Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 100




Ngôn Khanh: "..."

Nếu Từ Như Thanh thật sự là Lan Khê Trạch thì vấn đề ở đây là vì sao Vi Sinh Trang lại đắc tội gã, để rồi bị tên điên rồ ấy truy sát xuống tận nhân gian, sau đó đào mộ, lật áo quan.

Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hận thù giữa họ phải lớn đến đâu?

Hôm sau, thuyền mây đến châu Tử Kim.

Châu Nam Trạch là đất thiêng sinh hiền tài, được thiên nhiên ưu đãi, cũng là chốn nhà tiên lừng lẫy Thượng Trùng Thiên.

Còn châu Tử Kim giống đất của vương triều. Ở đây không có rừng rậm núi sông giăng kín như sao, thay vào đó chỉ toàn thành trì nguy nga sừng sững. Càng đi sâu phố sá càng phồn hoa.

Lực lượng nắm quyền tại châu Tử Kim là các thế gia, dòng máu càng cao quý càng được tôn sùng, phân chia cấp bậc rất ngặt nghèo. Theo đó, ba gia tộc Tiêu, Tần, Vi Sinh là cao quý nhất, mà những kẻ ra đời ở miền ngoài thì đã định trước số phận làm nô.

Ngôn Khanh thấy buồn cười khi nghe Thất công công kể lại chuyện ấy. Với chế độ cổ hủ của châu Tử Kim mà nhà họ Tần lại dám lấy danh nghĩa "nhân từ bác ái" để đối đầu cùng Tiên minh hả? Lũ mặt dày.

Ma chủng được đưa lên từ thành Chướng dưới nhân gian cần phải làm một bước kiểm tra nho nhỏ, xem xem biển ý thức có đạt tới kỳ đại thừa không rồi mới đưa sang khu vực Thương Hải của gia tộc Vi Sinh.

Vì vậy Ngôn Khanh và Tạ Thức Y nghỉ lại một đêm ở thành Đan thuộc địa phận châu Tử Kim.

Đêm thành Đan sầm uất, đèn đuốc rợp trời, nào thuyền mây nào thuyền hoa nô nức qua lại đan xen giữa những tòa lầu.

(*đan là màu đỏ chu sa)

Mở cửa, Ngôn Khanh thấy chim ruồi nhộn nhịp bên ngoài. Chúng bé nhỏ và xinh xắn với cái đuôi lưu lại những vệt sáng lạnh mà óng ánh.

Tạ Thức Y khoát tay, chim ruồi rối rít tản đi.

Ngôn Khanh cau mày: "Tiên minh bảo gì thế?"

Tạ Thức Y đáp: "Nhà họ Tần và họ Tiêu đều đang ở châu Nam Trạch."

Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Họ Tần vào được điện Tiêu Ngọc hả?"

Tạ Thức Y lắc đầu: "Không, làm chủ điện Tiêu Ngọc không đơn giản như họ nhĩ. Cửu tông vẫn tranh giành với họ."

Ngôn Khanh thở ra nhưng không lơi là cảnh giác. Y trầm ngâm: "Xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian rồi."

Tạ Thức Y đáp tiếng ừ, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đằng xa, rồi chợt mỉm cười. Tầm mắt lạnh băng như lưỡi dao mỏng của hắn chĩa thẳng về một hướng.

Trong lúc tản bộ trên đường phố thành Đan, Ngôn Khanh bị thu hút bởi dấu ấn hình thoi trên mặt một số người. Thấy y cứ mải nhìn chằm chằm một cậu thiếu niên, Tạ Thức Y bình tĩnh kéo y đi, nói: "Đấy là ấn nô lệ. Trẻ con sinh ra ở biên giới châu Tử Kim được coi là phận tôi tớ và bị in ấn nô lệ lên."

Ngôn Khanh nhớ Lan Khê Trạch cũng từng là phận nô trong câu chuyện mà Thất công công kể: "Ấn nô lệ xóa bỏ được không?"

