Trò Chơi Tận Thế

Quyển 3 - Chương 40: Trong bồn cầu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hình ảnh có liên quan

Trên bầu trời thành phố, báo động phòng không vẫn không ngừng hú vang, điên cuồng cảnh báo nguy hiểm đang đến gần.

Tin tức trong TV liên tục cập nhật, những cảnh tượng thú cưng tấn công con người nối nhau phát sóng. Những đoạn phim đó đều được quay ngay trước khi đám động vật kia bỏ trốn, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, cả thành phố đã xảy ra không dưới mấy trăm vụ tấn công.

Tiếp đó, đám thú cưng cứ như vừa nhận được mệnh lệnh của kẻ nào, đột nhiên mất tích.

Đội của Lâm Việt xem xét một hồi, tất cả đều nhất trí cho ra một kết luận…

Nơi ẩn nấp có thể chứa được số lượng sinh vật lớn như thế, e rằng chỉ có hệ thống thoát nước.

Nếu như tất cả những con vật kia đều đang núp trong đường cống ngầm, tiếp theo chúng sẽ làm gì?

Bọn họ đều là con người, tất nhiên không thể đoán ra tính toán của động vật, chỉ biết rằng nhiệm vụ chính của thế giới này – “thú triều” hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện.

Lâm Việt quan sát căn nhà họ đang ở. Ngoài cái xác nằm giữa phòng khách có chút ghê người, nơi này vẫn phù hợp làm một chỗ trú tạm.

Dưới sự chỉ huy của anh, nhóm người chôn thi thể kia trong sân, sau đó bắt đầu gia cố lại cửa nẻo, bất kể cửa ra vào hay cửa sổ đều khóa chết, một lối thông cũng không lưu lại.

Hành động tưởng như điên cuồng này thực ra đều là quyết định sau khi cân nhắc đến năng lực của người luân hồi. Mỗi người luân hồi đều có năng lực khác nhau, cũng có thể có trăm nghìn cách đột nhập vào một ngôi nhà, nếu như họ chỉ để lại một lối cửa ra vào rõ ràng, khi bị đánh lén có lẽ nơi đó sẽ không có động tĩnh gì, vậy sẽ khiến họ khó lòng phòng bị. Trái lại nếu họ đã khóa chết tất cả cửa, người khác muốn giết họ chỉ có hai cách: đốt nhà hoặc phá cửa, mà cả hai cách này đều sẽ gây ra âm thanh khá lớn, nhóm của Lâm Việt có thể kịp thời phát hiện, dỡ cửa sổ đào tẩu.

Trong quá trình gia cố nhà cửa, họ phát hiện rất nhiều công cụ trong nhà kho, Giang Thủy Hàn rốt cuộc có đất thể hiện “năng lực đặc thù” của mình.

Trước đó hắn ta từng nói mình là thợ hàn điện, giờ Lâm Việt đã thực sự tin rồi.

Mà trên thực tế, tay nghề của hắn ta cũng không chỉ có hàn điện.

Trong ga ra, Giang Thủy Hàn thuần thục thay chiếc lốp xe đã bị Lâm Việt chọc thủng, vừa ngáp dài vừa dùng mỏ hàn hơi và ống thép đại tu lại chiếc ô tô, tăng khả năng chịu va đập cho chiếc xe jeep bình thường. Sau đó hắn ta tháo dỡ khung giường, tủ hỏng thành từng tấm ván gỗ, đóng đinh chúng lên bịt kín cửa sổ.

Hệ thống điện nước cũng không thể làm khó Giang Thủy Hàn. Sau khi lấy nước vào tất cả những vật chứa có trong nhà, bảo đảm họ có đầy đủ nước ăn uống sinh hoạt, hắn ta liền cắt nguồn cung cấp, sửa đổi mạch điện và đường ống nước thành một loạt bẫy rập. Thậm chí khi tín hiệu truyền hình nhiễu loạn, hắn ta còn tự chế ra một chiếc chảo thu sóng, ung dung khiêng “chảo” gắn lên nóc nhà.

Người đàn ông bề ngoài mềm yếu này, cho dù là khi vung búa làm việc vẫn lộ ra vài phần phong thái biếng nhác, đôi mắt tựa hồ chẳng bao giờ mở được ra, vẫn luôn lim dim nhắm hờ như vậy.

