Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 3: Thuở ban đầu quen nhau




Hai năm trước của Ngu Dao, chẳng qua là một sinh viên đang chờ tốt nghiệp cùng bốn người bạn chung phòng, cô chưa từng nghĩ đến, đi chơi cùng các bạn sẽ làm cô có mối quan hệ lằng nhằng với Từ Khiêm.



“Dao Dao, hôm nay Trường Xuân có thông báo tuyển người, cậu muốn đi sao?”

Thạch Hâm là bạn cùng phòng với cô, cô ấy đang chải tóc buộc thành đuôi ngựa, vừa nói vừa nhìn Ngu Dao vẫn còn nằm trên giường đọc truyện tranh.

Ngu Dao coi như chưa từng nghe thấy gì, chưa trả lời, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển truyện.

Thạch Hâm chải xong tóc, dùng lược gõ vào Ngu Dao: “Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy.”

“A, có chuyện gì, Hòn đá nhỏ?”

Ngu Dao ngừng đọc truyện, vẻ mặt ngờ vực nhìn Thạch Hâm, coi như không biết chuyện gì.

Hòn đá nhỏ, là biệt hiệu mà bạn cùng phòng đặt cho Thạch Hâm, có thể là bởi vì Thạch Ham là người Đông Bắc, tính cách của cô rất phóng khoáng, hơn nữa dáng người có hơi béo, bạn cùng phòng liền đặt cho cô biệt hiệu như vậy.

Thạch Hâm bất đắc dĩ đảo cặp mắt trẻ con của mình: “Tớ nói, ngày hôm nay Trường Xuân có thông báo tuyển người, hỏi cậu có muốn đi hay không?”

Nói xong liền xoay người thu dọn lại giường chiếu một chút, chuẩn bị rời đi.

“Ờ, không đi nữa. Đợt trước, tớ có thực tập một thời gian ở Phúc Kiến, HR nói tớ tốt nghiệp xong có thể trực tiếp qua bên đó làm, tiền lương đãi ngộ cũng được. Hơn nữa, ngày làm tám tiếng, được nghỉ cuối tuần, thích hợp với tớ.”

Ngu Dao nói xong liền quay lại đọc truyện tiếp.

Thạch Hâm ngẫm lại cũng thấy vậy, trong lúc Ngu Dao học đại học, vẫn làm thêm ở bên ngoài, nghỉ đông hay nghỉ hè đều như thế, cho nên trong lúc mọi người còn đang đau đầu tìm chỗ thực tập, cô là người đầu tiên tìm được chỗ thực tập, các cô học chuyên nghành Tiếng Anh, tốt nghiệp đại học xong sẽ đi nước ngoài làm phiên dịch, hoặc là làm giáo viên dạy Tiếng Anh, nhưng gia đình không có địa vị thì rất khó xin việc, làm việc trong siêu thị, tuy chuyên ngành không đúng, nhưng tốt xấu cũng là văn phòng, không có gì không tốt.

“Vậy cậu không đi, tớ đi .Tối nay, lớp trưởng đã đặt chỗ tốt để ăn cơm tốt nghiệp, cậu không được phép quên đâu đấy.”

Trước khi đi Thạch Hâm còn quay lại nhắc nhở Ngu Dao chuyện này.

Ngu Dao ngồi một mình trong phòng đọc truyện, cô gấp quyển truyện lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này, mỗi đêm mọi người đều nói chuyện phiếm cho tới khuya, gần đến tốt nghiệp, ai cũng có rất nhiều điều muốn nói, cho nên, cô muốn thừa dịp lúc này, nên ngủ bù một chút.

Tiếng chuông di động vang lên, Ngu Dao tỉnh giấc, cầm di động nên xem thời gian, đã bảy giờ tối, định buông điện thoại để tiếp tục ngủ.

Là Thạch Hâm gọi điện thoại tới: “Ngu Dao, cậu ở đâu? Chúng tớ đang ăn cơm tối, sao cậu còn chưa tới hả?”

Vừa mới nối máy, bên kia đầu dây liền truyền đến âm thanh của Thạch Hâm.

Vì hôm nay Thạch Hâm đi thi tuyển nên cũng đến trễ, tới nhà hàng, đã là sáu giờ bốn mươi, vẫn còn chưa thấy Ngu Dao tới đây?

Mọi người đã hẹn là sáu giờ bắt đầu, ai cũng không đợi, bởi vì trước kia, mỗi lần đi ăn liên hoan cứ phải chờ đợi, thành ra ăn cơm tối lại thành ăn khuya, cho nên lần này lớp trưởng cố ý nói, lần này, không đợi bất cứ ai, tránh khỏi giống như những lần trước.

