Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 401: 401: Rốt Cuộc Đám Người Này Có Lai Lịch Thế Nào






Mặc dù Diệp Vĩnh Khang có lòng tin có thể tìm ra rồi diệt sạch mấy tên sát thủ đang ẩn náu trong tối này trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng chỉ cần là chuyện đe dọa đến sự an toàn của người nhà, nếu không nắm chắc một trăm phần trăm, dù chỉ là chín mươi chín chấm chín phần trăm, Diệp Vĩnh Khang cũng sẽ không dám mạo hiểm.

“Tiểu Trân, bố bỗng muốn đi vệ sinh, con có thể ở đây đợi bố một lát không? Bố sẽ quay lại dẫn con đi chơi”.

Diệp Vĩnh Khang dịu dàng cười nói với Diệp Tiểu Trân.

“Vâng, được ạ, bố đi nhanh đi, con đợi bố quay lại”.

Diệp Tiểu Trân ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Vĩnh Khang xoay người khẽ cười với mấy người Hạ Huyền Trúc, sau đó đi thẳng về phía nhà vệ sinh.


Khi đi ngang qua một du khách đang đeo chiếc balo hai vai, tay cầm kính viễn vọng, Diệp Vĩnh Khang khẽ dừng bước: “Có chuyện gì thì cứ tìm tôi đừng chĩa súng vào người nhà của tôi”.

Du khách đó khẽ cười: “Thị lực tốt đấy, chỉ cần anh ngoan ngoãn đi theo tôi một chuyến, tôi có thể đảm bảo người nhà anh được an toàn”.

Nói rồi du khách đó đi về phía chiếc tàu du lịch kiểu lớn đang đỗ bên dòng sông.

Diệp Vĩnh Khang không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành sải bước lên theo.

Vừa bước vào cửa cabin của tàu du lịch, xung quanh bỗng xuất hiện mấy người đàn ông đeo mặt nạ tay cầm súng AK, mặc đồ rằn ri chĩa họng súng đen ngòm vào đầu Diệp Vĩnh Khang.

Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày, không phải vì anh sợ mà là tại sao nơi này lại xuất hiện vũ khí đặc chế như AK?
Hơn nữa từ động tác cầm súng của mấy người này có thể thấy chắc chắn là người từng được huấn luyện chuyên nghiệp.


Xem ra lần này gặp phiền phức rồi.

“Mời anh Diệp”.

Người đàn ông cải trang du khách đó đứng ở đầu cầu thang mỉm cười làm động tác mời.

Diệp Vĩnh Khang đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó bình tĩnh đi theo đối phương lên tầng.

Mấy người đeo mặt nạ cầm súng AK đó cũng đi theo phía sau.

Ngoài ra, Diệp Vĩnh Khang còn phát hiện trên chiếc tàu du lịch này không chỉ có mấy khẩu AK này, ở những nơi không nhìn thấy cũng có vài khẩu súng đang chĩa vào đầu mình.

Hơn nữa vị trí bắn, người đứng gác ở đầu cầu thang và hành lang được chúng bố trí vô cùng chuyên nghiệp.

Rốt cuộc đám người này có lai lịch thế nào?
Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày, lẽ nào người của thế lực ở nước ngoài tìm đến tận cửa rồi sao?