Trò Chơi Luân Hồi

Chương 87: Kỳ Ngộ




Nghỉ ngơi xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục tiến sâu vào trong hang.

Theo tình báo thì Tử Kim Thạch nằm ở bên dưới lòng đất, cũng không quá sâu. Chẳng qua là nếu muốn thuận lợi đào bới thì trước tiên phải thanh lý hoàn toàn mọi mối nguy hiểm tiềm ẩn trong hang.

Nếu không, khi hắn đang tìm tòi lại nhảy ra một thứ gì như Thiết Thứ Ma Đằng vừa nãy, hắn cũng vô phương đối phó được.

Cái hang này cũng không quá sâu, trông không có vẻ gì là một hang động tự nhiên mà càng giống như được con người tỉ mỉ xây dựng. Tiêu Lệ tiến vào không bao lâu đã tới tận cùng của hang. Nơi này, ngoài một gốc thực vật hình thù kỳ lạ với cánh hoa như từng đàn bướm đang lượn lờ thì không còn bất cứ thứ gì khác.

Có kinh nghiệm lần trước, Tiêu Lệ vội vàng dừng lại, giữ khoảng cách với gốc thực vật rồi sử dụng Giám Định Thuật xem nó là cái gì.

Điệp Vũ Lan Thú - lv55

Một loài ma thú kỳ lạ tương đối hiếm thấy, trên người cộng sinh một loại thực vật bề ngoài có hình dáng như một đàn bướm đang nhảy múa, dụ dỗ con mồi tiến lại gần rồi sử dụng hương thơm để là mê muội chúng. Sau khi còn mồi hoàn toàn mất khả năng chống cự, bản thể của nó sẽ chui ra từ lòng đất rồi nuốt rồi nuốt chửng con mồi.

.......

Thứ này nếu so với các loại ngũ giai ma thú khác thì lực công kích và phòng ngự không cao, thế nhưng cực kỳ quỷ dị. Nếu không phải Tiêu Lệ có Giám Định Thuật, cộng thêm đã sớm đề phòng, bọn hắn sợ là sẽ ăn phải quả đắng.

Đã biết đặc tính và nhược điểm của nó, Tiêu Lệ cũng thong thả bố trí đối phó. Hắn để Huyền Thiên Tâm Ma Phong làm mồi nhử dụ nó ra khỏi mặt đất, phía trên đã sớm bố trí bẫy rạp Lôi Xung Thạch, cộng thêm Hồng Điệp và Tuyệt Ảnh Chu Lang cũng đã sẵn sàng châm lửa.

Điệp Vũ Lan Thú tương đối ngu ngốc, vừa thấy Huyền Thiên Tâm Ma Phong giả vờ biểu hiện suy yếu liền lao ra khỏi mặt đất.

Chỉ chờ có thế, Huyền Thiên Tâm Ma Phong liền cho nó một đòn trí mạng rồi nhanh chóng lao ra, để bọn người Tiêu Lệ nhanh chóng biến nó thành một củ khoai lang nướng bốc mùi thơm nức mũi để mọi người chia nhau thưởng thức.

Điệp Vũ Lan Thú mặc dù bản thế hình dáng cực kỳ xấu xí, nhưng lại thơm ngon vô cùng khiến bọn người Tiêu Lệ được một bữa tiệc thịnh soạn.

Hắn cũng đã cẩn thận, trong lúc nó còn đang bị khống chế liền sử dụng Âm Dương Long Trảo Thủ ngắt đi mấy cây Điệp Vũ Lan trên mình nó. Thứ này hiếm như vậy, nếu không nhân cơ hội thu lấy cũng không biết đến khi nào mới tìm được nữa.

Trong lúc mọi người còn đang hăng say thưởng thức món ngon vật lạ thì bất chợt Tam Vỹ Hồ đã sớm no bụng, vẫn đi loanh quanh chơi từ nãy đến giờ đứng tại chỗ mà Điệp Vũ Lan Thú vừa trồi lên lúc nãy, còn không ngừng kêu to.

Tiêu Lệ thấy vậy thì tạm vứt bỏ miếng thịt nướng trong tay mình xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ của Tam Vỹ Hồ.

_ Lily, ngươi kêu cái gì vậy?

Tiêu Lệ hỏi. Tam Vỹ Hồ nhìn hắn rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới hố, 2 chân trước không ngừng đào móc, chẳng mấy chốc đã để lộ ra một miếng kim loại lớn, nhìn kỹ thì là một cánh cửa hay nói đúng hơn là một cái nắp hầm.

