Trở Về Bên Em

Chương 52: 52: Người Con Trai Ấy Không Còn Thích Cô Nữa





Lạc Yên nâng mắt nhìn bảng điện tử, họ sắp đến nơi rồi.
Cô quay sang nói với Trình Cảnh Thiên: “Tới đây được rồi, anh không cần tiễn em nữa đâu.”
Vừa dứt lời, bàn tay cô đặt trong lòng bàn tay anh đột nhiên bị siết chặt.
Lạc Yên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô sửng sốt, chớp mắt hỏi: “Trình Cảnh Thiên?”
“Anh đưa em ra ngoài.” Người con trai nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên, ngữ điệu nhẹ tênh.
Trình Cảnh Thiên tiếp tục: “Nghe lời.”
Lạc Yên: “...”
Nói xong, anh đan tay mình vào tay cô, sau đó cùng nhét vào túi áo.
Mặt Lạc Yên nóng lên.
Đương nhiên cô không có cách nào từ chối Trình Cảnh Thiên cả.
Lạc Yên mím môi, lí nhí “ừm” một tiếng.
Bàn tay hai người chen chúc trong túi áo anh, da thịt nhẹ nhàng ma sát, lan ra khắp tứ chi.
Phút chốc, Lạc Yên có cảm giác buồng thang máy chật hẹp này đang dần biến thành một phòng xông hơi nung chín cô.
Má cô cọ cọ lên áo Trình Cảnh Thiên, như một cách bày tỏ tình cảm với anh.
Trình Cảnh Thiên lặng lẽ nhìn đỉnh đầu Lạc Yên, khoé môi cong lên.
Cửa thang máy mở sang hai bên.

Sảnh chính tràn ngập ánh sáng, không có nhiều người.
Đi ra đến bên ngoài, hai người gặp lại chú bảo vệ khi nãy.
Lạc Yên giật thót tim, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng Trình Cảnh Thiên nắm quá chặt.
Anh nhíu mày: “Sao vậy?”

“...!Không có gì.” Cô lắc đầu.
Trình Cảnh Thiên ngước lên, thấy văn phòng bảo vệ sáng đèn, mà người ngồi bên trong cũng đang nhìn sang đây.
Anh gật đầu cười với chú bảo vệ, sau đó quay qua hỏi tội cô gái rối rắm bên cạnh.
Tay Trình Cảnh Thiên bóp bóp cằm Lạc Yên: “Em ngại à?”
“...”
“Làm anh tưởng em thấy bố mẹ em không đấy.”
Lạc Yên trợn mắt nhìn người con trai, không thể nào làm lơ trước dáng vẻ trêu chọc kia.
Cô tức giận giậm chân: “Trình Cảnh Thiên!”
Trình Cảnh Thiên cười khẽ.

Anh khom người chạm nhẹ môi mình vào môi Lạc Yên, cô lập tức phản ứng lại, tay đẩy đẩy lồng ngực anh.
Cô hằm hè: “Nếu là bố mẹ em thật thì còn lâu em mới để anh hôn em.”
“Ồ.” Trình Cảnh Thiên nhướn mày.

“Vậy tới lúc đó chúng ta thử xem?”
Nhìn bộ dạng lưu manh của anh, chỉ sợ nếu có cơ hội thì anh sẽ làm thật.
Lạc Yên hoảng loạn lùi bước, bị doạ sợ xanh cả mặt.
Tất nhiên gan cô không lớn như thế.
Cuối cùng, Lạc Yên giật tay mình khỏi tay Trình Cảnh Thiên, bỏ của chạy lấy người.
Anh nhìn cô chạy trối chết, hai bả vai run lên vì cười.

Khu nhà Trình Cảnh Thiên nằm ngay trên trục đường chính.

Bây giờ là tám giờ tối, xe cộ lũ lượt qua lại, đèn pha rọi sáng, bấm còi ầm ĩ.
Trần Thước gọi điện thúc giục Lạc Yên xong thì đăng nhập PUBG, gọi thêm bạn bè vào lập group chơi vài ván giết thời gian.
Một nhóm cô gái khoác tay nhau đi lại gần, cười nói rôm rả về bữa tiệc tại nhà tối nay.
Tiếng súng bắn ầm ầm từ điện thoại phát ra khiến các cô ấy chú ý.
Ngẩng lên, các cô nhìn thấy một gương mặt anh tuấn đã lâu rồi không gặp.
Người con trai mặc jacket da, chân dài vắt lên nhau đung đưa, bộ dạng hút thuốc nhả khói vừa hư hỏng vừa quyến rũ chết người.
Hành động và diện mạo đối lập chan chát, càng khiến tim phái nữ đập rộn ràng.
m thanh nói chuyện nhỏ dần rồi im bặt, tất cả đồng loạt nhìn về cô gái đi ngoài cùng.
Đường Chi Giai tết tóc hai bên, trời lạnh như vậy nhưng lại mặc váy ngắn và bốt cao, diện mạo trong sáng thanh thuần giống các tiểu hoa đán đang lên trong showbiz.
Mấy giây đầu nhìn thấy Trần Thước, ánh mắt Đường Chi Giai dường như dại đi.
Trong trí nhớ của cô, hắn chưa bao giờ hút thuốc.
“Giai Giai, kia là Trần Thước phải không?”
“Đúng là cậu ấy rồi.”
“Trần Thước đẹp trai thật, hình như càng ngày càng đẹp trai hay sao ấy.”
Đối với Trần Thước, các cô ấy chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi.
Cho dù trong công ty cũng có rất nhiều người đẹp trai nhưng các cô chưa thấy ai có thể đọ lại bạn trai cũ của Đường Chi Giai, cả về khuôn mặt lẫn khí chất.

