Trò Chơi Nguy Hiểm Xin Đừng Lún Sâu!

Chương 45: Chương 45





—————
“Triệu luật sư!” Khi Triệu Uyển Dư vừa chuẩn bị bước chân vào thang máy, nhân viên lễ tân đã vội lên tiếng.

Triệu Uyển Dư dừng lại, thoạt rồi đi đến quầy lễ tân, “Có chuyện gì sao, tôi tới đây để gặp Hoắc tổng?”
“Cô có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân dè dặt lên tiếng, vừa rồi cũng vì sơ suất nói Hoắc tổng ở trên phòng mà cô đã bị trợ lý Tư khiển trách, dù luật sư Triệu thường hay tới đây nhưng hôm nay e là không giống với mọi hôm.

“Nếu không hẹn trước thì không gặp được đâu ạ.”
Triệu Uyển Dư thoáng kinh ngạc, cô đâu phải tới đây một, hai lần, hơn nữa lễ tân trước mặt không phải là không biết cô.

Để nói giờ không cho cô lên gặp, thật sự không bình thường chút nào.
“Được rồi, để tôi gọi báo cho ngài ấy!” Triệu Uyển Dư lấy điện thoại ra, vừa định gọi tới số Hoắc Lãng Triết thì bị nhân viên lễ tân ngăn lại.
Triệu Uyển Dư khó hiểu nhìn cô nàng, nữ lễ tân càng lúc càng cảm thấy khó xử, đành vội lên tiếng giải thích: “Triệu luật sư, không phải tôi làm khó cô, thật ra bây giờ Hoắc tổng đang có khách, không tiện bàn công việc, tay cô cứ đợi ở đây một lúc, đợi khi cô gái đó xuống thì lên.”
“Cô gái?”
“Dạ vâng, vừa rồi tôi tự ý nói Hoắc tổng đang ở trong phòng làm việc, thành ra bị trợ lý Tư chỉ trích một hồi.” Nhân viên lễ tân buồn rầu thở dài.

“Cô ấy hình như là vị hôn thê của Hoắc tổng, khổ thân tôi, không biết có sơ suất mà đắc tội gì với cô ấy không.”
Triệu Uyển Dư nghe xong, toàn thân khẽ run lên, cô tưởng bản thân đã nghe nhầm liền lập tức hỏi lại: “Cô nói gì cơ?”

Nhân viên lễ tân cũng không có ý định che giấu, nói: “Vừa nãy có một cô gái rất xinh đẹp tới đây gặp Hoắc tổng, tự nhận mình là hôn thê của ngài ấy nữa.

Kể cũng bất ngờ, trước giờ tôi chưa từng nghe nói ngài ấy có hôn thê, hoá ra là đang giấu bóng hồng.”
Nói đến đây, đáy mắt nữ lễ tân không nén nổi sự ngưỡng mộ, nhìn sang Triệu Uyển Dư: “Luật sư Triệu, cô thấy tôi nói như vậy đúng không!”
Sắc mặt Triệu Uyển Dư qua những lời nói kia dần trở nên tái nhợt, cô cảm thấy từng đầu ngón tay bắt đầu trở nên lạnh cóng.

Cô không trả lời câu hỏi của nhân viên lễ tân mà chỉ thấy hai bên tai vang lên tiếng ong ong, cô không thể nghe nổi tiếng nói chuyện của các nhân viên khác nhưng từng lời mà Hoắc Lãng Triết nói sáng nay lại cứ văng vẳng dội lại bên tai cô, từng câu từng chữ cực kỳ rõ ràng…
‘Chúng ta quay lại nhé…’
Hoắc Lãng Triết thật sự có vị hôn thê sao? Nếu như có, vì sao anh còn muốn cô hết lần này tới lần khác chìm đắm trong sự dịu dàng của anh?
Nếu như vị hôn thê đó thực sự tồn tại, vậy tại sao hằng đêm anh đều muốn ngủ cạnh cô? Nếu như anh có vị hôn thê, tại sao lại đề cập tới mối quan hệ của hai người? Nếu như anh có hôn thê, chẳng phải lúc này anh sẽ rất bận rộn chuẩn bị hôn lễ hay sao?
Nhưng mà, cô chẳng hề thấy có chuyện gì phát sinh cả.

Nhưng hôm nay, điều khiến cô thấy buồn cười nhất là, cô nghe chuyện này từ một người lạ.
Trong tim bất chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh đến cực điểm.

Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy như tim mình ngừng đập, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Hai suất cơm trên tay cũng vì thế mà bất ngờ rơi xuống đất.
“Triệu luật sư không sao chứ?” Nữ nhân viên lễ tân vội lên tiếng, ngay sau đó kêu người tới dọn dẹp.

