Trở Lại Những Năm 80

Chương 42: Bà nội ba




Triệu Thanh Cốc thản nhiên nói, “Về sau người gia nhập hệ thống Thịt Kho Viễn Cốc sẽ càng ngày càng nhiều, một xưởng nhỏ làm sao cung ứng đủ.”

Quan Nhị Mao gật đầu một cái, không hỏi thêm. “Lần này vẫn chỉ thuê người trong thôn ta?”

Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Không, cả mấy thôn bên luôn cũng được. Quan trọng là phải kiểm tra rõ nhân phẩm.”

Quan Nhị Mao biết Triệu Thanh Cốc làm vậy là do đã quá mệt mỏi với những người không biết điều trong thôn Quan Gia.

Chẳng bao lâu Quan Nhị Mao đã tìm đủ người, phần lớn là ở các thôn lân cận. Những người này lúc biết mình được thuê còn không dám tin mình may mắn dữ vậy, cho nên càng dốc sức làm việc thật chăm chỉ.

Trải qua vụ này, bầu không khí trong xưởng đột nhiên khác hẳn, ai cũng tận tâm tận lực làm việc, chỉ sợ làm sai sẽ bị sa thải.

Mười lăm tháng giêng, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi học lại. Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đã tới từ sớm hối hai người. 

Quan Viễn núp trong chăn không dậy, chờ Triệu Thanh Cốc đắp một cái khăn ấm lên mặt, mới chịu mở mắt ra.

“A… Không muốn đi…” Quan Viễn mắt nhắm mắt mở nói.

Triệu Thanh Cốc nhanh nhẹn mặc quần áo cho Quan Viễn, rồi dẫn đi rửa mặt đánh răng nguyên bộ. Đến khi được Triệu Thanh Cốc đút một muỗng cháo nóng vào miệng Quan Viễn mới hoàn toàn tỉnh táo.

Quan Thạch Đầu hì hục ăn hết tô cháo mới cười chọc Quan Viễn, “”Ha ha ha, đại ca đúng là đồ lười! Để người ta mặc quần áo cho rồi đút ăn luôn mới chịu!”

Quan Viễn xấu hổ đỏ mặt, trừng Quan Thạch Đầu, “Muốn ăn đòn phải không?”

Quan Mộc Mộc ngồi bên cạnh cười hì hì nhìn Quan Viễn và Quan Thạch Đầu cãi nhau.

Đến trường, Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu vào lớp ba còn Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi tới phòng học lớp sáu. Đối với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, tiếp tục học lên từng bước thật sự không quá thích hợp, nhưng trường chỉ cho nhảy tối đa hai lớp, hai người còn phải thông qua cuộc thi trực tiếp của hiệu trưởng mới được vào lớp sáu.

Chủ nhiệm lớp Quan Viễn là một thầy tuổi trung niên đeo kính dáng vẻ điển hình giới tri thức, rất có trách nhiệm với học sinh. Việc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhảy lớp trong trường ai cũng biết. Thầy chủ nhiệm đặt kỳ vọng cao vào Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, sau khi giảng bài xong luôn cố gắng dành thời gian giải đáp tất cả những thắc mắc của hai người. diễnnlk.đnaf/lêqvkh/lqud.đôn Kết quả, cứ nhìn đôi mắt cười cười tít của thầy chủ nhiệm mỗi khi nhìn hai người là đủ biết thầy hài lòng với hai người tới mức nào.

Trong lớp mới, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn cứ như cá gặp nước, còn Quan Thạch Đầu, ngay sau buổi học đầu tiên của năm mới, hai bàn tay lại sưng vù như bánh bao, trên đường về lien tục hô đau.

Quan Thạch Đầu không cần nói Quan Viễn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. “Lại không làm bài tập về nhà?!”

Quan Thạch Đầu hừ nói, “Chỉ là quên làm bài tập về nhà thôi, có cần đánh dữ vậy không?! Đúng là sư tử Hà Đông!”

Quan Mộc Mộc trừng Quan Thạch Đầu, “Không được nói cô Mã như vậy!”

Cô Mã là chủ nhiệm lớp Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc, rất nghiêm khắc với học sinh, nhưng thực sự là một cô giáo có trách nhiệm, đã chiếu cô rất nhiều cho những học sinh ngoan như Quan Mộc Mộc, bởi vậy Quan Mộc Mộc rất thích cô Mã.

