Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 11: Mối Làm Ăn Đầu Tiên ( kết )




"Người của ta ông cũng dám ra tay, ngoan ngoãn thì đưa đồ cúng ra đây, ta sẽ thương tình mà để ông toàn thây." - Vương Quý Nhân nhìn tiểu quỷ màu đỏ, đang trốn sau lưng ông chủ.

"Hừ! Đã vào đây còn dám láo." - Ông chủ vung tay, trong không khí có vô số con sâu bay vào người Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân vẫn cười, mặc cho những con sâu đó chui vào cơ thể, chờ đế khi nó bò đến kinh mạch. Cơ thể Vương Quý Nhân tự nhiên ửng đỏ màu nhạt nhòa của lửa, những con sâu kia không kịp phản ứng, bị đốt thành tro.

Ông chủ vẫn giữ nụ cười, nhưng cặp mắt hằn lên tia máu muốn nứt ra, nhìn Vương Quý Nhân hét lên: "Chết tiệt, độc cổ của ta......Hừ hừ, ta sẽ gϊếŧ....ta sẽ gϊếŧ ngươi. Gϊếŧ con ả đó cho ta."

Tiểu quỷ lúc đầu lo sợ, nhưng chỉ một giây liền trở nên điên cuồng, nhào tới.

"Hừ!" - Vương Quý Nhân hừ lạnh. Những tiểu quỷ điên cuồng tự nhiên im ắng, cả người như mê man, đứng đó nhìn Vương Quý Nhân. nàng đưa tay ra, một lực hút khổng lồ từ lòng bàn tay tản ra, những tiểu quỷ kia giống như thiêu thân lao vào lửa, tự động đến gần lòng bàn tay nàng.

Khi vừa đụng vào tay nàng, những tiểu quỷ đó nổ tung, tất cả tinh khí đều bị Vương Quý Nhân hút sạch. Những tinh khí chạy dài khắp kinh mạch, rồi truyền vào Yêu Đan. Yêu Đan nổi lên hình một đám mây nhỏ như ẩn như hiện. Thêm vào lúc đầu, hiện tại đã thành bảy.

"Ngươi.....ngươi là ai?" - Chỉ vài giây, tất cả tiểu quỷ đều trở thành đồ bổ cho cô gái trước mắt, ông chủ mới ý thứ được, cô ta không phải người có thể đụng vào.

Vương Quý Nhân nhướng mày, phất tay. Ông chủ bị một bàn tay to lớn vô hình siết chặt cổ, từ từ nhấc bổng lên. Ông liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao cũng không chạm vào bàn tay đó được, ông cào đến mức cổ rướm máu.

Móng tay có thể làm bị thương chính mình, nhưng không thể ngăn cẳn thứ vô hình. Đến khi một luồng khí nhạt bay ra, Vương Quý Nhân chụp lấy, vò nó thành một cục, rồi nuốt vào miệng. Một giây, nàng lại xuất hiện trên giường trong khách sạn.

Quay đầu nhìn Mã Tiểu Linh vẫn đang ngủ say, Vương Quý Nhân lười nhác đặt tay lên eo. Theo lý mà nói, ăn no thì vận động một chút sẽ rất tốt cho tiêu hóa. Có điều, nàng cảm thấy sau khi thức dậy cơ thể có chút thay đổi. Mặc dù lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng được Cửu Vĩ cứu. Nhưng khi tỉnh lại, cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều du͙ƈ vọиɠ.

Không ngờ, khi tỉnh lại lần nữa, chất độc cứ vậy mà biến mất, đúng là kỳ lạ. Có điều, càng nghĩ đến, thì Vương Quý Nhân thấy cơ thể càng khô nóng, một dòng nước truyền xuống bụng dưới. Vương Quý Nhân cuộn tròn trong chăn, hai chân ma sát.

Cứ tưởng làm vậy sẽ giảm bớt cảm giác khô nóng, nhưng càng làm càng thấy bực. Vương Quý Nhân nhắm chặt hai mắt, một tay thăm dò xuống thân dưới, một tay nắm chặt chăn. Hình như nàng nghe đâu đó tiếng Cửu Vĩ cười, đi đến cạnh nàng, Hương Nhi đang xoa dịu cơ thể nàng.

Hương Nhi.....Liên Nhi......Vương Quý Nhân giật mình mở mắt, cơ thể đang nóng rực lại tuôn mồ hôi lạnh. Trong lòng có một cảm giác đau nhói, xin lỗi Hương Nhi, Liên Nhi....Xin lỗi.

