điểm của Tạ Tịch, y nói với vẻ xa xăm: “Đôi lúc giật tỉnh lại giữa đêm, cảm thấy căn nhà này thật trống vắng, yên tĩnh như một nấm mồ vậy…”
Tạ Tịch vội vàng nói: “Nhà đẹp như vậy sao gọi là nấm mồ được!”
Giang Tà lại than thở: “Ngay cả nấm mồ cũng chẳng bằng, ít nhất trong mộ đôi còn có hai người ngủ say ân ái.”
Tạ Tịch: “…”
Đau lòng nháy mắt biến mất sạch.
Giang Tà rõ ràng cố ý, y muốn dùng vẻ yếu đuối kích thích bạn nhỏ, nhưng thấy bạn nhỏ khó chịu lại không nỡ, chỉ muốn chọc cho cậu vui.
Thôi vậy, đàn ông đường hoàng không chơi mấy trò mánh lới.
Giang Tà hắng giọng nói: “Em chuyển đến ở đi, chỉ cần em nấu ăn sáng cho tôi, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương.”
Dùng tiền tài đả động người ta chính là mánh lới xấu xa đó!
Tạ Tịch đã sớm giơ tay đầu hàng, cậu cũng muốn chuyển tới đây, muốn có người bầu bạn, so với ai khác, cậu càng hiểu thấu nỗi cô đơn khi phải sống một mình.

Sự trống vắng đó… sẽ biến căn nhà thành một không gian khác, một khoảng không lặng ngắt và giá lạnh ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Tạ Tịch hiểu, cậu biết Giang Tà cũng hiểu, cho nên…
Cậu rũ mắt nói: “Em có thể dọn vào đây…”
Giang Tà giật mình thon thót, nín thở lắng nghe.
Tạ Tịch nuốt khan, tiếp tục nói: “Em sẽ phụ trách bữa sáng cho thầy, nếu thầy thức đêm còn có thể nấu thêm bữa khuya, nhưng không cần tăng lương cho em đâu.

Em đã… đã không trả tiền thuê phòng rồi.” – Câu cuối cùng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Giang Tà không điếc, lỗ tai thính đến độ cả Thuận Phong Nhĩ cũng phải mặc cảm, y đánh nhịp nói: “Quyết định như vậy đi!”
Tạ Tịch vẫn cảm thấy hổ thẹn, nắm chặt tay nói: “Nếu thầy cảm thấy em phiền phức, em sẽ…”
“Lời nói ra như bát nước hắt đi, em đừng hòng nuốt lời!” – Giang Tà sợ cậu đổi ý.

Tạ Tịch khẽ giật mình: “Ý em là nếu sau này thầy cảm thấy ở hai người không tiện…”
Giang Tà căn bản không cho cậu nói hết câu: “Không có chuyện đó đâu!”
Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.
Tạ Tịch nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: “Vâng.”
Không sao, nếu ngày đó đến, cậu sẽ lặng lẽ rời đi.
Giang Tà thở phào một hơi, lại không kiềm chế được trái tim dao động, đáng ra theo lý thuyết y nên thận trọng hơn, để Tạ Tịch chuyển đến vào ngày mai mới phải, nhưng…
“Đêm nay ở lại đây đi.” – Thận trọng cái rắm á, đừng nói cả đêm, y không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa.
Tạ Tịch hơi ngạc nhiên: “Luôn đêm nay ạ?”
Giang Tà nói: “Ừ, đằng nào cũng chuyển đến, hôm nay hay ngày mai có khác gì nhau đâu.”
Tạ Tịch bất đắc dĩ cười nói: “Để em về thu dọn chút đồ.”
Chuyển vào ở không phải cứ nói miệng là xong, quần áo và đồ vệ sinh cá nhân các thứ đều phải mang sang.
Giang Tà đứng dậy đi đến chỗ cửa ra vào, mở tủ đựng đồ bên dưới, lôi ra một núi đồ đạc.
Tạ Tịch trợn trừng mắt, há hốc mồm mà nhìn.
Chăn ga gối đệm mới, quần áo ngủ, đồ mặc ở nhà, áo choàng tắm, khăn mặt, cốc đánh răng, bản chải điện, kem đánh răng, sữa rửa mặt… thậm chí còn có một bộ mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam.
“Này…” – Tạ Tịch ngạc nhiên không thốt lên lời.
Nếu Giang Tà có ý muốn cậu chuyển đến đây dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ngoại trừ đồ lót chưa mua thì tất cả những thứ khác đều sắm đầy đủ, chỉ chờ Tạ Tịch vào ở mà thôi.
Núi đồ này không phải kết quả từ sự hết lòng hết sức của đồng chí Giang Tà mà do y chờ không nổi.
Đương nhiên thầy Giang sẽ thuận miệng nói bậy nói bạ, lừa bạn nhỏ xoay mòng mòng.
“Nói ra sợ em chê cười, kỳ thực đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong từ lâu.”
Tạ Tịch: “???”
Giang Tà “đau lòng” nói: “Tôi có thằng em họ ở xa, nói muốn thi vào đại học X, định chuyển đến đây ở.