“A, cái gì ở đâu? Tớ sao? Đương nhiên là ở phòng ngủ.” Ngu Dao mơ mơ màng màng nói.

Thạch Hâm nghe cô nói vẫn còn đang ở phòng ngủ, hận không thể đạp cô một cái ngay lúc này.

Giỏi thật, hôm nay, trước khi đi còn nhắc nhở cô ấy tối nay tới liên hoan lớp, để cô ấy không quên. Lúc này vẫn còn chưa thấy đâu.

“Bà cô ơi, không phải đã nói với cậu sao? Tối nay, ăn cơm chia tay, cậu nghe đi đâu vậy?”

“Tớ quên mất. Vậy hiện tại mọi người đang ở đâu? Tớ đến có kịp không?”

Ngu Dao vừa nghe thấy thế, đang còn mơ hồ bật người dậy lập tức tỉnh táo, ngồi xuống cào cào tóc.

Thạch Hâm vốn định nói, lúc này sắp tan cuộc rồi, tới cũng không có ý gì nghĩa.

“Lớp trưởng vừa nói muốn đi chỗ khác chơi, mọi người đề nghị tới Cám Dỗ, cậu tới thẳng chỗ đó đi.”

“Vậy được. Tớ hiện tại liền rời giường.” Nói xong, không đợi Thạch Hâm liền ngắt điện thoại.

Cám Dỗ, là hộp đêm tốt nhất, xa hoa nhất thành phố Bạch Sa. Nghe nói ông chủ ở đây là Tổng Tài của Tước Thị, chính là Nam Dạ Tước.

Trong một phòng VIP.

Từ Khiêm vừa cùng mấy người bạn uống rượu xong, định bụng đi toilet rồi ra về, ngày mai còn có ca giải phẫu.

Mới vừa đi đến cửa, đụng vào một cô gái.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

Ngu Dao vội vã xin lỗi, nếu không vội vàng tới, cũng sẽ không đụng vào người ta.

Từ Khiêm nghe âm thanh có chút quen tai, người kia ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện là cô gái đụng xe anh lần trước ở đường…

“Này, cô không phải là người lần trước…”

Từ Khiêm còn chưa nói hết câu, cô liền ngắt lời: “Hả, cái gì lần trước?”

Ngu Dao tựa hồ cũng nhớ đến cái gì, lần trước, cô đang kéo xe đi thực tập, không cẩn thận bị người đàn ông này đụng phải làm thủng lốp xe.

“A, cô gái, hôm nay còn giả bộ không biết tôi?”

Từ Khiêm cảm thấy có chút hứng thú, lần trước rõ ràng cô không nhường đường, còn nói là không truy cứu, cuối cùng còn nói anh vi phạm luật giao thông.

Ngu Dao không nghe Từ Khiêm nói xong, liền chạy nhanh vào Cám Dỗ, Từ Khiêm nhìn bóng dáng Ngu Dao, cảm thấy cô gái này có chút thú vị.

Lúc Ngu Dao chạy tới Cám Dỗ, mọi người cũng vừa đến chưa bao lâu. Thạch Hâm nhắn tin báo cho cô số phòng đã nói nên cô rất dễ tìm được.

“Ngu Dao, tới đây! Hôm nay cậu tới trễ như vậy, có phải phạt không đây?” Người lên tiếng là lớp trưởng Chu Dục.

“Lớp trưởng, đối xử như vậy với một cô gái được sao?”

Chu Dục cầm một chai bia, đi tới trước mặt Ngu Dao: “Trong lớp ai mà không biết Ngu Dao ngàn chén không say chớ!”

Ngu Dao cầm lấy chai bia, nghĩ thầm, hôm nay đúng là do mình, cũng không muốn quét sạch hưng phấn của mọi người:“Lớp trưởng, ngàn chén không say đó là nước lã thôi. Tớ còn chưa tới ‘trình’ đó đâu.”

Nói xong cô ghé vào miệng chai bia, uống một ngụm lớn .

Chu Dục thấy Ngu Dao hào sảng như thế liền vỗ tay bảo hay, còn đề nghị mọi người cùng nhau cạn một ly vì tình hữu nghị và duyên phận bốn năm đại học.

Diệp Tử Mặc chỉ ngồi lẳng lặng ở một góc, vẫn nhìn Ngu Dao, ánh mắt không rời khỏi người cô.