Quan Viễn cũng vô cùng có thiện cảm với cô Mã, lúc bọn họ bị thầy giám thị dọa đuổi học, chính cô Mã đã dũng cảm đứng ra nói giúp cho bọn họ. “Nếu cậu ngoan ngoãn làm bài tập về nhà đầy đủ coi cô ấy có đánh không?! Tôi nghĩ giờ cậu nên lo ‘về nhà có bị mẹ đánh thêm hay không’ đi là vừa đấy!” Quan Viễn nói với giọng hả hê khi bạn gặp họa.

Quan Thạch Đầu ngửa mặt lên trời thở dài, “Trời ơi, sao cái số con khổ thế này!”

Triệu Thanh Cốc vỗ ót Quan Thạch Đầu, nói, “Mới bây lớn mà than thở số phận gì?!” 

Quan Thạch Đầu sợ Triệu Thanh Cốc, ủ rũ im miệng.

Lúc bốn người về tới nhà, xưởng gia vị đã tan làm. Lý Anh vừa nhìn hai bàn tay Quan Thạch Đầu đã biết con trai lại gây chuyện, lập tức nhéo tai Quan Thạch Đầu nói phải về nhà dạy cho một trận nên thân. 

Tiếng kêu thảm thiết của Quan Thạch Đầu vang vọng khắp đường làng.

Quan Viễn đứng nhìn theo cười ha ha. Triệu Thanh Cốc vừa xoa đầu Quan Viễn vừa cười nói, “Mau vào nhà đi, coi cừng bị lạnh.”

“Dạ.” Quan Viễn ngoan ngoãn theo Triệu Thanh Cốc vào nhà.

Trước khi đi học Triệu Thanh Cốc đốt lò sưởi sẵn, nên giờ trong nhà rất ấm áp. Triệu Thanh Cốc lấy hạt dẻ đã nướng chín trên giường gạch đưa cho Quan Viễn, “Em ăn cái này lót dạ trong lúc chờ anh nấu cơm đi.”

“Để em phụ anh!” Quan Viễn đi theo Triệu Thanh Cốc vào bếp.

Hai người tham khảo thiết kế phòng bếp trong tương lai, bố trí đồ dùng rất thuận tiện và đẹp mắt, lần nào Lý Anh vào cũng hâm mộ nói nấu cơm trong này thế nào cũng ngon hơn bình thường mấy phần.

Triệu Thanh Cốc đi vo gạo bắt cơm rồi rửa thịt, còn Quan Viễn ngồi trên băng ghế lặt rau. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai người. ‘Năm tháng yên bình ấm áp’ chính là đây.

Quan Viễn hạnh phúc hưởng thụ giờ khắc này, vừa lặt rau vừa nói mấy chuyện vụn vặt thường ngày với Triệu Thanh Cốc.

“Anh, hoa trong sân phân nhánh mới rồi.”

“Ừ. Vậy thì chiết bớt đi, ăn cơm xong anh và em ra làm.” Triệu Thanh Cốc dịu dàng đáp lời.

“Dạ.” Quan Viễn gật đầu. “Hoa nhà mình càng lúc càng nhiều, không chừng qua một thời gian nữa là có thể mở triển lãm luôn đó!”

Triệu Thanh Cốc đã từng nghe Quan Viễn giải thích nên biết thế nào là triển lãm hoa. “Ai thèm tới xem chứ?”

“Làm cho tự mình xem không được à?!”

“Rồi rồi, em nói sao cũng được hết!”

Chẳng mấy chốc cơm đã được nấu xong. Quan Viễn ngửi mùi thơm nồng nàn từ món sườn xào chua ngọt, nuốt nước miếng liên tục. Triệu Thanh Cốc thấy vậy cười nói, “Mau dọn lên bàn ăn thôi.”

Hai người vừa bày đồ ăn lên bàn thì bà nội ba tới, bèn mời bà nội ba ngồi xuống ăn cơm chung. dônưm;vkhnlkdi;neenx.đnfl/keq/tsidodn Triệu Thanh Cốc sợ bà nội ba ăn không nổi đồ cứng, định đi chiên đậu hủ nhưng bị bà nội ba kêu lại. “Thanh Cốc, không cần đâu! Như vầy được rồi, bà ăn được.”

Triệu Thanh Cốc nghe lời ngồi xuống.

Mặc dù bà nội ba không nói nhưng tốc độ ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vừa nhìn đã biết hẳn là lại có chuyện gì đó. Hai người im lặng chờ bà nội ba ăn xong mới hỏi thăm.

Bà nội ba rớt nước mắt đáp, “Không biết kiếp trước bà đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này gặp phải đứa con trai với con dâu như vậy…” Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nghe bà nội ba kể xong, hận không thể lập tức chém chết hai kẻ lòng lang dạ sói kia.

