Tro Tàn

Chương 22: Ai cứng hơn




"Có ngại ngủ chung giường với người khác không?"



Hình Dã mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn về phía cậu. Hai người an tĩnh đối mặt nhau.

Thịnh Nhậm Tinh chớp chớp mắt với hắn, nhịn cười bảo: "Chính cậu muốn tôi xả giận mà!" Nói xong cậu lại thu tay trở về, vừa vân vê đầu ngón tay vừa cảm thán: "Tóc cậu mềm ghê."

Hình Dã vuốt nhẹ tóc mình, lại sờ vào chỗ bị búng: "Có tóc ai cứng đâu."

Thịnh Nhậm Tinh: "Mềm hơn của tôi."

Hình Dã nhìn cậu, rồi lại đột nhiên duỗi tay xoa tóc cậu. Thịnh Nhậm Tinh cứng đờ cả người, hỏi giỡn: "Sao, ai cứng hơn?"

Hình Dã không nói chuyện, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Bàn tay hắn lướt qua mái tóc của Thịnh Nhậm Tinh, đầu ngón tay hơi lơ đãng cọ qua da đầu cậu.

Như một luồng điện giật.

Thịnh Nhậm Tinh "chậc" một tiếng, nghiêng mặt muốn tránh khỏi tay của hắn, nhưng Hình Dã truy đuổi không thôi, còn đè khuỷu tay lên trên vai cậu.

"Của cậu mềm hơn."

Tóc cậu hơi dài, đã che khuất qua vành tai, ngón tay của Hình Dã quấn quanh mấy sợi tóc của cậu, khiến chúng khẽ buông lơi giữa các đốt ngón tay của hắn.

"Xí!" Thịnh Nhậm Tinh không phục, "Tóc tôi cứng lắm!"

"Mềm."

"Cậu mới mềm ấy!"

Hình Dã dừng một chút: "Còn có mùi hương nhẹ nữa."

"?" Thịnh Nhậm Tinh đột nhiên đẩy tay hắn ra, "Đó là mùi thuốc nhuộm tóc!" Cậu vừa mới nhuộm xong mấy ngày trước, mùi thuốc vẫn còn chưa phai đi.

Hình Dã rút tay lại rồi sờ tóc của chính mình, trong lòng chậc một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy tóc của Thịnh Nhậm Tinh chạm vào đã hơn.

Hình Dã co chân trở về, đặt khuỷu tay lên trên gối, vừa nhìn tay của mình vừa nói chuyện phiếm: "Tôi cũng muốn nhuộm tóc."

"?" Thịnh Nhậm Tinh liếc mắt đánh giá hắn một cái, do dự hỏi, "Cậu muốn nhuộm màu gì?"

Hình Dã lắc đầu, lại quay sang nhìn tóc của Thịnh Nhậm Tinh: "Giống của cậu?"

Thịnh Nhậm Tinh tưởng tượng thử dáng vẻ của hắn với một cái đầu màu đỏ. Nước da của hắn rất trắng, nếu nhuộm hẳn sẽ... khá đẹp.

Cậu còn chưa nói gì, Hình Dã đã tự lắc đầu: "Nổi bật quá."

"?" Thịnh Nhậm Tinh muốn nói lại thôi, "Cậu cảm thấy cậu không nổi bật à?"

Hình Dã gật đầu không chút do dự.

"..." Thịnh Nhậm Tinh nuốt xuống câu nói tiếp theo trong đầu, chuyển đề tài, "Trán cậu đỏ lên rồi à?"

Hình Dã nhận ra được ý tứ của cậu, quét mắt liếc cậu một cái: "Trận đánh kia với cậu là lần đầu tiên tôi đánh nhau trong trường." Hắn lại sờ vào trán mình, "Bầm rồi."

Thoạt đầu Thịnh Nhậm Tinh hơi kinh ngạc, về sau lại cảm thấy buồn cười: "Ngại quá nhờ, lấy mất lần đầu tiên của cậu rồi."

Cậu học theo dáng ngồi khi trước của Hình Dã mà duỗi thẳng hai chân ra, thân người nghiêng về sau, bàn tay chống trên mặt đất, "Tôi còn chưa dùng sức nữa, cậu ăn vạ ai thế!"

Tầm mắt của Hình Dã dịch sang đôi chân cậu. Thịnh Nhậm Tinh mặc một cái quần thể thao bó ống, mắt cá chân lộ ra bên ngoài, chân vừa dài vừa thẳng tăm tắp.

"Đây là quần ngủ của cậu à?"

"Không phải!" Thịnh Nhậm Tinh nói, "Lúc ra cửa tôi mới thay sang kiểu này."

