Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 955




Chương 955

Bước chân của bọn họ thoạt nhìn không nhanh không chậm, thế nhưng tốc độ tiến về phía trước lại nhanh tới độ kinh người.

Khi mười người này tới gần, hơn hai trăm người trong đó có Tần Phong đều không tự chủ mà cảm nhận được sự áp bức và nỗi khiếp sợ dâng lên từ tận đáy lòng.

Giống như thứ đang tiến lại gần bọn họ không phải là mười người mà là thiên quân vạn mã!

Trong tay bọn họ vác một cột kim loại đặc to như cột điện, ít nhất phải cao tới ba mươi mét.

Bước tới bên cạnh bục cao, mười người này cùng dùng lực chống thẳng cột đó lên, sau đó mạnh mẽ cắm sâu xuống mặt đất cả mấy mét!

Mấy người Tần Phong đứng bên cạnh đều ngơ ngác.

Chưa bàn đến chuyện cột kim loại to lớn này nặng chừng nào, chỉ dựa vào sức lực của mười người mà có thể cắm cây cột kim loại không hề được vót đầu này xuống đất ít nhất hai mét trở lên, đây là sức mạnh ở mức nào cơ chứ?

Chỉ có điều, trong lòng mọi người cũng đồng thời dấy lên hoài nghi, mang cái cây cột kỳ quái như vậy ra đây để làm gì?

Vút… Đúng vào lúc này, một người trong số mười người kia đột nhiên ném lên trên không một tấm vải đen dài chừng hai mét, rộng khoảng một mét.

Tấm vải đen trải rộng ra trong không trung, cùng lúc này, một bóng người mạnh mẽ lao vút lên trời, một tay túm lấy một góc của tấm vải đen, đồng thời mũi chân khẽ chạm lên cây cột.

Tiếp sau đó, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra!

Bóng người túm lấy tấm vải đen giống như đang diễn một phân cảnh trong phim võ hiệp, căn bản không cần dùng lực ở tay, thế nhưng hai mũi chân cứ luân phiên chạm lên cây cột, cả cơ thể cứ thế lao vút lên trên!

Đi tới đỉnh của cây cột, người đó đột nhiên vung tay ra, tấm vải đen cứ thế mở bung ra rồi phủ lên phần đỉnh chóp của cột trụ!

Mà bóng người đó lại nhẹ nhàng đứng trên đỉnh chóp của cây cột giống như một vị thần liếc mắt nhìn xuống nhân gian!

Sau khi mọi người nhìn thấy rõ mới kinh ngạc phát hiện ra bóng người đó chính là Diệp Vĩnh Khang!

“Nhìn hết vào lá cờ này cho tôi!”

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên chỉ vào lá cờ mà hô lên.

Lúc này, lá cờ đó cũng được nhìn rõ toàn bộ, một màu đen thuần, bên trên dùng chỉ vàng thêu ra vài con rồng vàng uốn lượn giữa tầng mây trông sống động như thật.

Ngay chính giữa của lá cờ lại dùng chỉ tơ màu đỏ máu thêu nên hai chữ trông rất mạnh mẽ có lực: “Thiên Diệt!

“Lá cờ này có tên là Thiên Diệt!”

“Kể từ bây giờ, tôi sẽ huấn luyện mấy người trở thành tổ chức đặc chủng lợi hại như Thiên Khải khi trước!”

“Đương nhiên, quá trình này sẽ không dễ chịu, mỗi một bước tiến lên trước đều cần mấy người trả giá bằng máu và sinh mạng!”

“Cho tới những người có thể trụ lại sau cùng, tên của bọn họ mới có tư cách viết lên trên mặt sau của lá cờ này!”

Diệp Vĩnh Khang vừa nói vừa xoay người, cả cơ thể giống như một chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi từ trên bục cao ba mươi mét xuống dưới.