Tạ Thức Y: "Được, tuy nhiên chỉ có tam gia tộc đứng đầu châu Tử Kim có quyền lực ấy."

Ngôn Khanh yên lặng, hồi lâu mới nhìn hắn, hỏi: "Yêu Yêu, ngươi điều tra Lan Khê Trạch bao giờ chưa?"

Tạ Thức Y không bất ngờ trước câu hỏi của y: "Từng điều tra. Có điều tộc Vi Sinh sinh sống biệt lập trên Thương Hải lâu đời, chuyện kể về họ không biết đã bị truyền đi thành bao nhiêu phiên bản trong miệng người ngoài, nên chưa chắc tin được."

Được rồi, không tin được.

Ngôn Khanh lặng lẽ phủi phui mẩu chuyện máu chó về Lan Khê Trạch và Vi Sinh Niệm Yên.

Nhưng y không nói, thì vô số quán trà quán rượu ở châu Tử Kim cũng sẽ có hằng hà sa số người kể chuyện thêm mắm dặm muối mà kể cho bằng hết.

Gia tộc Vi Sinh xưa giờ nổi danh bí ẩn, thành ra hễ có việc gì là mọi người lại nháo nhào đòi nghe, đặc biệt là thể loại yêu hận tình thù quen thuộc.

Chuyện người ta đang kể, Ngôn Khanh cũng biết.

Vi Sinh Niệm Yên vốn là con gái trưởng tộc, thân phận cao quý, thuở nhỏ được cưng chiều dưỡng ra tính cao ngạo một cách cực đoan, thà chết chứ không khuất phục.

Trong khi đó, Lan Khê Trạch là một kẻ hung ác, mưu mô, không từ thủ đoạn.

Câu chuyện tình thù giữa bà ta và Lan Khê Trạch có đủ các yếu tố điên cuồng, vô đạo đức, giày xéo, giằng co, nói chung là đủ cho bách tính lôi ra làm đề tài tán gẫu suốt thời gian dài.

Người dân châu Tử Kim để ý đến mối quan hệ giữa Lan Khê Trạch và Vi Sinh Niệm Yên là chủ yếu, còn về người vợ bị lợi dụng thì họ chỉ nhắc sơ qua với giọng điệu thổn thức vào lúc kết màn.

"Tôi nói chứ vị tiểu thư nhà Vi Sinh này bi thảm thật. Hồi Vi Sinh Niệm Yên còn sống, nàng bị coi như nô lệ hiến máu, mà khi Vi Sinh Niệm Yên chết đi thì nàng lại bị đem ra làm thế thân. Quan trọng là, kẻ mang đến hết thảy tình yêu và tuyệt vọng cho nàng lại chính là phu quân của nàng."

Bên trong quán rượu, Ngôn Khanh trầm ngâm nhìn chiếc thuyền bay trên bầu trời thành Đan.

Không ngờ giọng nói hững hờ của Tạ Thức Y lại chợt vang lên, đặt câu hỏi cho người kể chuyện: "Nô lệ hiến máu?"

Người kể chuyện gật đầu lia lịa: "Chính xác. Không biết vì sao mà Vi Sinh Niệm Yên lâm bạo bệnh, hình như chỉ có máu của vợ Lan Khê Trạch mới trị được."

Ngôn Khanh ngẩn người, quay đầu đi. Tạ Thức Y nhếch miệng, không nói năng gì. Nhưng Ngôn Khanh có thể nhìn ra sự trào phúng lạnh lùng trong đôi mắt hắn.

Sau khi trở về, Ngôn Khanh nghiêm túc hỏi hắn: "Yêu Yêu, người vợ của Lan Khê Trạch mà họ nhắc tới là Vi Sinh Trang phải không?"

Tạ Thức Y không chối: "Ngọc ẩn khí còn lưu một mảnh hồn phách của Vi Sinh Trang. Trong lúc luyện hồn trên thuyền mây, ta đã nhìn thấy một phần hồi ức của bà ấy."