Triệu Uyển Dư mơ hồ nhìn suất thức ăn mà bản thân đã chuẩn bị cho Hoắc Lãng Triết đang bị nhân viên dọn dẹp mang đi, đáy lòng không khỏi thắt lại.
Một lúc lâu sau, cô chợt cảm thấy bên vai có chút ấm, cô vô thức ngẩng đầu lên liền thấy trợ lý Tư đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Triệu luật sư, sao cô lại ở đây?”
Triệu Uyển Dư bấy giờ mới hoàn hồn, cô nhìn trợ lý Tư, “Hợp đồng….tôi tới để bàn về điều khoản trong hợp đồng.”
Triệu Uyển Dư chỉ cảm thấy tất cả sức lực còn lại của mình đã bị câu hỏi kia rút đi hết sạch, ngay cả sống lưng cũng cảm thấy vô lực.
“Xem ra bây giờ Hoắc tổng đang có khách, tôi tới không đúng lúc rồi.”
Thanh âm của Triệu Uyển Dư nghe qua thì rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt cô thì lại tái nhợt tới cực điểm.

Có lẽ chỉ có cô mới biết, thanh âm này là chút khí lực cuối cùng còn lại trong cô mà thôi.


Tư Phong dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô, lưỡng lự một hồi bèn lên tiếng, “Cô đã tới rồi thì đợi thêm một lúc nữa.” Vừa nói, trợ lý Tư vừa chỉ về phía thang máy, “Hay bây giờ cô lên phòng trà ngồi nghỉ một chút, dù sao cô cũng đang gấp mà”
Nói rồi Triệu Uyển Dư đi theo Tư Phong lên tới phòng trà.

Vào tới bên bên, trợ lý Tư ân cần rót cho cô một ly trà ấm.
“Triệu luật sư, cô cứ ngồi đây, bây giờ tôi sẽ đi thông báo với Hoắc tổng.”
Triệu Uyển Dư khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy ly trà, do cầm không chắc khiến cho nước trà văng ra…
“A…” Trợ lý Tư hoảng hốt lên tiếng, luống cuống nhìn cô, “Triệu luật sư, cô bị bỏng hay không?
Triệu Uyển Dư không hề cảm thấy ngón tay bị bỏng mà chỉ thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách cô.

Tâm tình dường như đau đớn, lại có chút phẫn nộ.

Tóm lại, loại cảm giác này hành hạ cô đến sắp phát điên lên rồi.

“May quá, không bị bỏng.

Triệu luật sư, cô ổn không?” Trợ lý Tư lo lắng hỏi.

Vừa rồi ở quầy lễ tân, anh rất ngạc nhiên khi thấy luật sư Triệu đứng thất thần ở đó.

Trong lòng không khỏi dấy lên một hồi nghi hoặc, không lẽ cô ấy đã nghe được chuyện gì đó, nên tâm trạng mới trở nên như thế này?
Triệu Uyển Dư không trả lời, chỉ đưa tay khẽ ép chặt nơi ngực lại.


Khi trợ lý Tư lau xong nước trà bị sánh ra dưới bàn, cô mới vô lực lên tiếng, “Tôi không sao đâu, tôi có thể đợi được, không cần báo cho ngài ấy.”
Tư Phong nhìn Triệu Uyển Dư một lúc, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, sau đó đóng cửa rời ra ngoài.
Triệu Uyển Dư vô lực buông mình xuống sofa.

Nếu thật sự có thể, cô cũng không muốn mệt mỏi như vậy, một chút cũng không muốn.

Nhưng mà, tại sao cô lại phải mệt mỏi như vậy? Tại sao phải đau đớn như vậy? Lúc này đây, trái tim cô rất đau, đau đến mức muốn vỡ tan thành ngàn mảnh.
Hoắc Lãng Triết, vì sao anh lại cứ hành hạ tôi như vậy? Rõ ràng đã có vị hôn thê, sao cứ hết lần này tới lần khác trêu đùa tình cảm của tôi? Cho dù anh muốn trả thù, cũng đâu cần dịu dàng thì thầm bên tai tôi, muốn tôi quay lại với anh?
Vì sao? Vì sao chứ?
Triệu Uyển Dư càng nghĩ càng tức giận, bàn tay không kìm được mà siết chặt lại khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Không được, cô không thể tiếp tục ngồi ở đây như vậy nữa!
Liền đó, Triệu Uyển Dư đứng bật dậy, ánh mắt vốn bi thương giờ đã chuyển thành phẫn nộ, mang theo lửa giận bừng bừng.

Hoắc Lãng Triết, hôm nay cho dù thế nào anh cũng phải nói cho rõ ràng!.