Tiêu Lệ thấy vậy thì liền gọi Tuyệt Ảnh Chu Lang tới nhanh chóng bới toàn bộ đất đá, để lộ ra một cái nắp hầm cỡ lớn hoa văn tinh xảo tráng lệ. Thứ này không biết làm từ kim loại gì mà cực kỳ kiên cố, Tiêu Lệ phải tốn không ít sức lực mới phá mở được nó.

Bên dưới hoàn toàn là một thế giới khác, xung quanh bày trí rất một màu đỏ rực. Nơi đây giống như là một khuê phòng của oán phụ, tràn ngập hương diễm nhưng cũng tràn ngập hận thù.

Bất quá nơi đây cũng không còn một chút dấu hiệu của sự sống nào, Tiêu Lệ dẫn theo các nàng thăm thú xung quanh rất nhanh tìm được trên bàn trang điểm một lá thư dài.

Thì ra nơi đây vốn là nơi ẩn cư của một vị Thất Phẩm Luyện Dược Sư. Nàng ta bởi vì tình yêu không được đáp lại mà sinh ra chán nản, rời bỏ chốn phồn hoa đô hội về núi rừng ẩn cư sinh sống, cuối cùng an nghỉ tại nơi đây.

Trong thư, nàng ta nói rằng nếu người nào có duyên phá giải được toàn bộ cạm bẫy nàng ta sắp xếp, trong đó bao gồm Độc Hoa Chu ở bên ngoài, Thiết Thứ Ma Đằng ở cửa hang và Điệp Vũ Lan Thú ở tận cùng, đồng thời hóa giải được cơ quan trên cửa đá thì sẽ được nàng ta thu làm đồ đệ, thừa hưởng toàn bộ những thứ mà nàng ta để lại ở bên trong nơi này.

Đối với chuyện nhận sư phụ Tiêu Lệ hoàn toàn không có hứng thú, thế nhưng đối với di vật nàng ta để lại thì khác. Mặc dù trong thư nói phải dập đầu trăm cái trước linh vị của nàng thì bảo vật mới hiện ra, thế nhưng Tiêu Lệ lại không thích như vậy.

Lợi dụng Giám Định Thuật, Tiêu Lệ không mất nhiều thời gian để tìm ra cơ quan bí mật trong phòng, thì ra là ngay phía trước linh vị của vị Thất Phẩm Luyện Dược Sư.

Mở ra cơ quan, một cái quan tài bằng thủy tinh cực kỳ lộng lẫy hiện ra trước mắt bọn người Tiêu Lệ. Bên trong quan tài, một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, như là một đóa hồng liên đang yên lặng ngủ say.

Nữ nhân này có thể nói là người đẹp nhất Tiêu Lệ từng gặp, ngoại trừ Vương Ngữ Yên không ai có thể so sánh với nàng. Thậm chí, trên người nàng có một khí chất cực kỳ cao quý, cùng với phong vận thành thục, dáng người cực kỳ nóng bỏng, so với Ngữ Yên còn nhỉnh hơn một chút.

Nàng nằm đó, cứ như là công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi hoàng tử đánh thức. Thế nhưng Giám Định Thuật cho Tiêu Lệ biết được, nàng đã không còn một chút sinh cơ, chỉ là dựa vào Bích Băng Hàn Thạch làm quan tài mà giữ cho thân thể còn nguyên vẹn.

Xung quanh quan tài chất đầy hộp lớn hộp nhỏ, đều là một ít công pháp, đấu kỹ, luyện dược thuật và mấy cái nạp giới. Bên trong nạp giới có khá nhiều đan dược, có lẽ thời gian chưa quá lâu, phần lớn vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn.

Có tổng cộng 8 viên thất phẩm đan dược, 19 viên lục phẩm và gần trăm viên ngũ phẩm. Về phần tứ phẩm trở xuống hắn không có xem xét kỹ.

Nữ nhân này có vẻ cực kỳ coi trọng dung mạo, đám đan dược có hơn một nửa đều là cái loại đan dược tưng tự như Tú Dung Đan, Trú Nhan Đan, Thanh Xuân Đan.

Trong 8 viên thất phẩm thì có hết 5 viên là "mỹ phẩm", 2 viên là đan dược đề thăng thực lực cho Đấu Tông, viên còn lại là Hóa Hình Đan. Trong 19 viên lục phẩm tương tự cũng có tới 12 viên là "mỹ phẩm", 7 viên đan dược còn lại đều là các loại đề thăng thực lực, trong đó có một viên khiến Tiêu Lệ đặc biệt chú ý gọi là Phong Vương Đan.