Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 9: Chương 9:





Sau khi tan học, Tề Ngọc Hoàn dẫn Lục Yên băng băng qua những lối tắt nhỏ, đến thẳng phố giải trí.
“Cậu đúng là không giống người Bắc Thành chút nào, không biết đường gì hết á.”

Lục Yên cười nói: “Đợi hai mươi năm sau tớ sẽ rất thông thạo đường, đến lúc đó tớ dẫn cậu đi chơi ha.”
“Cậu đúng là thật biết đùa.”
Lục Yên nhìn xung quanh con phố lạ lẫm, cảnh vật sau chừng ấy năm cũng thay đổi nhiều thật. Cô vừa vặn quay về đúng hai mươi năm trước, những chuyện bản thân muốn thay đổi quá nhiều.
Hai người đạp xe đến trước cửa phòng nhạc.
Hai phòng nhạc đối diện nhau, trước cửa đều đặt lẵng hoa khai trương.
Nhìn là thấy được, phía bên Lục Trăn người đông như trẩy hội, đa phần là đám trẻ tuổi. Mà phía đối diện lại phải mua vé, cổng vào vô cùng vắng vẻ, mấy chàng trai trẻ đứng trước cửa vẻ mặt vô cùng khó coi.
Cô nhìn về phía bọn họ, nhưng không thấy Thẩm Quát.
Lục Yên khóa xe đạp, cùng Tề Ngọc Hoàn vào phòng nhạc của Lục Trăn, trong lòng có hơi lo lắng không yên.

Căn phòng không lớn, mặt đất lát gạch trắng đen, trần nhà đính sao lấp lánh, rất có không khí.
Lục Yên nhìn quanh, bàn ghế ở đây được sắp xếp như quán bar, thậm chí còn có đủ loại thiết bị âm nhạc. Rất khó tưởng tượng, bố cô rốt cuộc đã rót bao nhiêu tiền để bố trí nơi này.
Mà tất cả những thứ này, đều chỉ để làm khó việc kinh doanh của Thẩm Quát.
Lục Yên khó chịu tự hỏi, nếu cô là Thẩm Quát, đừng nói là chỉ làm cho Lục Trăn phá sản, có khi cô còn xử đẹp bố mình luôn ấy chứ.
Lục Trăn còn mời nguyên dàn nhạc về biểu diễn. Mà dàn nhạc này cũng rất tâm huyết, vừa nhảy vừa múa trên sân khấu, mà đám đông ở dưới cũng theo tiết tấu nhảy múa theo, vô cùng high.
Lục Yên nhìn thấy Lương Đình đang cùng một nam sinh nói chuyện, thì bước đến hỏi: “Chú Lương Đình, bố cháu đang ở đâu vậy?”

Lương Đình ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Yên, khóe miệng cười ấm áp, anh bây giờ cũng đã quen với cách gọi chú của cô.
“À, ở đối diện.”

Lục Trăn đang đứng ở chỗ DJ cao nhất, nhìn khắp bốn phía, lộ ra vẻ mặt hài lòng, như đế vương nhìn ngắm giang sơn.
Lục Yên thì đến là cạn lời.
Lục Trăn nhìn thấy em gái, lập tức đi xuống bước về phía cô, giọng nói pha chút tự hào: “Thế nào, nơi này không tệ chứ.”
Lục Yên hỏi anh: “Bố mở phòng nhạc này tốn bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều, bài trí và thiết bị đều có sẵn.”
“Vậy tiền thuê chắc chắn rất cao.”
“Em quan tâm chuyện đó làm gì, cao mấy ông đây cũng gánh được.”
“Thế bố định thuê đến khi nào?”
“Đến khi nào làm cái phòng nhạc của thằng Thẩm Quát kia phá sản thì thôi.”
Lục Yên cứng miệng: “Bố... sao bố lại phải làm chuyện bất lợi cho người ta.”
“Tiền khó mua được niềm vui của ông đây.”
“...”
Tiếng nhạc vang lên, Lục Trăn kéo Lục Yên ra nhảy cùng.
“Đừng đụng vào con.”
Lục Yên thật sự không còn tâm tình nào mà nhảy với hát, bây giờ cô vô cùng lo lắng, chỉ sợ bố mình lại đắc tội với Thẩm Quát thì hậu quả khó mà gánh nổi.
“Con ra ngoài hít thở không khí.”
“Xời, mất cả hứng.”
Lục Yên bĩu bĩu môi, thầm nghĩ, mất hứng bố đấy, thì làm sao, làm ra chuyện này kiểu gì cũng phải nhận lấy hậu quả mất thôi.
Vào đúng lúc Lúc Yên xoay người rời đi, bỗng ngửi thấy mùi cháy.
Cô nhìn quanh quất, bỗng dưng có người hét lên: “Cháy rồi!”
Lục Yên quay đầu, đúng là hậu đài khói tỏa nghi ngút như kiểu lửa cũng sắp bùng đến nơi.