Thế nhưng hắn ta làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn, có thể nói là hoàn mỹ.

Lâm Việt là người đã từng lăn lộn nơi chiến trường, luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phát sinh, những chuyện tay chân này anh cũng có biết một chút, trong đám người thường đã là bản lĩnh đủ dùng, có điều so với anh, Giang Thủy Hàn đích xác là dân chuyên nghiệp.

Chung Linh rất cần mẫn chạy quanh giúp đỡ Giang Thủy Hàn, hắn ta làm gì cũng tò mò muốn ngó một cái, hỏi trước hỏi sau, rốt cuộc moi ra được nghề nghiệp thật sự của hắn ta khi trước.

Kỳ thực khi còn sống, Giang Thủy Hàn là một nhà thiết kế thuộc bộ phận lắp đặt trang thiết bị.

Hắn ta tự giễu nói, tuy trên danh nghĩa mình là một nhà thiết kế, nhưng thật ra chính là thợ lắp đặt đa năng. Thuở mới vào nghề, hắn ta thiếu hiểu biết nên từng bị vài đội công nhân bất lương lừa cho sợ, cuối cùng chỉ đành học qua tất cả một lượt, đảm bảo bản thân sẽ không mắc lừa nữa.

Học tới học lui tất nhiên thành tài, trước kia hắn ta không có thẻ luân hồi vẫn có thể vượt qua nhiều Thế giới luân hồi như thế cũng chính là nhờ những kỹ năng đó.

Tay nghề của Giang Thủy Hàn khiến Lâm Việt mừng thầm, trong đội ngũ của anh quả nhiên không ai là phế vật cả.

Sáu người ẩn nấp trong căn nhà vẫn luôn chú ý động thái bên ngoài.

Lâm Việt là người cẩn thận, mỗi một góc nhà anh đều sẽ kiểm tra kỹ càng một lượt, nhìn xem có hỏng hóc thiếu hụt gì hay không. Khi soát đến gác mái trong nhà, anh ngẩng đầu liền thấy Phong Mặc được phân công canh gác trên tầng cao nhất.

Phong Mặc ngồi bên cửa sổ gác mái đối diện đường cái, vui vẻ gặm một quả táo, nhòm qua khe hở theo dõi tình hình trên đường. Thấy anh đến, hắn lên tiếng chào một cái rồi mặc anh bắt đầu kiểm tra nóc nhà.

Phong Mặc chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hồi lâu. Lát sau, bên ngoài vang lên tiếng súng nổ ồn ào, hắn ta bỗng nhiên phì cười nhận xét: “Ngu quá.”

Lâm Việt nghe tiếng súng, bàn tay đang sờ nắn nóc nhà ngừng lại, anh nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Phong Mặc vừa cười vừa giải thích: “Có một đội bốn người luân hồi đi trộm một cái xe của NPC, bị chủ xe đuổi theo, sau đó chủ xe bắn chết hai tên, còn hai tên thấy thế sợ quá chạy rồi. Mất mặt quá, bốn luân hồi giả mà không đánh lại một NPC.”

Lâm Việt chạy đến bên cửa sổ, cũng nhìn thoáng qua.

Ở góc đường cách chỗ họ chừng hai trăm mét, một người đàn ông trung niên đang hoảng hốt gọi điện cầu cứu. Ông ta bấm gọi 911 không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đường dây vẫn liên tục báo bận, không tài nào gọi nổi.

Bấm điện thoại nửa ngày, người đàn ông rốt cuộc bình tĩnh lại, chán nản không gọi nữa. Ông ta giơ ngón giữa với camera giám sát bên đường, hùng hùng hổ hổ leo lên xe yêu, nghênh ngang bỏ đi.

Thấy NPC đã lái xe đi, Phong Mặc cười đến hai mắt cong cong, lại cắn thêm một miếng táo lớn: “Người luân hồi có trình độ gì thì Thế giới luân hồi luân hồi sẽ cho một thử thách tương ứng, như vậy… Trong đám người vào đây chắc chắn lẫn rất nhiều tên ngu xuẩn, nếu chúng ta chọn cách giết sạch tất cả người luân hồi có phải sẽ dễ ăn hơn không?”

Cả căn gác lửng nhỏ hẹp vương mùi táo thơm ngọt lành, thế nhưng mùi hương hoa quả trong trẻo này cũng không sao che giấu một Phong Mặc chỉ nhìn thấy giết chóc.

