Trò Chơi Tình Yêu

Chương 17




"Hmmmm... thơm quá, món trứng xào thịt bò này là món chiêu bài của tôi đó, các chị nhất định phải ăn thử." Joe tấm tắc khen thành quả của cô.

Còn Ariel thì đang bận rửa rau chuẩn bị món salad trộn, đây chính là món mà cô thích nhất. Kyo thì kô biết phải làm gì nên chỉ đứng nhìn 2 ngừi bạn của mình trổ tài mà thôi, vì từ nhỏ tới lớn cô ít vô bếp lắm, chỉ có nấu mấy món đơn giản mà thôi chứ gặp những món cầu kỳ là cô chịu thua rồi. Nhưng chả lẽ cô kô làm gì hay sao, cảm thấy hơi áy náy nên Kyo đi tới cái bếp ga bên cạnh Joe.

"Sao đây? Chị lại có món tủ gì hả?"

Kyo nheo mắt "Tôm chiên! Món này đặc biệt lắm, 1 lát chị sẽ biết." Vừa nói Kyo vừa cầm cái chảo để lên cái bếp ga đang nóng, cô cầm chén dầu lên định đổ vào trong chảo 1 ít kô ngờ cô bị trượt tay cho hết cả chén.. ra ngoài cái bếp nóng. Thế là ngọn lửa nho nhỏ kia bỗng phừng to lên làm Joe và Ariel hoảng hốt kô biết phải làm sao, Kyo thì la lớn

"Kô xong rồi, bị cháy bị cháy!"

Nghe tiếng la thất thanh của Kyo, Bi và Joseph từ trên lầu phóng như bay xuống vào cái nhà bếp nóng hừng hực. Bi vội lấy bình chữa lửa treo trên tường xịt vào đám khói, còn Joseph thì lo di tản mọi ngừi ra. Kyo cảm thấy hối hận vì sai lầm của mình cho nên định giúp Bi chữa lửa, thay vì lấy nước tạt vào đám lửa thì cô lại lấy nhầm chén dầu để trên bếp thế là... ngọn lửa càng cháy to hơn nữa. Sợ Kyo típ tục ở đây phá phách nên Bi kêu Joseph dẫn cô ra ngoài. Sau 15 phút đánh vật trong nhà bếp cuối cùng Bi cũng rút lui an toàn ra tới bên ngoài mà kô bị thương tích gì hết.

"Phù, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng rồi, chỉ có điều sứ mạng này nguy hiểm quá, mém chút nữa là kô gặp được mặt ba má tôi lần cuối rồi." Bi phủi phủi những vết dơ do chửa lữa xuống đất.

Còn Joseph thì nhìn các cô gái xem có ai bị thương kô, thấy mọi ngừi kô sao nên anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may là chúng ta chưa bị biến thành món ăn cho bữa tối nay, thiệt là phải tạ ơn trời đất đó."

Kyo là ngừi áy náy nhất vì đã gây ra 1 phen thất kinh hồn vía cho cả đám "Xin lỗi nha, tại tôi hậu đậu mới khiến tất cả bị như vầy."

Joe lên tiếng trách móc "Tôi với chị có thù oán gì mà lại hại nhau như vậy chứ, tôi vẫn chưa có lấy chồng đó lỡ như có chuyện gì thì tôi sẽ cho chị biết tay."

Ariel mỉm cười "Thôi bỏ đi, kô có ai trách chị đâu, chỉ là học được 1 bài học quý giá, lần sau có cho vàng cũng kô dám để chị thân chinh vào bếp nữa." Chợt nhìn thấy trên mặt Joseph bị dính lọ nghẹ, Ariel vội lấy khăn giấy ở trên bàn ra thấm nước rồi đi tới bên cạnh anh nói như ra lệnh.

"Ngồi yên để....em lau cho." Ariel tính nói là Để tôi lau cho, nhưng trước mặt bao nhiêu ngừi, Joseph và cô là vợ chồng nếu xưng hô như thế thì sẽ bị nghi ngờ cho nên cô đã nhanh trí đổi thành "em."

Còn Joseph khi nghe Ariel nói như vậy thì anh ngoan ngoãn ngồi yên để cho cô lau vết dơ trên mặt mình.