Ngôn Khanh hơi sững lại: "Ngươi đã thấy gì?"

Tạ Thức Y nói: "Thấy chùa Tứ Bách Bát Thập thuở đầu không khác gì thành Chướng, cũng dùng người sinh yểm." Hắn lấy ngọc ẩn khí từ tay áo, "Nó lưu giữ quá ít hồn phách Vi Sinh Trang. Giờ ta cầm nó cũng vô dụng, ngươi giữ lấy đi."

Ngọc ẩn khí trắng mịn, không tỳ vết, xung quanh tản ra ánh vàng kim nhàn nhạt.

Ngôn Khanh ngơ ngác nhận lấy, vừa toan bảo mình cầm cũng có tác dụng gì đâu thì chợt đổi ý, bởi y thấy hành động của Tạ Thức Y có khác nào người vợ hiền luôn dâng hiến cho chồng mọi thứ đâu??

Cứ vậy Ngôn Khanh hiểu nhầm trong im lặng.

Y không từ chối nữa mà sung sướng cất viên ngọc vào tay áo.

Tạ Thức Y nhìn ra cửa sổ, nói: "Ngày mai thuyền mây sẽ đến địa phận Thương Hải."

Ngôn Khanh hỏi: "Ồ? Mình không đến chùa Tứ Bách Bát Thập à?"

Tạ Thức Y lắc đầu: "Không cần, chúng ta bỏ qua bước đấy." Họ là ma chủng "đại thừa" nên đã đạt cảnh giới cao nhất.

Đêm khuya.

Tạ Thức Y không nán lại lâu, tin tức chim ruồi đem đến có dữ có lành, do đó hắn vẫn phải đi xử lí.

Ngôn Khanh không để mình nhàn hạ, y ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu nghiên cứu ngọc ẩn khí.

"Rốt cuộc Tạ Thức Y đã thấy gì nhỉ?" Ngôn Khanh giơ nó trước nguồn sáng, híp mắt, lẩm bẩm, "Để mà phản ứng mạnh mẽ trước cụm từ "nô lệ hiến máu" tới vậy."

Ngôn Khanh ngắm nghía hồi lâu không có kết quả nên dứt khoát tự bày trận tinh luyện hồn phách nhằm truy tìm ký ức bên trong. Y nhỏ một giọt máu lên ngọc, ngọc ẩn khí tức thì tản ra ánh sáng trong suốt. Thuật luyện hồn lấy linh là một loại công pháp yêu tà, phản tự nhiên từ bản chất.

Ánh sáng trong suốt tản đi làm lộ ra ánh máu, ánh máu mỗi lúc một nồng.

Thoáng chốc, cả ánh sáng vàng kim lẫn sắc máu đỏ rực đều trở nên chói lóa, kéo Ngôn Khanh vào trí nhớ của Vi Sinh Trang.

Bốn bề đen kịt. Lúc ý thức tìm về, Ngôn Khanh thấy hơi lạnh chợt sà lên chóp mũi.

Mưa nhỏ từng giọt.

Bầu không khí ẩm và lạnh bao trùm kéo theo cơn rùng mình xuyên thấu da thịt.

Mở mắt, Ngôn Khanh nhận ra mình đang đứng bên ngoài một huyệt mộ.

Quanh huyệt mộ rậm rạp rêu xanh, hết lớp rêu này chồng lớp rêu khác tạo thành một tấm thảm xanh đen dày rậm.

Chốc lát sau, Ngôn Khanh nghe có tiếng bước chân và tiếng gọi nghẹn ngào cất lên liền kề: "Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư người ở đâu? Tiểu thư người đừng làm tôi sợ."

Y chưa hoàn hồn thì bên tai đã ong ong tiếng gào rú của Bất Đắc Chí.

Bất Đắc Chí huých loạn bên trong không gian: "Mau mau mau mau! Mau cho ta ra ngoài! Mau cho ta ra ngoài!"

