Trò Chơi Luân Hồi

Chương 63: Buồn Ngủ Gặp Chiếu Manh




Nơi đây mặc dù chỉ là vùng ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch, chẳng có bao nhiêu nguy hiểm đối với Tiêu Lệ. Thế nhưng vấn đề là hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Vậy nên Tiêu Lệ không còn cách nào khác là đành đi loanh quanh để tìm đường về Thanh Sơn Trấn.

Tiêu Lệ là chúa mù đường, càng đi lại càng lại càng vào sâu bên trong, một đường gặp phải không ít tam giai thậm chí là tứ giai ma thú vô cùng mạnh mẽ khiến đoạn đường này của hắn vô cùng vất vả

Phải khó khăn lắm, Tiêu Lệ rốt cuộc mới tìm đúng phương hướng rời khỏi vùng trung tâm, quay ngược trở về vùng ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch.

Ròng rã mười mấy ngày, Tiêu Lệ mới tìm thấy được 1 nhóm dong binh đầu tiên. Thế nhưng tình cảnh của họ lại không mấy khả quan, ai nấy quần áo xốc xếch, dùng hết sức bình sinh để chạy trốn sự truy đuổi của 1 bầy Huyết Thứ Hôi Trư.

Dẫn đầu là 1 nữ nhân dung mạo xinh đẹp, vạt áo bên tay trái bị rách 1 mảng lớn lộ ra da thịt trắng nõn khiến kẻ mấy ngày không gần nữ sắc như Tiêu Lệ vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào đó.

Tiêu Lệ vốn là kẻ vô cùng thương hương tiếc ngọc, thấy mỹ nữ gặp nguy liền kiềm lòng không đặng, vội vàng huy động Lôi Bức Thiên Dực lao nhanh đến, liên tục phóng ra Thiên Lôi Đạn Chỉ công kích lũ heo rừng.

Huyết Thứ Ma Trư dù sao chỉ là nhị giai ma thú, thực lực bình quân cũng chỉ tương đương nhất, nhị tinh Đấu Sư, nào có thể chịu được công kích của Tiêu Lệ, rất nhanh liền bị lôi điện nướng chín, bốc ra mùi thơm nức mũi.

_ Đa tạ tiền bối giúp đỡ, tiểu nữ tên gọi là Tô Thanh Thanh, thủ lĩnh đội trinh sát thứ 3 của Lôi Xà Trại.

Nhóm người thấy nguy cơ đã được giải, ai nấy đều thở phào ngồi bệt xuống đất, nữ nhân dẫn đầu thì tiến về phía Tiêu Lệ khẽ hành lễ với hắn. Một số cường giả tính khí rất quái gở, nếu làm phật ý hắn, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng.

_ Ừm... không có gì... hử... các ngươi là người của Lôi Xà Trại? May quá! Ta đang muốn đến đó! Các ngươi có thể dẫn đường cho ta không?

Không ngờ lại gặp người của Lôi Xà Trại, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đối với cơ cấu của Lôi Xà Trại, Hồng Điệp cũng có nói qua với hắn.

Hiện giờ ở Lôi Xà Trại ngoài 1 vị trại chủ thần bí cả năm nay không lộ diện cùng 2 vị phó trại chủ Tiêu Ngữ, Hồng Điệp có thực lực cao giai Đấu Sư bên dưới gồm có 12 đội chia làm 3 đội trinh sát và 9 đội chiến đấu, tổng cộng 127 người.

Đội trinh sát có nhiệm vụ tìm hiểu thông tin và đánh giá tình hình các loại ma thú trong khu vực để đội chiến đấu có thể thuận lợi tiến hành săn giết.

Về phần đội chiến đấu chính là đội chủ lực của Lôi Xà Trại, bình thường sẽ phụ trách săn giết ma thú và thủ vệ trong trại cũng như tiếp nhận các nhiệm vụ khác nhau.

Tô Thanh Thanh mặc dù không biết tại sao vị cường giả này lại muốn đến Lôi Xà Trại, thế nhưng người ta vừa cứu nàng, cũng không tiện từ chối, mà thực sự thì nàng cũng không dám từ chối.

Vị này có thể dễ dàng tiêu diệt 1 đám nhị giai Huyết Thứ Ma Trư thì cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nhóm các nàng.

Đội trinh sát số 3 này hiện tại có tổng cộng 8 thành viên, gồm 5 nam 3 nữ. Tô Thanh Thanh là đội trưởng có thực lực nhị tinh Đấu Sư, 1 gã đội phó gọi là Tả Hữu Tiến cũng có thực lực Đấu Sư, còn lại thì đều là thất đến cửu tinh Đấu Giả.

Với khả năng của bọn họ dù Tiêu Lệ không cứu thì bọn họ vẫn có cách đào thoát, chỉ là hơi chật vật mà thôi.

Tô Thanh Thanh sau khi giới thiệu sơ lược với Tiêu Lệ thì liền dẫn hắn quay về Lôi Xà Trại.

Lôi Xà Trại bản doanh nằm ở phía nam Thanh Sơn Trấn, có Tô Thanh Thanh dẫn đường, Tiêu Lệ rất dễ dàng liền tiến vào, cũng nhờ nàng thông báo cho Tiêu Ngữ và Hồng Điệp chuyện hắn trở về.

Hầu hết người trong Lôi Xà Trại đều không biết thân phận của vị trại chủ thần bí, mà Tô Thanh Thanh thì cũng nằm trong số đó, bất quá nàng vẫn là giúp hắn đi thông báo, dù sao vị này thực lực quá mạnh, nàng không thể tùy tiện đắc tội.

Hồng Điệp hiện tại đang giải quyết công việc ở bên ngoài, chỉ có 1 mình Tiêu Ngữ ở lại trấn thủ Lôi Xà Trại. Nàng vừa nghe Tô Thanh Thanh mang theo Tiêu Lệ trở về liền vứt bỏ giấy tờ đang viết dở xuống đất, vội vàng chạy ra đại sảnh để tiếp đón hắn khiến Tô Thanh Thanh và các hộ vệ xung quanh như phát mộng.

Tiêu Ngữ phó trại chủ lúc bình thường nổi tiếng là người điềm đạm, dù gặp chuyện lớn đến đâu cũng luôn thong dong. Không ngờ hôm nay, nàng chỉ vì nghe tên của một người mà lại thất thố như vậy.

Tiêu Ngữ chạy vội đến đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Lệ đang rảo bước hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nàng liền bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, như chim én về tổ sà vào lòng hắn.

Mấy tháng nay Tiêu Lệ bận rộn nhiều việc, mỗi tháng gặp gỡ các nàng 1 lần cũng chỉ lưu lại vài giờ khiến cho nàng vô cùng nhung nhớ, bây giờ hắn đã trở về, nàng vì quá vui mừng nên mới phản ứng như thế.

Niềm vui sướng tạm lắng xuống, Tiêu Ngữ mới chợt nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh khiến nàng xấu hổ đến đỏ mặt. Bất quá nàng vẫn là không muốn rời khỏi người của Tiêu Lệ mà chỉ phân phó cho Tô Thanh Thanh vừa đến gọi tất cả các thủ lĩnh đang ở trong trại tập trung đến phòng nghị sự, cũng sai người tức tốc thông báo cho Hồng Điệp và các thủ lĩnh ở gần Thanh Sơn Trấn quay trở về trại.