Từ lúc thành hôn cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội ngắm Ariel kỹ như lúc này. Chợt anh phát giác Ariel là 1 cô gái có gương mặt dễ nhìn, với đôi mắt to long lanh như mặt hồ mùa thua cùng với hàng mi dài dễ chiếm đuợc cảm tình của ngừi khác. Thêm vào đó là đôi môi đỏ thắm và mái tóc đen dài óng mượt như nước suối chảy êm đềm càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Sau khi Kimie qua đời tới giờ Joseph chưa bao giờ để ý tới những ngừi con gái khác, nhìn họ anh cũng kô thèm nhìn chứ đừng nói là ngồi phân tích nét đẹp của ngừi đó. Bàn tay của Ariel dịu dàng lau vết dơ trên mặt anh khiến trái tim anh có 1 chút rung động, trong lúc đó anh đã để hình ảnh của Ariel thay thế vào chỗ của Kimie, 1 vị trí quan trọng trong trái tim anh. Anh chợt sực tỉnh lại, lắc lắc đầu như cố xua tan bóng dáng của Ariel, thấy thế Ariel ngạc nhiên nhìn anh.

"Chuyện gì vậy, anh kô được khỏe àh? Bộ lúc nãy bị **ng trúng ở đâu sao?"

Joseph ngượng ngùng trả lời "Kô.. kô có.. chỉ là anh đang suy nghĩ kô biết tối nay phải đi ăn ở đâu thôi."

Bi đề nghị "Nè, hay là tới nhà hàng gần nhà tôi đi, chỗ đó bán đồ ăn ngon lắm."

Mọi ngừi đều tán thành ý kiến của Bi vì sau trận hỏa hoạn đó, ai nấy đều mệt mỏi kô còn hứng thú để nấu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kêu nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta ăn có hết hay kô?" Joe dò hỏi mọi ngừi khi nhìn thấy 1 bàn đầy thức ăn ở trước mắt.

Bi cầm đũa lên "Đừng lo, chúng ta sẽ ăn hết mà, vì mọi ngừi đã bị bỏ đói từ nãy tới giờ rồi chắc chắn sẽ ăn hết cho mà coi."

Vừa ăn họ vừa trò chuyện, Ariel đã bắt đầu cởi mở hơn 1 chút, bắt đầu chịu típ xúc với ngừi khác đó cũng là do lời khuyên của Kyo đã khiến cô thức tỉnh sau bao nhiêu năm tự ép mình sống trong cái vỏ bọc cô đơn.

"Anh Bi àh, nghe nói anh với Joseph là bạn thân có đúng kô?" Ariel dò hỏi vì cô đang muốn làm mai Bi cho Lisa- em gái của Joseph.

Bi gật đầu "Phải, chúng tôi chơi thân với nhau được 5 năm rồi từ lúc học đại học đó. Tình cảm chúng tôi rất tốt, nhà của ảnh cũng giống như nhà của tôi, xe của anh cũng giống như xe của tôi, vợ của ảnh cũng giống như... là bạn của tôi vậy."

Nghe Bi nói thế Joe cười lớn "Anh vui tính như vậy chắc là đuợc nhiều cô theo lắm hả?"

Joseph lắc đầu "Đừng thấy ảnh bề ngoài như vậy mà bị lầm đó, trong công ty ảnh nổi tiếng là ngừi nghiêm khắc và rất nóng tính, cho nên kẻ thù thì nhiều mà bạn bè thì chẳng có bao nhiêu."

Bi nhìn Joseph bằng nửa con mắt "Nè, kô cần chà đạp vậy chứ?" Bi nhìn sang Joe "Thật ra tôi hơi nghiêm túc 1 chút chứ kô có khó tính dữ vậy đâu."

Thấy mọi ngừi vui vẻ như vậy nên Kyo chen vào "Joe àh! Chị với Bi hợp như vậy hay là đi thêm 1 bước nữa đi."

Joseph ghé tai Bi nói nhỏ "Thôi chết rồi, ngừi trong mộng của anh đang làm mai anh với ngừi khác kìa."

Bi gãi đầu nhìn Kyo "Em nói gì vậy? Anh còn nhỏ chưa biết yêu đâu."

Sau câu nói của Bi là những tiếng cuời dòn tan, đúng lúc đó thì Matt xuất hiện.

"Mọi ngừi vui vẻ quá, kô biết có làm phiền hay kô?"

Ariel nhìn thấy Matt thì thân thiện đứng dậy "Kô có đâu, hay là anh cũng ngồi xuống ăn tối chung với chúng tôi đi."

Joe vừa nhìn thấy Matt thì trống ngực đánh liên hồi, cô hồi hộp kô biết Matt sẽ trả lời thế nào.

"Kô cần đâu, bây giờ tôi phải về để lo 1 số công chuyện." Rồi Matt nhìn sang Joseph bằng ánh mắt sắc như dao "Joseph àh, mong là sẽ có ngày cạnh tranh với anh."

Joseph kô hiểu ý Matt muốn ám chỉ điều gì, mọi ngừi còn lại thì chỉ cảm thấy lạ với thái độ của Matt mà thôi, chỉ có Joe là ngừi thất vọng nhất vì kô có dịp nào trò chuyện được lâu với hoàng tử trong mộng của cô hết.