Mã Tiểu Linh mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà, đây không phải là nhà nàng. À phải rồi, nàng đã theo Lý Gia Thụy đến Thái Lan. Quay đầu nhìn cái giường bên cạnh, không có ai.

Sáng sớm không trên giường, chạy đi đâu? Bây giờ đang ở nước ngoài, nếu đi lạc, nàng phải mất công đi tìm nữa. Mã Tiểu Linh xốc chăn, vừa ra khỏi phòng ngủ, đã thấy ngoài phòng khách có một người. Từ cửa phòng ngủ, có thể nhìn thấy Vương Quý Nhân nhìn ra cửa sổ ngây người.

"Này, cô thức lúc nào thế?" - Mã Tiểu Linh ngáp một cái.

"Hử?" - Vương Quý Nhân có chút mơ màng nhìn Mã Tiểu Linh.

"Đừng nói là cả đêm cô không ngủ đó nha." - Mã Tiểu Linh mở to hai mắt nhìn Vương Quý Nhân. Thấy Vương Quý Nhân gật đầu, thở dài, bầu trời đêm ở nước ngoài đẹp thế sao? Đứng đây cả buổi tối, đúng là ngốc.

"Được rồi, có một số việc chúng ta không khống chế được. Có điều vài chục thì còn khó, nhưng hai ba người đàn ông chẳng lẽ tìm không được sao?" - Mã Tiểu Linh vỗ vai Vương Quý Nhân. Lấy lý do vì mấy ông sao đó thì cũng hơi miễn cưỡng, cái dễ nói hơn chắc là tình yêu.

Phụ nữ, yêu được đã khó, nhưng càng yêu thì lún càng sâu. Có điều, lúc ở nhà, Vương Quý Nhân đâu có như vậy, không lẽ cô ấy thật sự thích Lý Gia Thụy sao? Sắc mặt Mã Tiểu Linh thay đổi, vì Lý Gia Thụy có nhiều tiền, nên rất biết chìu lòng phụ nữ. Không được, Vương Quý Nhân nhìn đơn thuần như vậy, nếu bị gạt thì làm sao?

Vương Quý Nhân nhìn Mã Tiểu Linh khó hiểu: "Tại sao phải tìm đàn ông?"

"Không phải cô thích à?" - Giọng Mã Tiểu Linh có chút trầm, bỏ đi rửa mặt. Giờ muốn ngủ tiếp, cũng ngủ không được.

Vương Quý Nhân nhìn bóng lưng Mã Tiểu Linh khó hiểu, đôi mi thanh thú khẽ nhíu lại, nàng muốn tìm đàn ông khi nào?

Tùy tiện thu xếp một chút, hai người đi xuống lầu, Lý Gia Thụy đã chờ sẵn ở phòng ăn. Lý Gia Thụy ân cần rót nước, cầm vài món nhẹ cho Vương Quý Nhân. Mã Tiểu Linh không quan tâm, ăn xong thì nói: "Lý Sinh, tôi mở cửa làm ăn, không thể ở ngoài lâu. Có khách đến tìm, nên hôm nay tôi muốn về nước. Nếu ông không ngại thì để tôi đem tiểu quỷ này về, siêu độ cho nó."

"Mã tiểu thư không ở chơi thêm mấy ngày sao?" - Lý Gia Thụy lén liếc nhìn Vương Quý Nhân đang uống trà.

"Làm ăn khó khăn không lẽ ông không biết sao? Lý Sinh cứ thích nói giỡn. Được rồi, tôi đã ăn no, bây giờ đem tiểu quỷ đưa cho tôi. Sau đó, nhớ chuyển phần còn lại vào tài khoản cho tôi."

Mã Tiểu Linh kéo vali đựng hành lý, không thèm cầm chi phiếu đã quay đầu đi. Vương Quý Nhân đi theo sau lưng, cười nói: "Em gái ngoan, sau khi về không cần nhọc lòng tìm việc cho chị. Chị thấy làm phụ tá cho em thật tốt, lần sau em gái có đi bắt quỷ trừ ma, đem chị theo được không?"

Vương Quý Nhân tính toán, hiện tại Đan Yêu đã có bảy vân đan, vân đan càng nhiều thì nàng càng mạnh. Khi đối đầu với Lữ Thượng, thì nàng chỉ có ba cái, nếu theo Mã Tiểu Linh bắt một ít quỷ quái, không phải càng lúc càng mạnh sao?