Thì ra, bà nội ba đã bị bỏ đói hai ngày. Triệu Tú Quyên thừa dịp kêu Quan Mãn Địa đem thịt cho nhà mẹ đẻ, nhốt bà nội ba trong phòng không cho ăn uống. Quan Mãn Địa về, muốn thả bà nội ba ra thì Triệu Tú Quyên sống chết không cho, còn uy hiếp Quan Mãn Địa đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Quan Mãn Địa nghe vậy lập tức thỏa hiệp, đến giờ mới thả bà nội ba ra.

Bà nội ba sắp sáu mươi tuổi, lúc trẻ làm lụng vất vả nuôi Quan Mãn Địa sức khỏe đã yếu nhiều, sao chịu nổi dày vò như vậy, cố gắng góp hết hơi tàn lết tới nhà Triệu Thanh Cốc, ăn xong bữa cơm lập tức phát sốt. Quan Viễn phải đút cho một ít nước suối thiêng mới đỡ.

Bà nội ba sắp sáu mươi tuổi, lúc trẻ làm lụng vất vả nuôi Quan Mãn Địa sức khỏe đã yếu nhiều, sao chịu nổi dày vò như vậy, cố gắng góp hết hơi tàn lết tới nhà Triệu Thanh Cốc, ăn xong bữa cơm lập tức phát sốt. Quan Viễn phải đút cho một ít nước suối thiêng mới đỡ.

Triệu Thanh Cốc tức giận nói, “Không thể để cho hai kẻ súc sinh đó sống nhở nhơ được! Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì bà nội ba cũng chẳng còn mạng!”

Quan Viễn bình tĩnh nói, “Hai anh em mình chỉ là người ngoài, muốn gì thì cũng phải do bà nội ba quyết tâm mới được…”

Bà nội ba đang nằm nghỉ trên giường gạch lại chảy ra hai hàng nước mắt, Quan Viễn biết bà nội ba đã nghe hiểu.

“Bà nội ba, hai người kia như vậy không đáng cho bà tiếp tục che chở nữa! Chỉ cần bà quyết tâm, con và anh sẽ đòi lại công bằng cho bà. Về sau con và anh chính là cháu ruột của bà!”

Nước mắt bà nội ba chảy càng hung, hồi lâu sau mở mắt nói, “Tiểu Viễn, con nói đúng! Bà phải mạnh mẽ mới được! Từ nay về sau cứ coi như bà chưa từng sinh đứa con trai này…” Dứt lời, bà nội ba lại nhắm mắt khóc tiếp.

Bà nội ba biến mất cả đêm cũng không thấy Quan Mãn Địa đi tìm. Như vậy càng khiến bà hết hi vọng. 

Hôm sau, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhờ Lý Anh chăm sóc bà nội ba mới yên tâm đến trường.

Lúc hai người đi học về, bà nội ba đang ngồi trong sân sưởi nắng. Quan Viễn hỏi Lý Anh Quan Mãn Địa có tới không. Lý Anh hừ lạnh đáp, “Trong mắt tên nhu nhược đó ngoài chiếc giày rách kia có còn ai nữa đâu!” dứt lời, lại cảm thấy không nên nói với trẻ con mấy lời thô tục kiểu vậy bèn chuyển đề tài.

Quan Viễn thầm nghĩ, quả nhiên không nên mong đợi gì ở hai kẻ đó.

“Thím, con và anh đi tìm trưởng thôn nói chuyện, nhờ thím coi chừng xưởng giùm tụi con một chút.” Quan Viễn nói với Lý Anh.

Lý Anh vừa cởi tạp dề vừa nói, “Chờ thím đi nữa! Tronng xưởng còn Nhị Mao, đừng lo!”

Hôm qua Quan Viễn nói biện pháp cho bà nội ba nghe, chỉ cần bà nội ba hạ quyết tâm chịu đứng ra xác nhận bị Triệu Tú Quyên ngược đãi là được. Bà nội ba đã đồng ý. diễn.đnfa/l/qqtnl,mndidib Lúc này Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc và Lý Anh dìu bà nội ba tới nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn đang ngồi trong sân hút thuốc lào, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới nhiệt tình đi ra đón. Hiện giờ trưởng thôn rất nể hai đứa nhỏ giỏi kiếm tiền này, hai con dâu của trưởng thôn cũng đang làm việc trong xưởng gia vị.

“Hai đứa tới chơi thôi hay là có chuyện gì cần tìm ông?” 