Lời nói của hắn khiến Lâm Việt nhớ tới một vài chiến hữu ngoại quốc đã từng gặp trước kia, trong những người này không thiếu kẻ trời sinh hiếu chiến, mà kết quả của họ…

Lâm Việt không khỏi nghiêm túc hẳn lên: “Giết quá nhiều người cậu sẽ thấy chán.”

Những tên đầu đất ngoại quốc kia trước khi ra trận luôn mồm hô muốn chém cùng giết tận, đại sát tứ phương, thế nhưng không biết bao nhiêu người mới trải qua một trận chiến, khi trở về đã vừa nôn vừa khóc, đêm nào cũng gặp ác mộng, không ngừng hối hận vì khi trước quyết định tòng quân.

Cũng có những tên thật sự “biến thái” thích nếm máu tanh, thế nhưng sự kích thích này đối với đám người đó cũng có giới hạn, đến lúc nào đó sẽ chán ngấy. Đám biến thái này thường chỉ xông pha được một năm đã thấy nhạt nhẽo, bắt đầu đi tìm một loại kích thích khác để sa vào – đàn bà, đàn ông, rượu, cần sa, ma túy… Dục vọng càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng đã không tìm ra nổi thứ gì “thỏa mãn” được bản thân nữa.

Trái với những đất nước kia, quân đội nước Bàn Cổ có chế độ quản lý nghiêm ngặt hơn một chút, cũng thường xuyên huấn luyện tinh thần cho binh sĩ, bởi vậy chỉ cần không chết trận, phần lớn họ đều có thể kiên trì phục vụ tới khi đủ năm năm rồi xuất ngũ, ngay cả Lâm Việt cũng phải đến khi rời khỏi nơi khói bom lửa đạn mới phát hiện bản thân đã sớm mang một tai họa ngầm – chính là chấn thương tâm lý nghiêm trọng.

Phong Mặc vẫn cười tủm tỉm như trước, ném lõi táo xuống, lại cầm một quả khác trên bàn lên ăn: “Tôi cũng đoán thế, vậy nên tôi định cố gắng bày ra nhiều cách giết đa dạng một chút, tất nhiên sẽ không dễ dàng chán đâu.”

Lâm Việt không nói thêm gì, kiểm tra gác mái xong liền xuống dưới.

Anh có lòng làm việc thiện, nhưng anh không phải thánh mẫu trong mắt không dung nổi hạt cát, cái thời chỉ biết trắng là trắng đen là đen đó đã qua lâu rồi. Thân phận của Phong Mặc chính là một người hộ vệ không có “quá khứ”, tất cả kỹ năng hắn có chỉ là giết chóc, khi còn chưa tìm được mục tiêu thú vị hơn cho cuộc sống của mình, e rằng với hắn chỉ có giết người là vui vẻ nhất mà thôi.

Kỳ thực Lâm Việt cũng không rõ mình hiện tại có việc gì đáng để coi là mục tiêu cuộc đời, tạm thời có lẽ là bảo vệ em gái chăng.

Thế nhưng ngay cả chuyện em gái đã chết thế nào anh cũng không dám hỏi, hai anh em đến giờ vẫn rất ăn ý không nhắc đến chuyện này.

Có lẽ anh cũng chẳng khác gì Phong Mặc, họ đều là loại người có chỗ thiếu hụt, là kẻ lạc đường.

Lâm Việt không muốn để tâm quá nhiều đến những chuyện vụn vặt, anh xuống phòng khách tầng một, chăm chú xem TV.

Thế giới này rất kỳ lạ, cả một thành phố như thế vậy mà không có nổi cái tên, ngay cả trong mục tin tức, phát thanh viên vẫn luôn nhảy cóc qua phần địa danh mỗi khi nhắc đến nơi này.

Có lẽ là do Thế giới luân hồi lười đặt tên, nhóm Lâm Việt cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản phỏng đoán như vậy.

Bọn họ chờ suốt một ngày, không gặp được thú triều, cũng không thấy có người luân hồi gây chuyện ầm ĩ. Xem ra phần lớn người luân hồi vẫn có chung một suy nghĩ, họ lựa chọn khiêm tốn hòa lẫn vào chốn thành thị này, không muốn quá lộ liễu phô trương.

Trời đã tối.