Nghe đồn, nếu có đủ 10 vân đan, thì có thể chuyển quá thành tiên. Suy nghĩ đến cái kết, Vương Quý Nhân lắc đầu, nàng vẫn thích tự do tự tại hơn. Tương tự như kiếp số, thiên địa linh khí cũng nhạt nhòa, cũng chẳng biết số kiếp của nàng thế nào. Nhưng không nên chểnh mảng, nhất định phải chăm chỉ tu luyện.

"Nếu cô chịu làm phụ tá, vậy thì cứ làm đi, nhưng không được phép lười biếng. Nếu không, tôi sẽ trừ lương." - Mã Tiểu Linh trả lời, lấy ra chứng minh và vé máy bay. Nhân viên kiểm tra trả lại giấy tờ cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh hơi do dự, nhưng vẫn đưa giấy tờ cho Vương Quý Nhân.

Vương Quý Nhân cau mày nhìn cái hình nhỏ trên thẻ, nhếch miệng. Nàng nhớ là Mã Tiểu Linh lấy điện thoại rồi gọi cái gì đó. nói là làm chứng minh để dùng. Đây là chứng minh? Mà dùng thế nào?

Vương Quý Nhân cười nói: "Chị không biết xài. Dù sao sáng đến tối chị đều ở cạnh em, thôi thì em cứ giữ đi."

Mã Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn Vương Quý Nhân. À phải rồi, nàng đã quên Vương Quý Nhân chính là kẻ ngốc, ngay cả giấy chứng minh cũng không biết. Thật hay là đang giả ngu? Bỏ đi, vẫn là nàng giữ, nếu không rơi mất càng phiền hơn. Mã Tiểu Linh nhét chứng minh vào túi xách, vào cửa lên máy bay.

Vương Quý Nhân lén nhìn vào vali của Mã Tiểu Linh, trong đó chứa tiểu quỷ bị phong ấn. Mà con quỷ này cả người đều đỏ, nếu như nàng ăn được nó, thì đan vân sẽ sáng hơn một chút.

Vốn tiểu quỷ vẫn nằm trong quan tài không muốn đi, đột nhiện nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của Vương Quý Nhân, sợ hãi quyết định đi đầu thai.

Về đến nhà, Mã Tiểu Linh thắp cho bà cô một nén hương, dọn dẹp lại hành lý, rồi cầm chi phiếu chạy ra ngân hàng đổi tiền mặt, trong lòng hơi kích động. Ôi, mối làm ăn đầu tiên đã kiếm được 10 vạn, đúng là mình quá lợi hại. Chanel hình như mới ra loại mới, phải đi xem thử.

Mã Tiểu Linh đưa Vương Quý Nhân vào khu thương mại, đến khi sau chiếc xe nhỏ bé của Mã Tiểu Linh chất đầy đồ, thì mới hài lòng cùng Vương Quý Nhân về nhà.

Toàn bộ quá trình làm Vương Quý Nhân trợn mắt há mồm, thử đồ, trả tiền, thử đồ, trả tiền.......Thế giới này, phụ nữ toàn thế này à? Cảm nhận được những ánh mắt kì lạ chiếu đến, để Vương Quý Nhân biết được, thì ra chỉ có Mã Tiểu Linh mới như vậy thôi.

Nếu sau này nàng cũng cần, thì buổi tối chỉ cần lẻn vào cửa hàng, lấy mấy cái túi da, quần áo, giày đem về là được rồi. Vương Quý Nhân hài lòng với suy nghĩ của mình.

Hôm đó, sau khi mua sắm xong, số tiền kiếm được đã mất một nửa. Buổi tối, Mã Tiểu Linh hài lòng thử quần áo, rồi cau mày, tự nói: "Không được, tính thế nào một tháng vài cũng hơn 10 vạn. Lấy thẻ nuôi thẻ, mà thẻ nhìn mình có đến 5 6 cái. Một ngày bỏ ra gần 1,2 triệu, không được, không được. Nếu cứ thế này, thể nào cũng ra gầm cầu ngủ thôi.

"Chuyện của tiểu quỷ vẫn chưa xong, bùa còn rất ít, tiền cái mắt kính chắc phải cầu xin nợ lại. Lần này không có chừng trăm vạn chắc không đủ, ai da, kệ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mai vẫn là đi cầu xin chú vậy."

-------------

Đan Yêu: ngọc chứa linh hồn và sức mạnh của yêu quái, vân đan nghĩa là hoa văn hình mây, biểu hiện tầng sức mạnh.