“Cháy rồi! Mau chạy thôi!”
Mọi người ai nấy cũng thất kinh, chạy về phía cửa ra nhỏ, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Lục Trăn lập tức cởi áo khoác trùm lên người em gái, che chở cô bước về phía cửa.
Chạy đến cửa, anh đẩy Lục Yên ra ngoài rồi tự mình chạy vào lại.
Lục Yên vội giữ chặt anh, nói lớn: “Bố làm gì vậy!”
“Cửa nhỏ quá, nhiều người chen ra không được!” Lục Trăn vội vã nói: “Anh phải đưa tất cả mọi người ra đã, không thể để ai xảy ra chuyện được!”
Lục Yên bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nắm lấy góc áo Lục Trăn: “Không được, phòng đã cháy lửa rồi, rất nguy hiểm!”
Vất vả lắm mới có cơ hội trọng sinh quay về với bố, bất kể thế nào cũng không thể để ông gặp nguy hiểm.
“Con không cho bố đi! Nếu bố xảy ra chuyện gì, con... con quay về còn ý nghĩa gì nữa!”
Lục Trăn dùng lực ôm chặt lấy em gái đang run bần bật, trầm giọng nói: “Bọn họ đến phòng nhạc của anh, anh phải có trách nhiệm, em hiểu không?”
Nói xong, anh xoay người bỏ lại Lục Yên, lao vào căn phòng mù mịt khói, khàn giọng hô lớn: “Lương Đình! Đi mở cửa sau!”
Lương Đình che miệng, xuyên qua khói đặc, cùng Tần Hạo đẩy cửa sau ra, tập hợp cho dòng người sơ tán ra phía sau.
Căn phòng mù mịt khói đặc, rất nhanh lửa đã bắt đầu thiêu rụi tất cả, sân khấu cháy rụi, hơn nữa lửa lan rất nhanh.
Lục Trăn dẫn nam sinh cuối cùng ra khỏi phòng, quay đầu hỏi Lương Đình: “Còn có người không?”
Lương Đình hổn hển: “Hết rồi, là người cuối cùng rồi.”
Đầu phố, xe cứu hỏa đã đến, cả căn phòng lửa ngun ngút, tất cả đều cháy rụi trong chốc lát, may mắn là trong lúc sơ tán, trừ mộ cô gái bị bỏng nhẹ ở khuỷu tay đã đi cấp cứu, không ai chịu thương vong nào khác.
Lục Trăn chỉnh lại khuôn mặt đã bị khói đặc bám đen hết, đứng ở ngã tư ướt sũng, che miệng, cong người ho khan kịch liệt.
Lục Yên chạy vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, sợ run, nức nở từng tiếng... Đối với cô mà nói, không có gì quan trọng hơn sự an nguy của bố mình.
Lục Trăn vỗ vai cô, nhẹ nhàng trấn an cô gái vừa bị chấn động không nhỏ trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn căn phòng bị thiêu cháy rụi kia.

Tình hình hỏa hoạn đã được khống chế, không lan sang các cửa hàng bên cạnh, chỉ là thiết bị trong phòng đều đã bị thiêu rụi.
Lương Đình nhìn căn phòng cuồn cuộn khói, ảo não lẩm bẩm: “Đi đời rồi.”
Những cậu trai của phòng nhạc đối diện nhìn sang đám cháy, đáy mắt lóe lên tia đắc ý, dựa cửa xem kịch vui.
Lục Yên đang nghĩ xem phải an ủi bố mình thế nào, nghiêng đầu đã trông thấy Thẩm Quát ở phía đối diện.
Sắc trời đã tối, thân hình anh lười biếng dựa vào cửa, tay trái cầm bật lửa, bóng ma chôn nơi đáy mắt khiến người ta nhìn không thấu.
Lục Trăn cũng thấy Thẩm Quát, nháy mắt thấy được cái bật lửa ở tay anh, lập tức nổi điên.
“Mẹ mày chứ!”
Anh vọt nhanh qua, một tay túm áo anh ta, một tay ép anh ta vào tường, căm phẫn chất vấn: “Là mày phóng hỏa! Chắc chắn là mày!”
Ánh mắt Thẩm Quát lóe lên tia trào phúng, khóe miệng cong lên tia cười nhạt.
“Không phải tao.”
“Mày nói láo!”
Lục Trăn cả giận mất khôn, chuẩn bị đưa tay lên đấm anh ta, Lục Yên vội vàng ôm lấy cánh tay anh: “Hỏi rõ đã, đừng có đổ tội oan cho người ta.”
“Hỏi cái gì mà hỏi! Trừ nó ra thì còn ai!”
Lương Đình và bọn Tần Hạo cũng chạy tới, kéo Lục Trăn ra.
“Anh Lục, bình tĩnh một chút.”
 