Ngôn Khanh: "... Mi điên à?"

Bình thường Bất Đắc Chí hết ngủ lại ăn, miễn không bị Ngôn Khanh xách ra ngoài lao động là nó có thể ngủ đến khi trời đất diệt vong bên trên ổ linh thạch của nó. Thế mà giờ nó như trúng độc, không ngừng la hét đòi ra.

Ngôn Khanh mở không gian, thả nó ra ngoài. Nó vừa đập cặp cánh đen sì một cách vồn vã vừa dáo dác nhìn quanh, cái mũi liên tục hít hà đầy phấn khích.

Ngôn Khanh túm cánh nó, tò mò hỏi: "Ngươi tìm gì thế?"

Bất Đắc Chí hào hứng khua cánh: "Bổn tọa ngửi thấy mùi đồ ăn ngon!"

Ngôn Khanh nhíu mày: "Đồ ăn ngon?"

Bất Đắc Chí nói: "Đúng, bổn tọa sống bao lâu nay mà đây là lần đầu ngửi thấy mùi gì thơm ngon như vậy, quả là xuất sắc!"

Y cứ tưởng Bất Đắc Chí sẽ dẫn mình tìm ra manh mối gì đó, nào ngờ nó sáng bừng hai mắt, chỉ sang một người.

Nó sung sướng một cách quái lạ: "Áu áu áu, chính là con bé chính là con bé! Ngôn Khanh Ngôn Khanh, chính là bé gái này! Mau mau mau, mau nghĩ cách bắt nó cho bổn tọa ăn nào!"

Ngôn Khanh: "..." Đấy là mẹ vợ ông mày đấy!

Ngôn Khanh bình tĩnh bụm miệng nó, cảnh cáo: "Ta khuyên nhà ngươi chớ nảy ý xấu với cô bé này. Ngươi dám động vào một sợi tóc của cô bé là ta sẽ ăn ngươi trước."

Bất Đắc Chí: "???"

Tỳ nữ tìm thấy Vi Sinh Trang cạnh huyệt mộ, mắt rưng rưng lệ, cô ả nắm tay Vi Sinh Trang: "Tiểu thư! Sao người lại trốn ở đây! Mai người phải đến nhà chính rồi mà giờ còn đầu bù tóc rối thì ra thể thống gì."

Vi Sinh Trang thở hắt ra một hơi rồi ném cho tỳ nữ cái hộp mình vất vả chôm được dưới mồ. Vừa đi cô bé vừa giật phắt con nhện bò trên tóc xuống, đoạn hất tung tay áo lên, để lộ ra bốn con đỉa đen ngòm còn ngọ nguậy trên cánh tay trắng trẻo của mình.

Tỳ nữ trông thế thì hét toáng.

Tiếng kêu khóc của cô ả làm Vi Sinh Trang đau đầu, sau khi tống khứ lũ đỉa, cô bé mỉm cười nhìn tỳ nữ bằng đôi mắt vàng đồng nhạt như mắt hồ ly: "Cha ta có bảo mai lên đường lúc nào không?"

Tỳ nữ sụt sà sụt sịt: "Có ạ, gia chủ dặn sẽ lên đường khi trời mới sáng. Tiểu thư, chúng ta mau về trị thương thôi, người chảy nhiều máu quá."

Vi Sinh Trang liếm môi, lơ đãng nói: "Thế này mà gọi là chảy nhiều máu à? Hồi trước ta xuống biển Thương Vọng tìm kho báu còn chảy gớm hơn nhiều."

Tỳ nữ suy sụp, nhắc nhở cô bé: "Tiểu thư, tìm kho báu là chuyện chỉ có những người cùng khổ mới làm. Người là con gái nhà Vi Sinh, không cần làm việc đấy."

Vi Sinh Trang nhoẻn miệng, không nói gì thêm.

Thợ săn báu vật.