Tôi ghét ở một mình nên rất chờ mong nó đến, ai biết nó cho tôi leo cây, xách đít ra nước ngoài rồi.”

Lý do hoàn mỹ cỡ nào, không chỉ che đậy vấn đề thần kinh của mình mà còn khiến Tạ Tịch thấy thương xót, đúng là một công đôi việc.
Tạ Tịch bị dọa sợ: “Thầy còn có em họ ạ?”
Giang Tà đáp: “Bằng tuổi em, nhưng khác em một trời một vực, chẳng chịu hiểu chuyện gì cả, nó không dọn vào đây tôi cũng nhàn.”
Tạ Tịch nhìn đống đồ đầy ắp kia, cảm thấy Giang Tà hẳn rất chờ mong cậu em họ đến.
Thực sự… khiến người ta rất đau lòng.
Tạ Tịch đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu cậu có một đứa em họ muốn đến ở chung, cậu cũng sẽ… cũng sẽ…
Không, nào có chuyện đó, cậu nghèo khó thì sao sắm được nhiều đồ cho nó như vậy!
Giang Tà không muốn cậu ôm chút gánh nặng nào trong lòng: “May mà có em chuyển tới, bằng không số đồ này chỉ có thể phủ bụi trong tủ.”
Tạ Tịch nhịn không được cong khóe miệng: “Có đôi khi luôn cảm thấy…”
Giang Tà tiếp lời: “Hết thảy đều rất đúng lúc phải không?”
Tạ Tịch cười, lắc đầu bảo: “Là rất khéo.”
Quả thực rất khéo, mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên, giống như vận mệnh đã định trước vậy, tốt đẹp đến độ không chân thực.
Cứ thế Tạ Tịch chuyển vào ở nhà Giang Tà, cũng không phải vì đống đồ kia – Ngày mai cậu vẫn về nhà thu dọn đồ đạc, còn rất nhiều sách vở cậu muốn mang sang đây nữa.
Sở dĩ đêm nay cậu ở lại vì không muốn Giang Tà vất vả lái xe đưa mình về.
Giang Tà đang rất mệt, mới nãy đứng tựa vào cửa phòng bếp còn suýt ngủ gật, sao có thể bắt y chạy xe tới lui chứ?
Tạ Tịch không đành lòng.
Cân nhắc đến tình hình của Giang Tà, mới mười giờ Tạ Tịch đã giục: “Thầy nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Giang Tà giả bộ uể oải một đêm, giờ tinh thần phấn chấn đến không tưởng, rất biết điều trở về phòng.
Y nói: “Trong phòng tôi có buồng tắm, em có thể dùng phòng tắm bên ngoài.”
Tạ Tịch gật đầu đáp: “Vâng.” – Phòng cho khách không có nhà vệ sinh, chỉ có thể dùng của phòng bên cạnh.
Vị trí nhà vệ sinh vừa khéo đúng ý Giang Tà, Tạ Tịch muốn di chuyển từ phòng khách đến phòng tắm phải băng qua thư phòng.