Triệu Thanh Cốc nhanh chóng nói cho trưởng thôn nghe chuyện bà nội ba bị ngược đãi. Trưởng thôn giật mình trợn to mắt, “Chị, thật sự có chuyện như vậy?!”

Bà nội ba khổ sở gật đầu.

Trưởng thôn tức giận nói, “Những năm gần đây thôn ta không hề có mấy chuyện kinh khủng thế này! Chị chờ đó, em sẽ lập tức phát loa kêu bà con tới. Hôm nay phải xử cho ra ngô ra khoai mới được!”

Trưởng thôn nhanh chóng phát loa, thông báo sáu giờ toàn thôn tập họp ở nhà trưởng thôn. Lúc đó hẳn là mọi nhà đã ăn cơm chiều xong. Quan Viễn, Triệu Thanh Cốc và bà nội ba chờ ở nhà trưởng thôn tới hơn sáu giờ, cả thôn đã đến gần như đông đủ. Tuy nói giờ là thời đại pháp luật, nhưng mỗi khi trong thôn có chuyện, mọi người vẫn có thói quen tụ tập tự giải quyết hơn là báo công an.

Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên cũng có mặt trong đám đông, thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đứng bên cạnh bà nội ba lập tức chột dạ, thầm nghĩ chuyện hôm nay tám chín phần là có liên quan tới bọn họ.

Quả nhiên, trưởng thôn căm phẫn phê phán, “Xưa nay ông bà ta có câu phải biết ‘kính già yêu trẻ’, nhưng giờ trong thôn lại xuất hiện kiểu con cái nhốt mẹ già trong phòng bỏ đói cho chết…”

Bà con vừa nghe lập tức ồn ào lên, không biết là con cái nhà ai mà bất hiếu dữ vậy.

“Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên đâu? Mau bước ra đây!” Trưởng thôn vừa dứt lời đã có hai người thanh niên nhanh chóng kéo Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên ra.

Ai cũng lộ vẻ mặt ‘quả nhiên là hai người này!’

“Triệu Tú Quyên tới thôn ta làm dâu, không chỉ bảy năm vẫn chưa có con, còn ngược đãi mẹ chồng, lấn áp chồng, lại không thủ đạo vợ chồng. Nếu là hồi xưa, chắn chắn đã bị bỏ vào lồng heo dìm xuống sông rồi!” Mấy người phụ nữ truyền thống ghét nhất cái kiểu như Triệu Tú Quyên, rốt rít phỉ nhổ.

Triệu Tú Quyên nghe vậy, quyết định lỡ bể cho bể luôn, “Hừ! Nay là thời đại mới rồi, mấy người có quyền gì mà đòi giết tôi?!”

Quan Mãn Địa vẫn luôn cúi gằm mặt, vẻ như không nghe thấy gì hết.

“Chúng tôi không có quyền dìm cô xuống sông, nhưng thôn chúng tôi không cung phụng nổi một nàng dâu như cô, có thể đuổi cô về nhà mẹ đẻ!” 

Lúc này Triệu Tú Quyên biết sợ, nhéo Quan Mãn Địa ý bảo hãy nói gì đó. Quan Mãn Địa ngẩng mặt lên, giật giật khóe miệng hồi lâu rốt cuộc vẫn không nói ra lời. dbnliễn.đ,na/lkeq/ydonlkdnm,d Triệu Tú Quyên bèn mắng, “Quan Mãn Địa, anh đúng là đồ vô dụng! Vợ của anh sắp bị người ta đuổi đi kìa!”

Quan Mãn Địa lập tức nói với trưởng thôn, “Trưởng thôn, xin đừng đuổi vợ con đi!”

Triệu Tú Quyên nghe vậy vững dạ hẳn, đã hiểu ra mấu chốt vấn đề là phải nắm thật chặt Quan Mãn Địa. Triệu Tú Quyên tự tin nói, “Muốn đuổi tôi ra khỏi thôn hả? Không dễ đâu! Tôi và Mãn Địa có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, ngoại trừ Mãn Địa đòi ly hôn, còn lại mấy người chẳng có quyền gì đuổi tôi đi hết!”

Quan Viễn rất ngạc nhiên sao Triệu Tú Quyên lại biết mấy chuyện này, đoán chừng là sau khi bị bắt gian tại trận cô ta sợ bị đuổi khỏi thôn nên đã đi hỏi thăm. Nghe nói Triệu Tú Quyên có một ông anh họ xa tới mức đại bác bắn tám ngày còn chưa tới đang làm việc trong viện kiểm sát của huyện.