“Giai Giai, có muốn qua chào hỏi chút không?”
Đường Chi Giai cụp mắt, che đi cảm xúc ngổn ngang.
Cô không ngờ ngay ngày đầu về nước đã gặp lại Trần Thước, lại không nghĩ sau khi chia tay, ngay đến việc hỏi thăm đơn giản nhất mà cô cũng không dám nói với hắn.
Đường Chi Giai cô không có tư cách.
Lồng ngực Đường Chi Giai run rẩy, cố gắng kìm nén nỗi chua xót.
Cô lắc đầu, giọng nói nhẹ đến mức vừa nói ra đã bị gió thổi tan: “Thôi, không cần đâu.”
“A Diễn!”
Nhóm Đường Chi Giai kinh ngạc, họ thấy một cô gái đang chạy đến chỗ Trần Thước.
Mặc dù khoảng cách xa, nhưng họ vẫn biết đó là một người vô cùng xinh đẹp.
Tim Đường Chi Giai đập thình thịch, dưới đáy mắt là cảm giác mất mát không thành lời.
Trước đây khi còn ở bên Trần Thước, Đường Chi Giai đã gặp qua cô gái đó vô số lần, cũng là người duy nhất khiến cô cảm thấy bất an bồn chồn.
Tiểu thanh mai mười năm Lạc Yên mà Trần Thước đặt trên đầu quả tim.
Đường Chi Giai không đếm nổi số lần bọn họ cãi nhau vì Trần Thước quá thiên vị Lạc Yên.
Trần Thước dừng trò chơi trên điện thoại.

Hắn đứng lên, vì lợi thế chân dài nên chỉ bước hai ba bước đã lại gần chỗ Lạc Yên thay vì cô đến chỗ hắn.
Hắn “chậc” một tiếng, nhìn cả mặt cô đều đỏ ửng cả lên: “Xem cậu kìa, có gì thì đi từ từ thôi, làm gì mà vội thế chứ.”
“Đừng có lo, mình không sao.” Lạc Yên xua tay.

“Cậu đợi có lâu không?”
“Gần bốn mươi phút.”
Lạc Yên: “...”
Cô chỉ là hỏi theo phép lịch sự, không nghĩ hắn lại không nể mặt cô như vậy.
Trần Thước nhìn vẻ hối lỗi áy náy của Lạc Yên thì vò vò đầu cô: “Hẹn hò vui chứ?”
“Vui.” Lạc Yên thành thật gật đầu, trong mắt đều là trái tim màu hồng lấp lánh.
Cô lơ đãng nhìn cảnh vật sau lưng Trần Thước, phát hiện một nhóm cô gái đang đứng cách đó không xa nhìn họ.
Trong đó có một gương mặt không thể quen thuộc hơn, là Đường Chi Giai.
Hai năm không gặp, Đường Chi Giai đã khác xưa rất nhiều.

Lạc Yên nghe Trần Thước kể cô ấy chia tay hắn vì muốn đến Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi debut trong nhóm nhạc idol.
Cô nín thở, len lén nhìn người trước mặt.
Biểu cảm hắn thong thả như mọi ngày, hình như không thấy thật.
Mà Đường Chi Giai cũng đang nhìn bọn họ, nhìn đến mức ngây ngốc.
Đều là con gái, Lạc Yên biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì.
Đường Chi Giai hiểu lầm rồi.
Lạc Yên nuốt nước bọt, phân vân không biết có nên nói cho Trần Thước hay không.
“Cậu nhìn gì vậy?” Trần Thước nhíu mày, thấy Lạc Yên đang rối rắm nhìn về hướng nào đó, cũng quay lại theo.
Một thoáng trôi qua, Trần Thước giật mình.
Đường Chi Giai giấu mình sau bụi cây lớn.

Ngũ quan vẫn sáng sủa hài hoà, nhưng đồng thời có cái gì đó đã thay đổi.
Trần Thước không nói rõ được, nhưng hắn bình phục rất nhanh, khi quay lại nhìn Lạc Yên thì trong mắt đã không còn bất cứ gợn sóng nào nữa.
Lạc Yên lo lắng: “A Diễn, cậu ổn chứ?”
Trần Thước cười nhẹ một tiếng như là gió thoảng mây bay: “Mình thì có chuyện gì được.”
“Về ăn cơm thôi, mình đói sắp chết rồi.”
Nói xong, hắn một tay kéo cô đi về trước, lạnh nhạt lướt qua đám người Đường Chi Giai.
Cả quá trình sau đó, Trần Thước không nhìn Đường Chi Giai thêm lần nào nữa.
Đường Chi Giai run rẩy siết chặt áo khoác, thành trì cuối cùng trong lòng cũng vỡ vụn như lâu đài cát vào khoảnh khắc Trần Thước rời đi.
Có một sự thật mà cô cần phải chấp nhận.
Người con trai ấy không còn thích cô nữa.