Hình Dã trầm mặc một lát, lại nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn vì khuya như vậy còn chạy tới đây hóng gió lạnh, ngồi nói chuyện phiếm cùng tôi. Chỉ vì một cú điện thoại khó hiểu của tôi.

"À," Thịnh Nhậm Tinh sờ sờ mũi, bỗng dưng hắn nghiêm túc vậy làm cậu cảm thấy không quen lắm, "Tôi tới đây để tẩn cậu một đòn đấy thôi." Nói xong, cậu lại mang theo ý cười mà thở dài: "Cậu cũng biết chọn chủ đề thật. Nếu đổi thành người khác nửa đêm nửa hôm gọi điện tới nói chuyện với tôi về Shelley, chắc tôi đã đập nó tới hết đời này không dám nhìn tới Shelley nữa."

Hình Dã cũng cảm thấy lúc ấy mình ngu ngốc thật. Hắn mím môi cười, tay lại chỉ vào chỗ vừa bị cậu búng: "Bằng cái này à?"

"Cậu không phục à?" Thịnh Nhậm Tinh lườm nguýt hắn.

"Phục." Hình Dã gật gật đầu.

Ngồi trong ngõ nhỏ, hai người trò chuyện câu có câu không với nhau. Cũng không rõ là tâm tình của Hình Dã đã tốt hơn hay vẫn vậy, trên mặt hắn chẳng thể nhìn ra tốt xấu gì, chỉ là hắn dần bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Thịnh Nhậm Tinh cũng cố tình không hỏi vì sao khuya rồi mà hắn lại ngồi thừ ở đây, cứ như cậu đã quên béng mất, mãi cho đến khi có vài tên bợm rượu đột nhiên bước tới từ bên ngoài. Có một tên có giọng rất lớn, bị người dìu đi nhưng vẫn không thể kiềm được mà lè nhè diễn thuyết liên hồi.

Hai người dừng nói chuyện và dời mắt nhìn qua.

Đi đến đầu hẻm, có thể là một gã say rượu khác không chịu nổi bài diễn thuyết của tên đó nữa, gã ọe một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Thịnh Nhậm Tinh vừa nhìn vừa nhíu mày, hẳn là tên này ăn vào không ít, gã oẹ ra đầy đường, bãi nôn của gã truyền tới một mùi tởm lợm theo làn gió.

Cậu lập tức không chịu nổi nữa, muốn đứng dậy tránh ra chỗ khác. Ai dè Hình Dã còn nhanh hơn cậu một bước, hắn đứng dậy phủi phủi quần rồi nói với cậu: "Đi thôi."

"?" Thịnh Nhậm Tinh không phản ứng lại kịp, "Đi đâu?"

"Đi đưa cậu về." Hình Dã nói.

"Không cần," Thịnh Nhậm Tinh xua tay, "Tự tôi về là được, tôi biết đường rồi." Môi cậu hơi giật giật, muốn hỏi Hình Dã định về nhà hay làm sao bây giờ.

Hình Dã lại kiên trì bảo: "Tôi đưa cậu về," trông thấy sắc mặt của đối phương, hắn lại bồi thêm một câu, "Về đêm khu này loạn lắm."

"Lúc tôi tới cậu cũng ở một mình mà?" Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đâu phải loại người cần được đưa đến tận nhà đâu.

Hình Dã lại lắc đầu: "Không giống nhau."

Thịnh Nhậm Tinh nhướng mày nhìn hắn. Đối phương không nói chuyện nữa, chỉ vươn tay ra với cậu: "Đi thôi."

Thịnh Nhậm Tinh do dự trong một chốc, rồi lại nắm lấy tay hắn, nương theo lực kéo của hắn mà đứng dậy.

Lúc đi ngang qua chỗ mấy tên bợm rượu, có vài tên bị sự xuất hiện đột ngột của bọn họ dọa sợ. Một người phụ nữ đang chăm cho một gã say vỗ vỗ ngực, tức giận lườm bọn họ một cái: "Dọa bà mày sợ muốn chết! Muốn chơi nhau thì tìm chỗ khác không được à, chạy tới đây giả thần giả quỷ làm chi cơ chứ."

Ả ta đang phàn nàn với đám người bên cạnh, giọng lại không hề nhỏ chút nào, lúc thấy Thịnh Nhậm Tinh nhìn qua còn dựng ngón giữa với bọn họ.

Thịnh Nhậm Tinh cau mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn ả một cái. Lúc này ả mới thấy rõ đấy là hai người đàn ông, lại không cam lòng yếu thế mà trừng mắt trở về: "Xời! Hóa ra là hai thằng bóng!"