Sáu người cùng chui vào tầng hầm, trải chăn đệm nằm dưới đất. Lâm Việt tìm được hai cây nến, lại vào phòng bếp lấy hai chiếc đĩa to, đốt nến rồi nhỏ sáp chảy ra lên lòng đĩa, làm chiếc giá cố định nến lại. Sau đó, anh đặt hai chiếc đĩa này trong hai căn phòng ngủ trên tầng hai, ngụy trang thành phòng có người còn thức.

Nếu như có người luân hồi tới gần, hẳn bọn họ sẽ lập tức nhận ra cửa nẻo trong nhà đều mới được gia cố, còn nghe được động tĩnh của nhóm người trong nhà, như vậy hai căn phòng sáng đèn có thể coi như tín hiệu cảnh cáo bọn họ, có lẽ sẽ dọa được những nhóm dưới ba người hoặc những kẻ ngại gây sự.

Dù cho không có ánh nến này, những người luân hồi bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy, tiếng bước chân đi lại, nếu chẳng may gặp phải kẻ địch hiếu chiến, dù họ có thắp đèn hay không đều không thể che giấu sự thật trong nhà có người, chẳng bằng giả bộ mình đang ngủ trên tầng trên, ít nhất cũng tranh thủ được chút thời gian phản ứng.

Sau khi phân công thời gian trực đêm rõ ràng, Lâm Việt, Chung Linh và Lâm Dương Dương đi ngủ trước, bổ sung thể lực và tinh thần, đến nửa đêm sẽ dậy thay ca cho ba người còn lại nghỉ ngơi.

Có Phong Mặc và Giang Thủy Hàn canh chừng Yulia, Lâm Việt có thể yên tâm ngon giấc.



Nửa đêm đầu tiên bình yên trôi qua, cả thành phố vẫn chìm trong sự yên tĩnh quỷ dị.

Nhưng nơi này càng bình lặng, Lâm Việt lại càng cảm thấy bất an.

Ba rưỡi sáng, Lâm Việt như trước ngồi trong phòng khách tối đen, như một pho tượng canh gác cho ba người đang ngủ.

Cánh cửa tầng hầm đột ngột hé mở, Giang Thủy Hàn tóc tai bù xù chui ra, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo, mơ màng sờ soạng đi về phía nhà vệ sinh, bộ dạng thoạt trông không khác gì ma nữ.

Lâm Việt đang ngồi trong bóng tối bị hắn ta dọa giật mình, gằn giọng hỏi: “Ai?”

Giang Thủy Hàn mắt nhắm mắt mở bỗng thấy một hình người ngồi trên salon, tức thì cũng bị dọa run người: “Tôi? Giang Thủy Hàn đây. Tôi đang buồn tiểu, anh hù một cái tôi suýt nữa ra quần…”

Giang Thủy Hàn vừa trách móc Lâm Việt vừa lôi ra một chiếc bật lửa từ túi quần, nương theo ánh lửa nhạt nhòa tìm bồn cầu, mò mẫm kéo khóa quần xuống. Tiểu xong, hắn ta khom người định bưng xô nước bên cạnh lên xả, thế nhưng đúng lúc này, đôi mắt còn ngái ngủ bỗng nhận ra trong bồn cầu hình như có thứ gì đang nhúc nhích.

Giang Thủy Hàn gạt mái tóc dài rũ rượi che tầm nhìn ra, đưa bật lửa soi sát vào bồn cầu.

Một đám sinh vật nhỏ màu đen chen chúc trong đó, những cặp mắt như hai chấm tròn phản xạ ánh sáng đầy quái dị!

Dưới bồn cầu không ngờ lại chứa bảy tám con chuột!

Hắn ta đã cắt đầu cấp nước, nước trong ống xả khô cạn, bởi vậy đám chuột có thể dễ dàng từ đó bò lên.

“Con mẹ nó!”

Cơn buồn ngủ nháy mắt bị thổi bay vạn dặm, Giang Thủy Hàn vội nhặt cây thông cống bên cạnh đâm vào bồn cầu. Cú đâm này kéo theo một loạt tiếng “chít chít” chói tai, thậm chí âm thanh kia còn mang vài phần phẫn nộ?

Giang Thủy Hàn ghê tởm suýt nôn ra, hắn ta một tay ấn chặt cây thông cống, tay kia đổ cả một xô nước vào. Tiếng nước xả ào ào, đám chuột tức thì bị cuốn trôi tụt xuống.

