Trò Đùa Tình Yêu

Chương 153: Bất ngờ biết được sự thật năm năm trước




Vũ Trúc Ngọc không hề cho cô cơ hội phản bác và giải thích, bà ta thể hiện vẻ ngang ngược và dứt khoát một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu Diêu Lan Hạ dám cãi lại một chữ, bà ta có thể lập tức đuổi cô đi, đuổi cô ra khỏi nhà họ Lưu mãi mãi.



Lưu Nguyên Huyên bước tới che chở Diêu Lan Hạ, anh tức giận nhưng không thể không kìm nén, sau đó kính cẩn khom lưng cúi đầu với Vũ Trúc Ngọc: “Mẹ, sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, xin mẹ bớt giận, có lẽ là do các phóng viên cố tình hãm hại.”



Vũ Trúc Ngọc gạt đống bát đĩa trên bàn xuống rồi đứng đó nhướng mày, cười mỉa nói móc: “Nhiều người vậy mà không hãm hại, hết lần này tới lần khác nhằm vào một mình cô ta! Ruồi bọ không bâu vào trứng thối, bản thân làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục còn sợ người khác biết?”



Diêu Lan Hạ đưa tay lau nước canh trên mặt và nước trên mắt, cuối cùng cô mới có thể mở to mắt đối mặt với Vũ Trúc Ngọc: “Mẹ, con đã nói rõ với Đào Khánh Trần. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để truy cứu những việc này. Lưu Nguyên Hào vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, con tự nhiên sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.”



Vũ Trúc Ngọc đã muốn tìm một cơ hội đuổi cô từ lâu, sao bà ta có thể cho cô kế hoãn binh được? Nếu Lưu Nguyên Hào tỉnh lại thì với sự bảo vệ của con trai dành cho Diêu Lan Hạ, đừng nói là không có chuyện gì, dù có anh cũng sẽ thờ ơ cho qua.



“Không cần! Lưu Nguyên Hào là con trai tôi, giờ nó đang hôn mê, mẹ nó là tôi sẽ một mình ôm lấy mọi việc của nó. Diêu Lan Hạ, cô lập tức ly hôn với con trai tôi! Lập tức!”



Lưu Nguyên Huyên tách hai người ra: “Mẹ, việc ly hôn cũng cần hai người cùng nhau làm thủ tục. Bây giờ anh cả đang hôn mê, làm sao ký tên được? Dù mẹ muốn chị dâu đi cũng phải đợi anh cả tỉnh lại, bằng không với tính tình của anh ấy, nếu anh ấy tỉnh lại phát hiện chị dâu biến mất, mẹ nghĩ xem sẽ có hậu quả gì?”



Trước lời giải thích và biện hộ của Lưu Nguyên Huyên, Vũ Trúc Ngọc căm hận nghiến chặt răng, đưa tay tát một phát!



Một tiếng “Chát” giòn giã vang lên, Lưu Nguyên Huyên lại bị tát một bạt tai.



Người Diêu Lan Hạ run lên: “Lưu Nguyên Huyên, cậu có sao không?”



Vũ Trúc Ngọc chỉ thẳng ra cửa: “Cút ra ngoài! Khi nào nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện thế? Lưu Nguyên Huyên, cậu cút ra ngoài cho tôi!”



Diêu Lan Hạ ngửa đầu lên để nước mắt không chảy xuống: “Mẹ làm vậy trước mặt Lưu Nguyên Hào thì thật quá đáng. Lưu Nguyên Hào chỉ đang hôn mê, nhưng trong ý thức của người bệnh cũng sẽ có cảm giác với hoàn cảnh xung quanh. Chờ anh ấy tỉnh lại, mẹ định giải thích thế nào?”



Ánh mắt hung tợn của Vũ Trúc Ngọc như muốn xé rách mặt Diêu Lan Hạ: “Diêu Lan Hạ, câu này tôi nên hỏi cô mới đúng, tốt nhất cô hãy nghĩ lại phải giải thích thế nào về những chuyện bẩn thỉu này đi!”



Nói xong, bà ta giơ điện thoại lên trước mặt Diêu Lan Hạ, nở nụ cười khẽ làm cô nhục nhã còn hơn tát vào mặt cô: “Diêu Lan Hạ, cô thực chất là một con hồ ly lẳng lơ, cô nghĩ tôi không biết lúc trước cô đã bò lên giường con trai tôi bằng cách nào sao? Hừ, nhà họ Lưu sẽ không chấp nhận một người phụ nữ dơ bẩn, sớm muộn gì cô cũng phải cút ra khỏi nhà họ Lưu, nhớ cho rõ!”



