Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

Chương 25: 25: Màn Thầu Hấp





Khương Chi nấu nước sôi xong xuôi thì Đản Tử cũng đã thức dậy.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”Cậu bé đứng ở cửa phòng bếp, thò đầu vào trong ngó dáo dác, gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay cực kỳ sáng sủa.

“Mau đến đây ăn màn thầu!”Khương Chi mỉm cười, vẫy tay với cậu bé, sau đó cầm một cái màn thầu trên bếp vẫn còn ấm đưa cho Đản Tử.

“Bánh màn thầu hấp! Là màn thầu hấp!”Đôi mắt tròn xoe như tỏa sáng.

Đản Tử lập tức chạy đến gần Khương Chi, nhận lấy bánh màn thầu, nhìn thấy cái bánh vừa tròn vừa lớn trong tay mình, chiếc bánh vẫn còn tỏa ra mùi thơm phức.


Đản Tử nhếch miệng cười nhưng sau đó lại đưa chiếc bánh đến gần miệng Khương Chi, giọng nói trong trẻo: “Mẹ, ăn đi!”Khương Chi cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình, cô cũng cẩn thận cắn một miếng: “Con ăn hết phần còn lại đi! Ăn nhiều một chút!”Đản Tử hào hứng gật đầu, lập tức cắn từng ngụm, nhai nuốt cho đến hết cái bánh.

Đản Tử đã lớn như vậy rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu bé được ăn bánh màn thầu, bánh vừa thơm vừa mềm, còn có vị ngọt, thật sự rất ngon!Khương Chi thấy Đản Tử ăn bánh màn thầu say sưa ngon lành như thế nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm thấy chua xót.

Bây giờ nông dân đã được phân ruộng đất để giao khoán sản lượng hàng năm, đất đai thì không màu mỡ, hoa màu thu hoạch được cũng không được khá, lương thực thu hoạch được phải nộp thuế, số lượng còn thừa lại cũng không đủ cho một nhà ăn trong mấy tháng.

Tuy Khương Chi không nhớ rõ ký ức khi còn thơ ấu ở đời trước nhưng cô vẫn nhớ ngờ ngợ.

Vào những năm 80, phần lớn mọi người chỉ được ăn một ít khoai lang, bột bắp, có một số người mẹ có tài nấu nướng thì biến đổi chúng để làm ra một số bánh không nhân, ví dụ như bánh bột bắp chiên, cao lương cháy hoặc bánh bột khoai lang cuộn.

Mà muốn ăn bánh màn thầu cũng chỉ có thể đợi đến dịp tết mới được ăn no bụng.

Với những đứa trẻ ở thời này mà nói, chúng rất khát khao được ăn bánh màn thầu, đồng thời đó cũng là niềm khao khát về một cuộc sống tốt đẹp.

Đản Tử ăn hết hai cái bánh màn thầu lớn mới lưu luyến không rời mà dừng lại, cậu bé uống hết một ly nước nóng, lúc này sắc mặt đã hồng hào hơn rồi.

“Đản Tử, con có biết thị trấn Đại Danh ở đâu không?”Khương Chi muốn làm hộ khẩu, cô muốn đến đồn công an ở thị trấn Đại Danh hỏi thăm thủ tục, ngoài ra cô còn muốn bán chiếc đồng hồ Rolex kia đi, nếu bán ở đây, người của thôn Khương Gia cũng không cam lòng bỏ ra một số tiền để mua chiếc đồng hồ này.

Khương Chi không có ký ức của Khương Chi Tử nên tất nhiên cô cũng không biết thị trấn Đại Danh ở đâu, chỉ có thể đặt hy vọng vào Đản Tử.


Đản Tử vừa nghe nói đã kích động không thôi: “Mẹ, có phải chúng ta sắp đi đón anh ba về không?”Nghe thấy lời này, Khương Chi rơi vào im lặng, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cô xoa đầu Đản Tử, khẽ nói: “Nhất định mẹ sẽ đón các anh con về nhưng điều quan trọng bây giờ là phải lo nhét đầy bao tử, chắc con cũng không hy vọng đón các anh trở về mà cả nhà chúng ta cùng nhau đói bụng đúng không?”Khương Chi bán ba đứa bé đi cũng bởi vì không đủ ăn.

Tuy Đản Tử còn nhỏ nhưng cậu bé rất hiểu chuyện.

Cậu bé khẽ gật đầu, hé miệng cười nói: “Mẹ nói đúng.

Vậy chờ đến khi đón các anh về, chúng ta có thể cùng nhau ăn bánh màn thầu.

”Khương Chi hỏi kỹ một phen mới biết được Đản Tử căn bản chưa từng đi đến thị trấn Đại Danh.


Lần này cô cảm thấy hơi phiền não rồi.

Với thanh danh nát bét của Khương Chi Tử, nếu cô tìm đến nhà ai hỏi thăm thì chỉ sợ người ta lập tức dùng gậy tống cổ cô ra ngoài ngay lập tức.

Đản Tử thấy Khương Chi cau mày, cậu bé mở to mắt nói: “Mẹ chờ con một lát, con chạy đi hỏi thăm bà Tú.

”Dứt lời cũng không đợi Khương Chi trả lời, cậu bé đã vội vã chạy ra khỏi phòng, quẹo vào ngôi nhà bên cạnh.

.