Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 990




Chương 990

Cả kẻ tàn nhẫn như Tần Hạc cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh trên trán.

Không phải chỉ vì phương thức đáng sợ của Diệp Vĩnh Khang vừa rồi, mà còn vì biểu hiện của anh khi giẫm chân xuống.

Không hung hăng cũng không dùng lực, vẻ mặt rất bình tĩnh, cảm giác giống như giẫm con kiến vậy, đến mi mắt cũng chẳng thèm nhướng lên!

Đây là kiểu người gì vậy, rốt cuộc trong nội tâm anh tồn tại con quái thú hung tàn đến mức nào chứ?

Bệnh viện số hai của thành phố.

Cửa phòng mổ.

“Bác sĩ, làm ơn, hãy cứu lấy anh Hoàng, tất cả mạng của chúng tôi đều có thể cho các người, nhưng nếu không cứu được, chúng tôi sẽ cho nổ tung bệnh viện này!”

Một đám đàn em mặc đồ đen với ánh mắt đỏ hoe và bộ dạng như muốn ăn thịt người khác đã khiến cho bác sĩ và y tá bị doạ đến phát khiếp.

Hai nhân viên bảo vệ đến giữ gìn trật tự đã bị họ cho đo ván cả rồi.

Nhóm người này có hành vi rất ngược đời, lúc thì khóc lóc, van xin, lúc thì mặt mày dữ tợn đe dọa.

“Im hết cho tao!”

Tần Hạc lúc này mới vội vàng đi tới, giơ tay tát cho mấy tên đó vài cú bạt tai: “Đệch, cút hết!”

“Anh Tần…”

Một tên đàn em rơi nước mắt nói: “Anh Hoàng giờ đang nằm trong đó, không biết còn sống hay không. Trái tim anh em chúng em như vỡ thành trăm mảnh”.

“Vậy chúng mày làm loạn lên ở chỗ này thì có ích lợi gì!”

Tần Hạc nghiêm mặt nói: “Chúng mày như này là đang hại lão Hoàng đấy, tao nhắc lại, cút ngay cho tao!”

“Đừng, anh Tần!”

Đám đàn em đỏ mắt van xin: “Bọn em không ồn ào nữa, xin đừng đuổi bọn em đi, bọn em muốn ở đây với anh Hoàng, cho dù chuyện gì xảy ra thì bọn em vẫn muốn đối mặt cùng với anh ấy!”

“Đệch…vậy thì tử tế cho tao!”

Tần Hạc thực ra trong lòng cũng rất cuống, nhưng anh ta biết mắng mỏ vào lúc này không chỉ vô ích, mà chỉ càng thêm hỗn loạn mà thôi.

“Bác sĩ, tình hình thế nào”.

Diệp Vĩnh Khang bước tới, ôn tồn hỏi một vị bác sĩ.

Bác sĩ vừa rồi bị đám đàn em này làm cho hoảng sợ, nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang khá hiền lành, liền nói: “Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình cũng không lạc quan lắm. Trên người cậu ta có nhiều chỗ gãy xương, không cẩn thận có khi phải ngồi xe lăn nửa đời còn lại đấy”.

“Đệch, cái đéo gì vậy … Không không không, bác sĩ, không có cách nào khác sao?”

Tần Hạc sau khi nghe tin Hoàng Thử Lang có khi phải ngồi xe lăn nốt quãng đời còn lại liền cuống cả lên.

Bác sĩ cau mày thở dài: “Nếu là một tháng trước, tôi có thể tự tin nói có, nhưng mấy bác sĩ chỉnh hình hàng đầu của bệnh viện chúng tôi đã bị chuyển đi nơi khác”.

“Với trang thiết bị và công nghệ y tế hiện tại của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.