Mai Khánh Vân thấy cuộc cãi vã gần kết thúc, lúc này cô ta mới khoác tay Vũ Trúc Ngọc, ngoan ngoãn hiểu chuyện bảo: “Bác gái, bác đừng nóng giận, để việc này ảnh hưởng tới sức khỏe thì không đáng. Trong mấy năm cháu quen biết cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu nói ra hết chắc phải tức chết mất? Bác gái ngồi xuống đi, người nào không liên quan thì đuổi ra ngoài là được.”






Diêu Lan Hạ bị ép buộc ra khỏi phòng bệnh, cô đứng ngoài cửa, bị cấm đến gần cửa phòng bệnh, nhân viên bảo vệ ngoài cửa cũng nói năng cay nghiệt, không hề cho cơ hội thương lượng.



“Nếu anh cả tỉnh lại thì sao họ dám bắt nạt chị như vậy được! Chị dâu, chị đừng buồn, đợi anh cả tỉnh lại em sẽ nói cho anh ấy biết mọi chuyện ngày hôm nay, anh ấy nhất định sẽ trút giận giúp chị!”



Diêu Lan Hạ lau vết dầu trên mặt rồi cười khổ: “Cậu muốn bảo anh ấy trút giận giúp tôi kiểu gì? Chẳng lẽ trở mặt thành thù với mẹ mình? Tôi không muốn nhìn thấy tình cảnh như thế, đừng nói với anh ấy, không làm sai thì không sợ, tôi sẽ chứng minh.”



Lưu Nguyên Huyên buồn bực gãi đầu: “Em nói này chị dâu, sao chị lại xui xẻo thế? Chuyện gì chị cũng bị phóng viên chụp cho được, có phải ngũ hành của chị bị thiếu may mắn không?”



Mặt Diêu Lan Hạ không cảm xúc: “Cậu hai Lưu, những lúc không đứng đắn cậu vẫn đáng yêu hơn đấy. Tôi không sao, tôi không vào phòng bệnh được nên giao chỗ này cho cậu.”



Lưu Nguyên Huyên nhún vai: “Em đã hỏi bác sĩ, anh cả sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Chị đừng lo lắng, có tiến triển gì em sẽ nói với chị.”



Diêu Lan Hạ gật đầu: “Lưu Nguyên Huyên, cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi, còn có... Cảm ơn vì tất cả.”



Lưu Nguyên Huyên bĩu môi: “Chị dâu, những lúc ngang ngược chị vẫn đáng yêu hơn đấy, yếu đuối gì đó không thích hợp với chị, chị mau mau vùng dậy đi!”



Diêu Lan Hạ trừng mắt: “Vẫn chưa cút à?”



Lưu Nguyên Huyên cười ha hả: “Tuân lệnh! Cút ngay đây!”



Nhìn Lưu Nguyên Huyên rời đi, Diêu Lan Hạ dở khóc dở cười lắc đầu, Lưu Nguyên Huyên thật sự không dễ dàng khi vẫn giữ được tính cách trong sáng và cởi mở ở một nơi như thế này.



Diêu Lan Hạ vịn gối đứng dậy thì lập tức cảm thấy choáng váng, lòng bàn chân cô như bước trên đường núi nhấp nhô, cô loạng choạng, lưng va vào vách tường, đau đớn hít một hơi.



“Em có sao không?”



Đào Khánh Trần lên lầu kiểm tra bệnh tình của Lưu Nguyên Hào thì tình cờ đi ngang qua ôm Diêu Lan Hạ vào lòng, anh ta đưa tay sờ trán cô, sau đó rụt lại như bị điện giật.



“Sao lại nóng như vậy? Em bị sốt rồi.”



Nhưng đã có chuyện gì với thứ trên người người phụ nữ này thế?



Anh ta ngẩng đầu nhìn phòng chăm sóc đặc biệt VIP và người áo đen dữ tợn ngoài cửa, không khó để tưởng tượng ra tình hình bên trong đó, đám người nhà họ Lưu này đều mẹ nó đáng chết!



Diêu Lan Hạ gắng sức vùng vẫy: “Buông tôi ra, Đào Khánh Trần, anh buông tôi ra.”