Giang Thủy Hàn còn chưa kịp thở phào, một tràng tiếng kêu rít the thé lại vọng lên, đám chuột kia lần nữa chen chúc chui ra khỏi bồn cầu!

Hơn nữa không chỉ là bảy tám con như trước!

Động tĩnh của hắn ta khiến Lâm Việt và Lâm Dương Dương chú ý. Lâm Dương Dương kích hoạt dị năng, bàn tay ngưng tụ một quả cầu ánh sáng tiến vào phòng vệ sinh, chiếu sáng xung quanh giúp Giang Thủy Hàn. Lâm Việt vừa thấy tình hình bên trong liền nhặt một cây lau nhà nằm chỏng chơ gần đó, mặt lạnh xông vào, trở tay đóng chặt cửa, bắt đầu giết từng con chuột.

Đám chuột này vô cùng láu cá, thân thể linh hoạt, chúng biết nhảy nhót, biết trèo tường, lại thêm phòng vệ sinh vốn nhỏ hẹp, Lâm Việt muốn tóm chúng cũng vướng víu vô cùng.

Thấy Lâm Dương Dương trông có vẻ yếu nhất, lũ chuột liền hè nhau vọt tới tấn công, bò lên tận ống quần cô điên cuồng cắn xé.

Nhìn hai chân mình treo đầy chuột, Lâm Dương Dương nhăn mặt, lập tức tung ra dị năng. Quả cầu ánh sáng vốn được dùng làm đèn bỗng phân tán thành mấy chục tia điện, đùng đùng đâm tới đầu đám chuột.

Một kích đánh ra tiêu diệt hơn mười con chuột xấu số, đám còn sống sót bị cảnh tượng này hù dọa, như thủy triều vội vã rút đi, chút chút chít chít chạy về bồn cầu, muốn chui vào ống thoát nước trốn.

Giang Thủy Hàn nhanh tay lẹ mắt đóng sập nắp bồn cầu, Lâm Dương Dương lại bổ thêm một đòn, giết chết hơn nửa số chuột còn lại. Lâm Việt nhân cơ hội đó đi bắt sống lũ chuột xung quanh, bắt được con nào đập chết con nấy, còn cẩn thận giẫm nát đầu, không cho chúng cơ hội chạy thoát.

Khi trong phòng vệ sinh rốt cuộc chỉ còn lại một con chuột, ba người dồn nó vào góc tường.

Con chuột kia đứng thẳng trên hai chân sau, dựa vào góc nhà, dùng ánh mắt oán độc chằm chằm nhìn ba kẻ địch trước mắt, cái miệng rộng vẫn không ngừng kêu thét chói tai, lộ ra hai chiếc răng cửa dài ngoẵng.

Một con chuột nhỏ, vậy nhưng lại khiến Lâm Việt cảm thấy như nó có nhân tính, bộ dạng điên cuồng của nó lúc này chẳng khác nào đang kêu gọi đồng bọn tới cứu mình.

Cảm giác ấy khiến sống lưng anh bất chợt lạnh toát, cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng lên.

Lâm Việt vung cao cây lau nhà trong tay, đập con chuột kia thành một nắm thịt nát.

Nhà vệ sinh thoáng chốc yên tĩnh trở lại.

Chỉ là cái bồn cầu đầy nhóc chuột này e rằng không ai dám dùng nữa.

Lâm Việt lấy từ trong không gian ra một thùng dầu ăn, đổ một vòng dầu trên thành bồn, như vậy có thể khiến đám chuột khó mà bò lên được. Tiếp đó, anh lại móc ra một cuộn băng dính, từng vòng từng vòng dính chặt nắp bồn, không cho lũ sinh vật kia xốc nó lên từ bên trong.

Lâm Dương Dương vẫn còn hoảng hốt nói: “Liệu bọn nó có phá luôn nắp bồn không?”

Lâm Việt gật đầu: “Có lẽ có, anh sẽ trông chừng cẩn thận…”

Chưa nói dứt câu, anh bỗng nhiên khựng lại.

Cả ba người đều nghe thấy một loạt tiếng gặm ván gỗ từ đỉnh đầu vọng xuống.

Kèn kẹt, kèn kẹt.

Hàm răng mài trên thớ gỗ, âm vang khiến người ta rùng mình.