Dưới màn mưa bụi, Ngôn Khanh yên lặng quan sát Vi Sinh Trang. Cô bé tên "Trang", một cái tên kiều diễm, ấy thế nhưng tính cách cô lại hoàn toàn trái ngược với tên mình: cô bé giống một nhà thám hiểm.

Bất Đắc Chí thấy chỉ nhìn được chứ không ăn được Vi Sinh Trang nên lòng buồn rười rượi, thân mình héo rũ.

Ngôn Khanh hỏi nó: "Trên người Vi Sinh Trang có cái gì mà ngươi thèm thuồng vậy?"

Bất Đắc Chí ngước mắt, rầu rĩ nói: "Không biết, ta chỉ cảm giác không ăn được con bé là ta sẽ chết."

Ngôn Khanh trầm tư. Cảm xúc kỳ dị phát sinh trước cảnh gặp "mẹ vợ" làm Ngôn Khanh không dám làm gì Vi Sinh Trang, dù đây chỉ là hồi ức.

Hồi ức trôi qua, Ngôn Khanh dần phát hiện nhiều điểm bất thường.

Nhánh nhà Vi Sinh Trang nằm ở rìa bắc Thương Hải, cách xa trung tâm quyền lực. Vi Sinh Trang thuộc chi thứ của chi thứ, thành ra tuy cùng dòng dõi Vi Sinh nhưng nàng lại ghét cay ghét đắng Vi Sinh Niệm Yên và chi chính của gia tộc.

Vi Sinh Trang xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất chúng, tựa đóa hoa quý hiếm được nuôi trồng bởi lớp đất màu mỡ nhất. Chẳng qua khi bước vào thế giới của nàng, người ta lại thấy đây là một không gian vô cùng sạch sẽ. Nàng ưa thích phiêu lưu, thường một mình phiêu bạt khắp bốn bể truy tìm điều gì đó.

Trước kia Ngôn Khanh có một mối nghi hoặc, chùa Tứ Bách Bát Thập mới được nhà họ Tần xây dựng khoảng gần trăm năm trước, vậy thì sao nó lại xuất hiện trong trí nhớ của Vi Sinh Trang.

Sau đó Ngôn Khanh biết câu trả lời, gia tộc đầu tiên phát hiện ra bí mật về yểm là nhà Vi Sinh chứ không phải nhà Tần.

Mọi nghiên cứu về yểm đều bắt nguồn từ nhà Vi Sinh.

Tộc Vi Sinh ngụ ở khu vực Thương Hải tiếp giáp biển Thương Vọng, địa hình thuận lợi.

Năm trăm năm trước, tộc Vi Sinh tìm thấy có dị vật bên trong cơ thể phụ nữ có thai sống ở một thôn gần biển, từ đó họ bắt đầu cuộc điều tra kéo dài. Một thời gian sau, trong cánh rừng ở biên giới phía nam châu Tử Kim xuất hiện một ngôi chùa tên là "Chùa Vãng Sinh", cũng chính là tiền thân của chùa Tứ Bách Bát Thập. Các tu sĩ hóa thần triệu hồi gió và sương từ biển Thương Vọng đến cánh rừng và để chúng chất chồng cho tới lúc thành mây, mây lại trút xuống làn mưa bụi liên miên màu xanh thẫm. Những đứa trẻ nô lệ ở biên giới phía nam châu Tử Kim bị bắt vào chùa giao hoan.

Thí nghiệm này được tiến hành trong lặng lẽ, lừa gạt dân chúng, che giấu châu Nam Trạch.

Cho đến một ngày kia, một thiếu nữ tình cờ xông vào và phá hỏng kế hoạch của chúng.

Vi Sinh Trang năm mười bảy tuổi.

"Biên giới phía nam có chỗ thế này à?"

Nàng bận đồ đỏ đơn giản, mái tóc đen thắt thành hai bím đuôi sam dài, cặp mắt nhạt màu tò mò nhìn cánh rừng nhiệt đới thần bí và nguy hiểm đằng xa.