Giang Tà chỉ cần không đóng cửa là có thể nhìn thấy bạn nhỏ măc đồ ngủ chạy tới chạy lui.
Vui vẻ chết đi được!
Tối nay không nhìn được nên y về phòng ngủ trước, nhưng ngay mai, ngày kia, ngày kia nữa, thậm chí là…
Tim Giang Tà đập loạn nhịp, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào đến chính y cũng không phát hiện ra.
Đời đẹp như mơ vậy!
Nửa phần trước là ác mộng khiến ta chỉ muốn nhanh chóng tỉnh lại.

Nửa phần sau là giấc mơ đẹp làm ta cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Giấc mơ đẹp đẽ như vậy, tỉnh hay không tỉnh lại có quan hệ gì?
Đêm nay đối với hai người mà nói hoàn toàn tương phản.
Tạ Tịch ngủ rất ngon, cậu nằm trên chiếc giường êm ấm thoải mái, say giấc nồng trong một gian phòng không chút hơi lạnh.
Giang Tà thì ngược lại, y hưng phấn đến độ không ngủ được, rõ ràng cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng mắt cứ mở thao láo.
Vừa nghĩ tới bạn nhỏ nằm ngủ ngay phòng bên cạnh, sau này vẫn sẽ sống ở đó, y không tài nào ngủ được.
Ngày hôm sau, Tạ Tịch ôm tinh thần thoải mái rời giường làm bữa sáng.
Giang Tà kiên trì đến năm giờ mới chợp mắt, lỗ tai y rất thính, nghe thấy tiếng chân Tạ Tịch rón rén rời giường thì lập tức tỉnh.
Y cố nằm ỳ trên giường một lát mới lề mề bước vào nhà vệ sinh, tính toán thời gian hợp lý mới rời khỏi phòng.
Tạ Tịch nhìn thấy y thì cong mắt cười nói: “Mì đã nấu xong rồi ạ.”
Giang Tà đứng đực tại chỗ, ánh nắng dịu dàng buổi sớm rơi trên người Tạ Tịch khiến cậu trông như một thiên thần từ trên trời giáng xuống.
Nếu như về sau mỗi ngày đều được thế này, cả đời y không cầu mong gì khác.
Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Mấy năm qua Giang Tà sống một mình, lười chẳng muốn ăn Tết, cứ thế cuốn hành lý ra nước ngoài nghiên cứu học thuật, so ra còn bận bịu hơn ngày thường.
Nhưng năm nay…
Tổng thống Mỹ có đích thân đến mời cũng đừng mong y rời khỏi thành phố này!
Tạ Tịch hỏi: “Tết này thầy có tính toán gì chưa ạ?”
Giang Tà do dự nói: “Có.”
Tạ Tịch giật mình, rũ mắt bảo: “Vậy em…”
Hai chữ “dọn ra” còn chưa nói xong, Giang Tà đã lên tiếng: “Tôi mua con cua hoàng đế sáu cân, một lượng lớn nguyên liệu làm Phật nhảy tường, hai ta dùng làm cơm tất niên được không?”
Tạ Tịch: “…”
Giang Tà lại nói: “Tôi còn mua giấy đỏ, tối nay chúng ta cùng viết chữ Phúc đi, sau đó cầm đi dán.”
Tạ Tịch đã cố nén nhưng hốc mắt vẫn nhịn không được đỏ lên.
Giang Tà thấy vậy thì đau lòng, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Chúng ta ở nhà, cùng ăn Tết với nhau có được không?”
Chóp mũi Tạ Tịch cay cay, cậu không dám nói nhiều, sợ mới mở miệng ra giọng đã phát nghẹn: “Vâng.”
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hương vị năm mới.7: Định xổ một bài dài tế đồng chí lão Tà, nếu không phải biết trước CP thì sơ lược từ đầu thế giới này đến giờ coi ổng có giống ông chú biến thái dụ dỗ trai nhà lành mới nhớn không trời >,.