Trưởng thôn không rành luật, nghe Triệu Tú Quyên nói vậy, bối rối hỏi Triệu Thanh Cốc, “Thanh Cốc, Triệu Tú Quyên nói có thật không?” Trong mắt trưởng thôn Triệu Thanh Cốc đã là người có học vấn, kiến thức rộng rãi.

Triệu Thanh Cốc gật đầu đáp, “Dạ thật.” Triệu Tú Quyên chưa kịp cười hả hê, Triệu Thanh Cốc đã nói tiếp, “Có điều, ngược đãi người già là phạm pháp, phải ngồi tù. Nói một cách nghiêm trọng thì là đã cố ý mưu sát nhưng không thành công. Như vậy ít nhất phải ngồi tù khoảng hai chục năm.” Triệu Thanh Cốc cố ý dọa vợ chồng Quan Mãn Địa nên đã nói mức phạt nặng  nhất.

Triệu Tú Quyên và Quan Mãn Địa sợ run cả người, nhưng Triệu Tú Quyên vẫn mạnh miệng nói, “Hừ! Bậy bạ! Đừng cho là hù vậy tao sẽ sợ!”

“Có bậy hay không chỉ cần tới đồn công an là biết ngay thôi.” Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói.

Nghe vậy mọi người đều do dự, ai cũng ngại dính dáng tới công an.

Quan Mãn Địa sợ tới mức mặt trắng bệch, quỳ xuống trước mặt bà nội ba, khóc nói, “Mẹ, con quả thật không bằng cả súc vật, nhưng mẹ tha thứ cho con đi! Sau này con và Quyên Nhi nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ! Mẹ, mẹ nói một câu gì đi!”

Triệu Tú Quyên cũng quỳ theo, nói, “Mẹ, từ nay về sau con không dám đối xử với mẹ như vậy nữa, mẹ nói mọi người tha cho con đi!”

“Mẹ, nếu con ngồi tù, ai sẽ chăm sóc mẹ, ai sẽ đốt vàng mã cho cha vào ngày lễ ngày tết?!” Quan Mãn Địa nói tiếp.

Bà nội ba run run một hồi, rốt cuộc khàn giọng nói, “Thôi, đúng là oan nghiệt… Bà con nể mặt tôi lần này, cho qua đi…”

Bà nội ba nói xong, không dám nhìn mặt Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, quay lung đi khóc thút thít. 

Trưởng thôn và những người khác nghe vậy, thầm thở phào một hơi, đỡ phải đi gặp ‘người nhà nước’!

Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên lập tức đứng lên, một phải một trái đỡ bà nội ba.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vốn có ý tốt, bỗng chốc trở thành trò cười, rảnh hơi đi can dự chuyện riêng nhà người ta. 

Lúc bước ngang qua Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, bà nội ba há miệng định nói gì đó, nhưng Triệu Thanh Cốc đã nghiêng người đi không muốn nghe. Bà nội ba biết, hành động của mình đã làm tổn thương hai đứa nhỏ.

Trên đường về nhà, Triệu Thanh Cốc cứ buồn buồn không vui. Ngược lại Quan Viễn vẫn bình thường, dường như ngoại trừ Triệu Thanh Cốc cậu chẳng có quá nhiều cảm xúc với bất kỳ ai. Hôm nay Quan Viễn đứng ra giúp chỉ vì để trả ơn bà nội ba từng chăm sóc hai người. Nếu người ta đã không cần, cậu chẳng mắc gì phải lo nữa.

“Anh, nói gì thì nói họ vẫn là người một nhà.”

Triệu Thanh Cốc hít sâu một hơi, nói, “Đúng, chúng ta chỉ là người ngoài.” giọng nói có chút mất mát.

Quan Viễn biết, sau chuyện này Triệu Thanh Cốc đã đóng cửa trái tim với bà nội ba.

“Về nhanh nào! Anh sẽ nấu đồ ngon cho em ăn! Tới giờ nảy rồi anh em mình còn chưa ăn cơm chiều đó!”

“Dạ! Tiểu Viễn muốn ăn thịt kho tàu do chính tay anh làm!” Từ khi biết chữ, Triệu Thanh Cốc đã bắt đầu nghiên cứu rất nhiều sách dạy nấu ăn có trong không gian, cố gắng làm nhiều món cho Quan Viễn ăn. Đến nay, tay nghề của anh đã vượt xa Quan Viễn.

Hai người nắm tay nhau đi về ngôi nhà của riêng họ