Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 1137




Chương 1137

Trần Tiểu Túy không hiểu những lời Diệp Vĩnh Khang nói cho lắm, nhưng vẫn cảm thấy cho dù là bài kiểm tra đánh giá như thế nào cũng không thể dùng tính mạng để đánh cược.

“Không nhưng gì hết”.

Sử Nam Bắc bên cạnh nói tiếp lời, lấy một điếu xì gà ra ngậm trên miệng, vừa châm bật lửa chống gió vừa mở miệng nói: “Cô Trần, tôi có thể hiểu suy nghĩ lúc này của cô”.

“Nhưng có rất nhiều chuyện cô chưa từng trải qua, cho nên có giải thích như thế nào cho cô đi nữa cô cũng không thể nào hiểu được”.

“Cô chỉ cần biết một điều là được, nếu không có chút cơ hội sống sót nào thì chúng tôi cũng sẽ không đẩy ba anh em họ đi vào chỗ chết một cách vô ích”.

“Thật ra, bọn họ chắc chắn có cơ hội, chẳng qua là phải xem bản thân bọn họ có thể phát hiện và nắm bắt được hay không”.

“Hơn nữa cho dù có thất bại, bọn họ cũng tuyệt đối không hy vọng có người giúp họ, không tin để tôi chứng minh cho cô xem”.

Sử Nam Bắc nói xong, ngẩng đầu hét lên với ba người Tần Phong đã dính máu đầy người: “Nếu không chịu nổi thì nói một tiếng”.

“Không cần, vẫn chịu được”.

Tần Phong lại bị Sư Tử Hà Đông đánh gục, dốc hết sức gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất lần nữa, cắn chặt răng nói: “Đây là bài kiểm tra đánh giá, tôi không muốn gian lận để vượt qua bài kiểm tra này, nếu như thế, thà để tôi chết còn hơn!”

“Đúng thế, ai cũng không được giúp, đây là chuyện của chúng tôi!”

Mê Long lau vết máu trên mặt mình, cũng nói hùa theo.

Tuy rằng Yên Vĩ Điệp không lên tiếng, nhưng ánh mắt của cô ấy đã nói rõ tất cả.

Rõ ràng, ba người họ cũng giống như những gì Diệp Vĩnh Khang nói, bọn họ thà chiến đấu đến chết cũng không muốn có người ra tay giúp đỡ vào lúc này.

“Nhưng… các anh…”

Trần Tiểu Túy sốt sắng giậm chân, trong lòng nghĩ những người này bị sao thế, đây là việc này liên quan đến mạng sống, sao lại chẳng quan tâm chút nào vậy?

Hơn nữa thể diện thật sự quan trọng hơn mạng sống ư?

Lần này Diệp Vĩnh Khang và Sở Nam Bắc cũng không giải thích gì với Trần Tiểu Túy nữa.

Bởi vì bọn họ biết rằng cho dù có giải thích thì Trần Tiểu Túy chắc chắn cũng không thể nào hiểu được.

Cái nhìn của một người đối với một sự vật xuất phát từ quan niệm nhận thức của người đó.

Mà quan niệm nhận thức của Trần Tiểu Túy về phương diện này chắc chắn không cùng một tần số với đám người Diệp Vĩnh Khang và Tần Phong.

Cô ấy lớn lên trong một xã hội hòa bình, trong mắt cô ấy sống là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên trong mắt những người đã từng trải qua thời kỳ thấp kém nhất của cuộc đời như Diệp Vĩnh Khang, Sở Nam Bắc và mấy người Tần Phong thì việc sống còn tuyệt đối không phải là lẽ đương nhiên.

Đây là một thứ xa xỉ phải dùng chính mạng sống của mình mới có thể giành lấy được.

Trên chiến trường, mạng sống của con người còn hèn mọn hơn đàn kiến trong bùn đất.

Đối với chiến tranh mà nói, cái chết chẳng qua là một dãy số lạnh lùng.

Đám người Tần Phong tuy rằng chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng bọn họ cũng đã trải qua những khoảng thời gian trong bờ vực sâu nhất, tối tăm nhất, tuyệt vọng nhất, chịu đựng những loại đau khổ còn đáng sợ hơn cái chết mà người thường không thể nào hiểu được.