Vi Sinh Trang là một kẻ truy tìm báu vật.

Tố chất của nàng rất mạnh, chưa đầy hai mươi đã tu đến nguyên anh. Lần mò hồi lâu, cuối cùng nàng đến được trung tâm rừng rậm.

Thiếu nữ nheo mắt nhìn chùa Vãng Sinh lộng lẫy.

Sau quãng thời gian ủ rũ, Bất Đắc Chí chợt xốc tinh thần, nhìn láo liên khắp nơi: "Không biết vì sao mà ta cảm giác chỗ này nguy hiểm quá, ta nghĩ cô bé kia nên tránh xa chỗ này ra."

Ngôn Khanh bật cười: "Ngươi lại còn nảy sinh tình cảm của một vị cha già với đồ ăn của mình hả"

Bất Đắc Chí: "..."

Nhưng chẳng mấy chốc Ngôn Khanh đã sững lại.

Tiếng thổi lá vang lên.

Giai điệu phát ra đứt quãng, quái dị và mê hoặc. Dưới khúc ca quỷ quái ấy, dường như cả cánh rừng nhiệt đới đều sống dậy. Phút chốc, rắn, sâu, dây leo độc đều tới tấp tấn công Vi Sinh Trang khiến nàng giật thót mình.

Sau khi vất vả chặt đứt những thứ dây leo quấn chân mình, nàng chợt nghe có tiếng kêu cứu yếu ớt.

Vi Sinh Trang lập tức cất con dao găm vào tay áo rồi vội đi về phía tiếng kêu. Tầm nhìn thoáng đãng hơn, nàng nhìn thấy một chàng trai trẻ đang dựa vào gốc cây do bị trúng độc từ đám côn trùng. Cậu ta là người biên giới phía nam, dưới khóe mắt in dấu ấn nô lệ đỏ chót.

"Cậu không sao chứ?" Vi Sinh Trang cúi người hỏi.

Cặp con ngươi dựng đứng màu đỏ ngơ ngác nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt và yếu ớt, cậu ta van nài: "Giúp tôi, tôi sắp chết rồi."

"Hả?"

Bấy giờ Vi Sinh Trang còn quá trẻ, lòng dạ nhiệt thành, vậy nên qua màn mưa bụi nàng không thấy được vẻ u ám cô đọng trong cặp mắt chàng trai.

Nàng ngồi xổm xuống, xòe tay với cậu thiếu niên lấm lem bùn: "Cậu đứng dậy trước đã."

Nàng chìa cổ tay trắng trẻo nhỏ gầy với cậu ta.

Cậu ta nắm lấy tay nàng. Tiểu thư quý phái và thiếu niên thấp kém, giống như khởi đầu của rất nhiều giai thoại chốn nhân gian. Chỉ là kết cục của giai thoại này quá điên cuồng.

Lan Khê Trạch. Sở hữu cái tên dịu dàng là thế nhưng chủ nhân của nó lại không khác loài rắn độc có vẻ ngoài xinh đẹp. Con rắn mỹ lệ mà nguy hiểm, tà ác ấy đang ấn nấp giữa rừng sâu, chỉ chờ thời cơ diệt gọn kẻ độc hành.

(*Lan trong hoa lan, khê là khe suối, trạch là đầm)

Trái tim cha già của Bất Đắc Chí lại run lên: "Hu hu hu hu, cô gái có thể tránh xa cái gã đó ra một tí được không."

Ngôn Khanh giữ nó, trả lời bằng giọng nghiền ngẫm: "Không được."

Nếu Vi Sinh Trang tránh xa Lan Khê Trạch thì Tạ Thức Y sẽ không xuất hiện trên đời.

Ngôn Khanh thở dài. Có lẽ bởi đã biết trước kết cục nên khi chứng kiến cảnh gặp gỡ giữa Lan Khê Trạch và Vi Sinh Trang, y chỉ thấy hoang đường và bộn bề cảm xúc.