Đào Khánh Trần nhíu chặt mày, giữa hai đầu lông mày là một khe rãnh sâu: “Đã lúc này rồi em còn để ý tới tai tiếng hay tin đồn gì nữa? Diêu Lan Hạ, em có thể sống thoải mái một chút được không? Để bản thân buông thả một lần thì sao? Ai có thể làm gì được em, hả?”



Anh ta vừa quát lên thì cô dừng lại, hoặc cô thật sự không còn sức vùng vẫy nữa.



Đào Khánh Trần ôm cô vào thang máy rồi nhấn tầng cao nhất.



Diêu Lan Hạ được anh ta đưa vào phòng nghỉ của bệnh viện: “Hôm nay em không được đi đâu cả, trời có sập xuống cũng phải ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây.”



Nói xong Đào Khánh Trần quay người khóa cửa, khi anh ta quay lại thì mang theo hai túi nước biển: “Tôi giúp em hạ sốt trước, bây giờ em quá yếu, nhất định phải bổ sung năng lượng. Nằm yên đó, không được nghĩ gì hết.”



Đào Khánh Trần khom người xuống tìm mạch máu trên mu bàn tay cô: “Sẽ không đau đâu, tin tôi.”



Diêu Lan Hạ cười khẽ, hiện tại ngoại trừ cười cô cũng không biết mình có thể thể hiện biểu cảm nào khác: “Đào Khánh Trần, anh nói xem, trước khi ông trời hủy diệt một người, có phải ông ấy sẽ khiến người đó nổi điên, suy sụp tới mức tuyệt vọng trước không?”



Kim tiêm xuyên qua da một cách suôn sẻ, như anh ta đã nói, cô không thấy đau chút nào.



Đào Khánh Trần điều chỉnh tốc độ truyền, thu xếp đâu vào đó.



Anh ta không trả lời cô mà đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn lông sạch ra lau nước canh rau trên mặt cô, đồng thời đổi chủ đề: “Tôi rất hy vọng người em gặp trước là tôi, tôi nhất định sẽ biến em thành vợ mình trước anh ta, không cho anh ta cơ hội làm tổn thương em.”



Dù có nói gì cũng đã muộn rồi.






Diêu Lan Hạ nhìn anh ta, cô hơi bất lực, không ngờ lúc này anh ta còn có tâm trạng cảm khái: “Đào Khánh Trần, anh là một người đàn ông tốt, nhưng tôi không phải một người phụ nữ tốt. Nếu được chọn lựa, tôi cũng sẽ không gặp anh trước, anh ở bên tôi sẽ gặp xui xẻo.”



Vả lại cô cũng không nỡ.



Sau khi lau sạch vết dơ trên mặt cô, Đào Khánh Trần mới ngồi xuống: “Em rất tốt, là do anh ta đã khiến em trở nên như thế này. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ khi em hồi sức tim phổi cho bệnh nhân, lúc ấy bác sĩ Diêu rất ngầu.”



Diêu Lan Hạ im lặng lắc đầu, cô chợt nghĩ tới gì đó bèn hỏi: “Tại sao ca phẫu thuật của Lưu Nguyên Hào lại diễn ra lâu thế? Bình thường thì không nên lâu như vậy.”



Đào Khánh Trần cũng muốn nói với cô về chuyện này, anh ta khó hiểu lắc đầu: “Có phải mấy năm trước Lưu Nguyên Hào từng bị tai nạn tổn thương tới tim không?”



Mấy năm trước? Diêu Lan Hạ không biết.



“Tình hình thế nào?”



Đào Khánh Trần lấy điện thoại ra mở một bức ảnh: “Đây là vết thương cũ và mới trên trái tim Lưu Nguyên Hào, vết thương cũ có vẻ ít nhất cũng năm năm rồi, hơn nữa cộng thêm vết thương mới nặng mới dẫn đến việc tăng độ khó cho ca giải phẫu.”



Diêu Lan Hạ dùng tay không truyền dịch cầm lấy điện thoại xem kỹ.



Sao có thể?



Cô nhìn vết sẹo và vết thương trên trái tim trong ảnh, lẩm bẩm: “Sao có thể... Sao có thể...”