Bọn người đi cùng ả đều ngoái đầu nhìn sang.

"Rửa sạch mồm trước khi nói không được à?" Thịnh Nhậm Tinh dừng chân lại nhìn ả.

"Đồ đồng bóng mà không cho người ta nói à?!" Người phụ nữ không bị cậu dọa sợ, còn rống lên to hơn trước. Gã đàn ông bên cạnh ả lại đúng lúc nôn tháo ra lần nữa.

Biểu tình trên mặt Thịnh Nhậm Tinh đã đen sì, Hình Dã túm cậu lại rồi bảo: "Đừng nói nữa, đi thôi." Thịnh Nhậm Tinh nghiêng người gạt phắt tay hắn đi, trông như đã chực xông lên đến nơi.

Hình Dã lập tức bước lên phía trước và chắn trước mặt cậu. Hắn quay đầu nhìn về phía ả đàn bà còn đang lải nhải, rồi chỉ vào ả: "Câm miệng!"

Ả trợn trắng mắt, còn đang muốn mặc kệ hắn mà tiếp tục mắng, thế nhưng ả lại bị người bên cạnh kéo lại: "Đừng nói nữa!"

Người đồng bạn nở nụ cười nhẹ và xin lỗi bọn họ: "Xin lỗi xin lỗi, cô ấy uống say quá."

Nói là xin lỗi, nhưng tầm mắt của gã nhìn chằm chằm vào Hình Dã không rời, cả người cứ căng cứng như đang gặp phải quân thù.

Uống say là có thể la lối om sòm à? Thịnh Nhậm Tinh cười lạnh một tiếng, tôi không say mà còn có thể choảng nhau với các người này.

Hình Dã phớt lờ đám người bên kia, xoay người túm lấy cậu và nói: "Đi thôi." Lần này ngữ điệu của hắn nhanh hơn một chút.

Thịnh Nhậm Tinh nhìn vào trong mắt hắn, hơi giật mình, giữa lúc sững sờ đã bị hắn lôi đi mất.

Khi hai người đi được một đoạn, cơn giận của Thịnh Nhậm Tinh đã nguôi đi bớt, trong đầu cậu dần nổi lên vẻ mặt âm trầm của Hình Dã ban nãy.

Bộ dáng của hắn khi ấy trông giống hệt như đêm đầu tiên cậu nhìn thấy hắn.

Ở đằng trước, Hình Dã đã không còn bộ dáng lờ đi cả thảy như xưa nữa, ngược lại còn vì sợ cậu nổi giận mà giải thích thêm đôi ba câu: "Bọn họ đều say hết rồi, người say sẽ không sợ xô xát gây thương tích đâu."

Thịnh Nhậm Tinh bị chọc trúng tâm tư: "Tôi chưa nói mình muốn đánh bọn họ mà." Cậu chậc một tiếng, "Chỉ là bàn chuyện một chút thôi."

Hình Dã nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Cãi lại không được, cậu chưa từng nghe mấy bà bán cá mắng nhau à?"

"Đệt." Thịnh Nhậm Tinh cau mày rồi vò tóc, nhớ tới mấy người kia lại mắng, "Cái chó gì thế."

"Không lạ đâu, người ở đây ai ai cũng vậy." Sắc mặt của Hình Dã vẫn vững vàng, biểu tình hắn bình đạm, "Một bãi bùn lầy cả."

Thịnh Nhậm Tinh ngẩn người, mắt lia qua sườn mặt của Hình Dã, nhưng vậy còn hắn thì sao?

Cậu cảm nhận được cổ tay vì bị đối phương bóp lấy mà hơi nhói đau, lại vẫn khống chế được mà không hỏi ra miệng.

Khi bước tới cửa khách sạn, Hình Dã buông tay cậu ra, ngẩng cằm hướng mặt về phía bên trong: "Vào đi thôi."

Thịnh Nhậm Tinh không nhúc nhích, hỏi: "Cậu thì sao, về nhà à?"

Hình Dã mím môi rồi lắc đầu.

Thịnh Nhậm Tinh khẽ nhíu mày: "Vậy cậu ở đâu?"

Hình Dã nghĩ đến số tài sản còn chưa tới một trăm tệ trên người mình, cảm thấy chắc hẳn đêm nay hắn ngủ ngoài ngõ đầu tây rồi. Hắn thuận miệng đáp: "Tìm một cái khách sạn vậy."

"Chẳng phải đã có sẵn đây à." Thịnh Nhậm Tinh chỉ tay sang khách sạn đằng sau mình.

"..."

Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn: "Có ngại ngủ chung giường với người khác không?"