Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 242: 242: Xem Ra Là Nhớ Chồng Rồi Chứ Gì






Giá ăn pha lê trong suốt, bánh gato màu vàng kem, phối cùng kẹo mềm Thổ Nhĩ Kỳ, bánh điểm tâm vani xanh dịu dàng, sô cô la đen Thụy Sĩ với những cánh hoa tinh xảo ...!
Đây không phải là đồ ăn mà là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế!
"Nếm thử món bánh vani này đi.

Nghe nói là một trong best seller của nhà hàng đấy".

Diệp Vĩnh Khang dùng nĩa đâm một miếng bánh vani đặt lên đĩa ăn của Diêu San.

Diêu San thử cắn nhẹ một miếng, sau khi hơi sững sờ, ánh mắt chợt lóe lên!
Mùi vani ngập tràn cả khoang miệng, ngọt mềm như tan chảy, hương thơm thoang thoảng, quá ngon!
"Món này ngon quá, hỏng rồi hỏng rồi, công sức giảm béo hai tháng nay của tôi coi như đi tong rồi".

Diêu San cảm thấy khoảnh khắc này thật tuyệt vời.

Ngồi trong một nhà hàng tráng lệ, ăn chiếc bánh ngọt thơm lừng, trải nghiệm này giống như một giấc mơ vậy.


Đồng thời, nó cũng khiến cô ấy nhất thời quên mất mục đích hôm nay đến đây.

Cho đến khi giọng nói bỡn cợt của một người đàn ông vang lên sau lưng.

"Úi chà, hôm nay ăn mặc đẹp thế, xem ra là nhớ chồng rồi chứ gì".

Một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô, quần jean rách, trông cà lơ cà lất, cười cười đi về phía này.

Cổ tay Diêu San đột nhiên run lên, chiếc bánh bị cắn dở rơi xuống đĩa, ánh mắt đầy sợ hãi, theo bản năng, cô ấy co người lại.

Đối với Diêu San, người đàn ông trước mặt là cơn ác mộng cả đời!
"Vợ, cô phát tài rồi à.

Có thể đến nhà hàng sang chảnh như này, nhất định là rất đắt đỏ nhỉ.


Sao lại hẹn tôi ra đây? Có phải kiếm được tiền rồi muốn đem tặng cho chồng không?"
Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô tươi cười kéo ghế tới ngồi bên cạnh Diêu San, định vươn tay ôm lấy vai Diêu San.

Diêu San sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy đến ngồi bên cạnh Diệp Vĩnh Khang, một tay ôm chặt lấy cánh tay Diệp Vĩnh Khang, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Tên đàn ông mặc áo kẻ ca rô lại không vì hành vi của Diêu San mà tức giận, tựa hồ như là chuyện thường tình.

"Anh là khách hàng của vợ tôi nhỉ.

Tôi tên là Hoàng Bân, chồng cô ta.

Nhưng anh cứ tự nhiên.

Chỉ cần trả tiền đủ, thì làm gì cũng được.

Đây là công việc, phải có đạo đức nghề nghiệp, anh nói có đúng không?"
Gã cười với Diệp Vĩnh Khang.

Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày, anh trước nay chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ như vậy, mấy câu như vậy mà cũng có thể thốt ra được?