Người phụ nữ trước mặt như bị trúng tà, cô cứ liên tục lặp lại câu nói đó, hai mắt dần dần trở nên vô hồn, cô ngẩn người nhìn màn hình điện thoại như một kẻ đần độn, tay không ngừng run rẩy vì kinh ngạc quá độ.



Đào Khánh Trần thấy thế thì lo lắng vịn vai cô, vô thức thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy? Lan Hạ, em đừng làm tôi sợ, rốt cuộc làm sao vậy?”



Diêu Lan Hạ mờ mịt ngửa mặt lên, cô vùng vẫy ngồi dậy, không để ý kim tiêm trên mu bàn tay, nước mắt lã chã rơi ra như mất khống chế: “Đào Khánh Trần, tôi biết rồi... Tôi đã biết rồi...”



Rốt cuộc cô muốn nói điều gì?



“Em đừng vội, từ từ nói, em từ từ nói.”



Diêu Lan Hạ khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, phải mất một lúc lâu cô mới nuốt nó xuống được: “Năm năm trước... Năm năm trước Lưu Nguyên Hào gặp tai nạn giai thông, ca phẫu thuật tim của anh ấy là... là... tôi làm.”



Gì cơ?



Lưng Đào Khánh Trần căng cứng như bị sét đánh, anh ta ngây ra tại chỗ: “Em?”



Diêu Lan Hạ đưa tay xé kim tiêm trên mu bàn tay: “Tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải nói cho anh ấy biết, ân nhân cứu mạng mà anh ấy vẫn tưởng không phải Mai Khánh Vân... là tôi...”



Cô vừa nói vừa muốn xuống giường như mất trí, nước mắt tuôn ra như đê vỡ. ngôn tình sủng



Không chỉ như thế! Không chỉ như thế! Hơn nữa vì ca phẫu thuật này...



Đào Khánh Trần ôm chặt lấy người phụ nữ đang mất khống chế, ngăn cản động tác điên cuồng của cô: “Lan Hạ, em nghe tôi nói, bây giờ Lưu Nguyên Hào vẫn đang hôn mê, anh ta không nghe thấy em nói gì đâu, vả lại em nói cho anh ta biết là muốn khiến anh ta đau lòng hơn sao? Anh ta làm sai năm năm, giờ đây sự thật đã rõ ràng, em lại muốn bỏ đi, em muốn anh ta phải chịu đựng bằng cách nào?”



Với tính cách của Lưu Nguyên Hào, anh nhất định sẽ giết sạch một nửa con người trên trái đất để tìm ra Diêu Lan Hạ.



Người phụ nữ trong lòng Đào Khánh Trần đột nhiên ngừng vùng vẫy, cô vừa khóc vừa cười nhưng không phát ra tiếng động gì, chỉ nhìn thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt.



Sao lại như vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy?



Đào Khánh Trần vỗ về, cố gắng làm ổn định cảm xúc của cô: “Lan Hạ, hãy kể với anh đầu đuôi câu chuyện. Khi nào có cơ hội, anh có thể nói cho anh ta biết giúp em, nhưng không phải bây giờ.”



Diêu Lan Hạ đần độn rời khỏi vòng tay anh ta, nước mắt giàn giụa trên mặt cô, miệng thì thào, cô nhắm mắt, nước mắt lại rửa mặt một lần nữa.



“Năm năm trước... bệnh viện tôi thực tập đã nhận một bệnh nhân, lúc đó toàn thân anh ấy đầy máu, tôi không hề biết anh ấy là ai, bệnh viện coi anh ấy như... vật thí nghiệm... Vậy nên tôi mới được mổ chính. Ca phẫu thuật xảy ra bất trắc, tay tôi bị dao phẫu thuật cắt trúng...”



Diêu Lan Hạ nói được một nửa thì cố gắng hít thở, làm thế nào cũng không lấy hơi được, đúng một phút sau, mặt cô đỏ bừng: “Nhưng tôi không muốn vứt bỏ anh ấy, cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật...”



Cuối cùng cô không nói được nữa.



Đào Khánh Trần đỡ cô, bổ sung thay cô: “Vì thế tình trạng tay em mới trở nên xấu đi, dẫn đến việc không thể nắm chặt dao phẫu thuật, không thể không chuyển đến khoa nội, cho nên... Sự giày vò mà em phải chịu mấy năm qua thật ra đều do người đàn ông em đã liều mạng cứu sống... gây nên! Tên khốn Lưu Nguyên Hào này!”