Thẩm Quát chỉnh lại cổ áo, trên mặt vẽ nét cười như không.
Lục Trăn cứ nhất quyết đổ cho Thẩm Quát tội phóng hỏa, nhưng Lục Yên lại cảm thấy, Thẩm Quát dù có ghét Lục Trăn đi chăng nữa, nhưng cũng không đến mức phóng hỏa đốt nhà.
Những năm nay, Thẩm Quát không từ thủ đoạn đối phó Lục Trăn, nhưng mỗi việc anh làm đều không phạm pháp, hành sự quang minh chính đại, làm gì cũng làm trước mặt, không hề đâm sau lưng.
“Bố, không phải anh ta làm đâu” Lục Yên gắt gao ôm cánh tay Lục Trăn, “Nếu là anh ta, anh ta sẽ thừa nhận.”
Lục Trăn phẫn nộ: “Em quen nó được bao lâu, dựa vào cái gì mà tin nó!”
“Con...”
Lục Yên dừng lại một chút, rồi kiên định nói: “Không dựa vào cái gì, chỉ là tin thôi!”
Lúc đầu, cô từng tìm Thẩm Quát, cầu xin hắn tha cho bố mình.

Khi ấy Thẩm Quát đã tuổi trung niên nhưng vẫn anh tuấn như xưa, anh nâng cằm cô, nói có thể, chỉ cần ở lại bên anh ta, anh ta sẽ bỏ qua cho bố cô, cũng như thanh toán hết nợ nần cho nhà cô.
Lục Yên thấy bố mình bị người ta đòi nợ chạy Đông chạy Tây, vô cùng chật vật, nên đã hạ quyết tâm chuyển vào nhà họ Thẩm. Thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý bị tên đại ma đầu này giày vò.
Nhưng cô lại không ngờ rằng, Thẩm Quát quân tử nói lời giữ lời, ngay cả một cọng tóc của cô cũng chưa từng chạm đến.
Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô để khiến Lục Trăn đau khổ mà thôi, không hề lợi dụng người gặp khó khăn.
Vô số đêm, lúc Lục Yên bước ra khỏi phòng, đều nhìn thấy Thẩm Quát đứng bên cửa sổ, trong tay cầm điếu thuốc, bóng lưng cô độc.
Có đôi lúc, cô thậm chí còn động lòng trắc ẩn với đại ma đầu này, cảm thấy đáy lòng con người này chắc chắn ẩn giấu bi thương.
*
Lục Yên thay Thẩm Quát thề đảm bảo, anh ta nói không phải anh ta làm, thì chắc chắn là không phải, nếu đúng là anh ta, anh ta sẽ nhận.
Lục Trăn đương nhiên không tin Thẩm Quát, chỉ cảm thấy con nhóc nhà mình thấy tên này đẹp trai nên đứng núi này trông núi nọ.
“Em mới quen nó có vài ngày, em dựa vào cái gì mà tin nó chứ!”
Lục Yên không biết giải thích thế nào, chỉ đành cắn răng không nói.
Thẩm Quát chau mày, nhìn cô gái nhỏ đứng phía trước chắn cho mình, trong lòng rối rắm.
Đúng vậy, cô mới quen anh mấy ngày thôi, dựa vào cái gì mà tin anh chứ.
Lương Đình cũng khuyên Lục Trăn: “Tớ cũng cảm thấy Thẩm Quát không làm những chuyện thế này đâu, cậu bình tĩnh chút đi.”
Lục Trăn kích động nói: “Dù cho không phải hắn thì tuyệt đối cũng là mấy tên anh em của hắn, thấy kinh doanh không bằng chúng ta nên bày mưu hèn kế bẩn này!”
Thẩm Quát quay đầu nhìn mấy người anh em của mình đang vui sướng thấy người gặp họa, mở nắp bật lửa, thấp giọng nói.
“Nếu thật sự là người của tao làm, tao sẽ bắt tên phóng hỏa đó ra mặt.”
“Ông đây sao phải tin mày!”
“Tin hay không tùy mày, dù sao cũng không phải vì mày.”
“Thế mày vì ai.”
Thẩm Quát liếc nhìn Lục Yên, cô nhóc vì bị khói vây lấy mà khuôn mặt điểm mấy vết đen bẩn bẩn, nhìn rất chật vật.
Anh nhíu nhíu mắt, nhìn Lục Yên, lại nhìn Lục Trăn cười khiêu khích.
“Mày đoán xem.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.